Chương 6 - Chương 6: Lời Khai Đầu Tiên
Chương 6: Lời Khai Đầu Tiên
Trang giấy mới nằm dưới tay Lê An trắng đến mức chói mắt. Sau dòng chữ Lời khai Minh Châu – cần thực hiện ngay trong ngày, đầu bút của cô dừng lại vài giây, như thể chính trang giấy ấy cũng hiểu rằng từ đây mọi thứ sẽ không còn là những yêu cầu bảo toàn chứng cứ lịch sự nữa. Đại Tín đã bước vào hồ sơ. Tống Gia Minh đã thấy tên cô. Và một số điện thoại không lưu danh bạ vừa nhắc lại Thảo Vy bằng cái giọng của người biết nơi vết thương nằm chính xác đến từng milimet.
Lê An gấp tờ giấy, kẹp vào bìa xanh, rồi đứng dậy. Cơn mệt chạy dọc sống lưng khiến cô phải đặt tay lên mép bàn một nhịp. Mai Hạnh nhìn thấy nhưng không hỏi. Kha cũng nhìn thấy, nhưng lần này anh chỉ cầm áo khoác lên, không buông câu mỉa nào. Lê An nói: “Hạnh ở lại lưu toàn bộ email của Hưng Thịnh theo đúng định dạng gốc. In metadata ra, ký nháy từng trang. Anh Kha đi với tôi, nhưng đến bệnh viện thì đứng ngoài phòng làm việc.”
“Tôi không được nghe lời khai?” Kha hỏi.
“Anh không phải luật sư của Minh Châu.” Lê An cầm túi hồ sơ. “Và nếu sau này lời khai bị công kích, tôi không muốn bên kia có thêm lý do nói chúng ta để phóng viên dẫn dắt nhân chứng.”
Bệnh viện Minh Đức buổi trưa có thứ ánh sáng trắng làm người ta thấy bệnh hơn cả khi bước vào. Hành lang tầng sáu nồng mùi sát khuẩn, cháo hộp và áo mưa ẩm. Mẹ Minh Châu ngồi tựa lưng trên giường, gương mặt xanh đi vì mệt, còn Minh Châu đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay nắm chặt chiếc áo khoác cũ. Cô gái mười chín tuổi ngẩng lên khi thấy Lê An, đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ và nhiều ngày bị cả thành phố gọi bằng những chữ không phải tên mình.
Đỗ Quang Sâm đứng gần cửa, trên tay cầm túi thuốc vừa lĩnh. Ông gật đầu với Lê An. “Tôi đã đưa chị ấy xuống quầy nộp đơn. Họ nhận rồi, có đóng dấu đến. Nhưng cô nhân viên chỉ nói sẽ chuyển bộ phận kỹ thuật.”
“Có dấu đến là tốt hơn một câu ghi nhận qua điện thoại.” Lê An nhận bản sao đơn, kiểm tra giờ nhận, rồi đặt vào bìa hồ sơ. “Chú Sâm giúp cháu tìm một phòng yên tĩnh có cửa kính hoặc người nhà nhìn thấy từ ngoài. Không dùng phòng kín hoàn toàn.”
Minh Châu khẽ giật mình. “Chị sợ em bị ai làm gì trong bệnh viện ạ?”
“Chị sợ sau này có người nói chị làm gì em trong phòng kín.” Lê An nhìn cô, giọng đều. “Trong vụ này, mình phải phòng cả nguy hiểm thật lẫn lời bịa đặt được đóng dấu rất đẹp.”
“Châu, đây không phải buổi hỏi cung. Cũng không phải buổi em phải chứng minh mình ngoan hay đáng thương.” Lê An mở sổ. “Chị sẽ hỏi kỹ. Câu nào không nhớ, em nói không nhớ. Câu nào chỉ đoán, em nói là em đoán. Đừng thêm chi tiết để chị vui, đừng sửa lời cho có vẻ hợp lý. Một lời khai có chỗ không biết vẫn tốt hơn một câu chuyện tròn quá mức.”
Minh Châu nhìn chai nước, ngón tay xoay xoay mép áo khoác. “Nếu em nói không nhớ, người ta sẽ bảo em nói dối.”
“Người ta sẽ bảo em nói dối dù em nhớ đúng từng giây.” Lê An bật bút, ánh mắt không rời cô. “Việc của mình là để họ không thể dùng câu đó thay cho chứng cứ.”
Câu ấy làm Minh Châu cúi đầu rất lâu. Khi cô gật, Lê An đọc rõ thời gian, địa điểm, người có mặt, lý do lấy lời khai và việc Minh Châu đồng ý ghi âm. Giọng cô đều như đang dựng một cái khung bằng thép quanh căn phòng nhỏ. Sau đó, cô hỏi câu đầu tiên rất nhẹ: “Đêm xảy ra tai nạn, em rời cửa hàng lúc mấy giờ?”
Minh Châu nói cô tan ca lúc gần mười một giờ bốn mươi. Mưa lúc đó không lớn nhưng dai, kiểu mưa làm đèn đường nhòe thành những vệt vàng bẩn trên mặt nhựa. Cô đi bộ về khu trọ vì xe đạp bị xẹp lốp từ chiều. Đến gần cầu vượt Nam Phong, cô nghe một tiếng còi dài, sau đó là tiếng phanh rít gằn xuống đường như có ai kéo kim loại qua xương. Cô quay lại thì thấy một chiếc xe màu đen áp sát bên trái xe của Hải Đăng. Nó không giống xe vượt ẩu. Nó nghiêng thân, giữ khoảng cách quá đều, như đang ép người bên cạnh phải chọn giữa đâm vào nó hoặc đâm vào dải phân cách.
Lê An không ngắt lời. Cô chỉ ghi: xe đen – áp trái – ép hướng dải phân cách – không khẳng định biển số. Minh Châu nhìn dòng bút ấy, như lần đầu thấy lời mình được đặt xuống giấy mà không bị thêm chữ tống tiền vào sau lưng.
“Em có thấy biển số không?”
“Không rõ hết.” Minh Châu nuốt khan. “Có số bảy. Hình như có chữ K, hoặc em nhớ sai vì nước mưa bắn lên. Em chỉ chắc là xe đó không bật đèn cảnh báo. Sau va chạm, nó chạy chậm lại một chút, rồi vượt qua. Nhưng em thấy cửa sau bên phải mở ra trước khi xe khuất hẳn sau xe tải.”
Đầu bút Lê An dừng lại. “Một người xuống xe?”
“Em không chắc người đó xuống từ xe đen hay từ chỗ khác chạy tới. Lúc đó có xe tải che mất một đoạn.” Minh Châu siết hai tay. “Nhưng người đó xuất hiện rất nhanh. Nhanh hơn cả người đi đường kịp dừng lại. Người đó mặc áo mưa tối màu bên ngoài, bên trong có áo phản quang màu cam. Kiểu áo cứu hộ.”
“Vì màu áo. Và trên lưng có mấy chữ trắng, nhưng em chỉ thấy chữ ‘cứu…’ rồi bị mưa che. Em tưởng người đó đến giúp. Anh Hải Đăng lúc ấy vẫn còn cử động. Tay anh ấy đập vào cửa kính, môi mấp máy. Em chạy được mấy bước thì người áo cam đã tới trước.”
Minh Châu dừng lại. Mặt cô trắng hơn lúc mới vào phòng. Lê An đẩy chai nước đến gần hơn nhưng không chạm vào người cô. Một nhân chứng đang quay lại thời điểm nguy hiểm nhất không cần bị kéo bằng lòng thương hại. Cô cần một bờ đủ chắc để tự bước qua.
“Người đó làm gì?” Lê An hỏi.
“Cúi vào trong xe.” Giọng Minh Châu nhỏ xuống. “Không phải mở cửa cứu người ngay. Người đó đưa tay qua cửa kính bên ghế phụ, hoặc qua chỗ kính đã nứt, em không nhìn rõ. Rồi anh Hải Đăng hét một câu. Không to, vì mưa và xe nhiều. Nhưng em nghe được chữ ‘điện thoại’. Sau đó người kia cầm một vật đen bỏ vào túi áo mưa.”
Căn phòng như bị rút bớt không khí. Lê An ghi chậm hơn, từng chữ tách ra rất rõ. Điện thoại bị lấy trước khi cấp cứu đến. Nhân chứng nghe nạn nhân nhắc điện thoại. Người mặc áo phản quang màu cam. Cô không hỏi ngay vật đen là gì, vì câu trả lời đã nằm trong cách Minh Châu run lên. Cô hỏi đường vòng: “Sau đó người đó có gọi cấp cứu không?”
“Có. Nhưng là sau khi bỏ thứ đó vào túi. Người đó quay lại la lên bảo mọi người tránh ra, nói mình biết sơ cứu. Lúc ấy mới có thêm người chạy tới. Một chú bán nước gọi 115. Có người quay video, nhưng người áo cam quát đừng quay, nói nạn nhân là người nhà của lãnh đạo, quay sẽ gặp rắc rối.”
“Em có quay không?”
Minh Châu lắc đầu quá nhanh. “Không. Em sợ. Em chỉ đứng đó. Rồi có người hỏi em nhìn gì, em mới lùi lại.” Bàn tay cô vô thức đè lên túi áo khoác cũ. Động tác nhỏ đến mức nếu Lê An chỉ nghe lời, cô đã bỏ qua. Nhưng Lê An sống sót sau vụ Thảo Vy bằng cách đau đớn học rằng những điều người ta không nói thường có hình dạng rõ hơn những điều họ nói ra.
Cô không vạch trần. Chưa phải lúc. “Người hỏi em nhìn gì có phải người áo cam không?”
“Không. Một người khác. Cao hơn, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang. Người đó đứng gần xe tải. Em không biết có liên quan không.” Minh Châu ngẩng lên, mắt đỏ. “Chị An, em không bịa. Em biết nghe giống phim, nhưng lúc đó mọi thứ rối lắm. Em chỉ nhớ anh Hải Đăng nhìn về phía em. Giống như muốn em thấy. Giống như nếu em quay đi thì anh ấy sẽ biến mất khỏi chính cái chết của mình.”
“Em đang làm tốt,” cô nói. “Không phải vì em nhớ được nhiều. Mà vì em không cố làm nó đẹp hơn.”
Minh Châu bật khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nhưng cô vẫn ngồi thẳng, như sợ chỉ cần gục xuống thì mọi chữ vừa nói ra sẽ bị ai đó gom lại ném vào thùng rác. Lê An tắt ghi âm sau khi đọc lại các điểm chính để Minh Châu xác nhận. Cô đánh dấu ba chỗ cần kiểm chứng: tuyến đường của xe đen, nhân chứng chú bán nước, người mặc áo phản quang xuất hiện trước khi cấp cứu đến. Mỗi chỗ đều có nguy cơ bị bẻ gãy, nhưng ít nhất bây giờ chúng đã có tên.
Khi cửa phòng mở, Kha bước tới nhưng dừng đúng khoảng cách. Anh nhìn mắt Minh Châu đỏ lên, rồi nhìn tập giấy trên tay Lê An. “Có gì dùng được không?”
“Có thứ cần kiểm chứng.” Lê An đáp. “Và có thứ nếu đúng thì bên kia đã chuẩn bị hiện trường từ trước khi tai nạn kết thúc.”
Đỗ Quang Sâm nhíu mày. “Ý cô là sao?”
Lê An nhìn xuống dòng cuối cùng trong sổ. Trước khi lực lượng chính thức tới hiện trường, Minh Châu đã thấy một người mặc áo cứu hộ lạ cúi vào xe Hải Đăng và lấy đi điện thoại. Nếu đó là nhầm lẫn, họ còn một nhân chứng hoảng loạn cần được bảo vệ khỏi trí nhớ của chính mình. Nhưng nếu đó là sự thật, mười một phút trống của đêm Nam Phong không bắt đầu từ lúc camera tắt. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc có người khoác lên mình màu áo của người cứu nạn để làm việc ngược lại.
Điện thoại Lê An rung nhẹ trong túi áo. Cô chưa mở ngay. Ngoài hành lang, loa bệnh viện đọc tên một bệnh nhân đổi phòng. Minh Châu quay phắt đầu về phía buồng bệnh của mẹ, sắc mặt vừa dịu xuống lại căng cứng. Lê An nhìn theo, rồi hiểu rằng lời khai đầu tiên chỉ vừa kịp được đặt lên giấy. Còn người muốn Minh Châu im lặng thì đã ở gần hơn họ tưởng.
