Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 4 - Chương 4: Người Đến Từ Tờ Báo Cũ

Chương 4: Người Đến Từ Tờ Báo Cũ

Sáu giờ mười bảy phút sáng, máy in ở văn phòng An Bình bắt đầu kêu như một người bị ép thức dậy sau ca trực đêm. Từng tờ giấy trắng bị kéo qua trục nóng, nhả ra những dòng chữ đen còn hơi cong vì nhiệt: bản tin địa phương, lịch bảo trì trung tâm điều hành giao thông, ảnh chụp bài đăng của Phạm Bảo Nam trước và sau khi bình luận biến mất, trích biên bản tai nạn Nam Phong, yêu cầu bảo toàn camera bệnh viện Minh Đức. Mai Hạnh đứng cạnh máy in với mái tóc buộc vội, tay cầm một cốc cà phê hòa tan nhạt đến mức chỉ còn tác dụng tượng trưng. Lê An ngồi ở bàn họp nhỏ, trước mặt là hồ sơ màu xám vừa được mở ra. Trên gáy hồ sơ, dòng chữ Nam Phong – Minh Châu đã khô, nhưng cảm giác nó để lại trong cô thì chưa.

Đêm qua cô không ngủ. Sau khi từ bệnh viện về, Lê An chỉ kịp thay chiếc áo sơ mi ướt mưa bằng một cái áo tối màu khác trong tủ văn phòng, rồi gọi thêm hai cuộc: một cho mẹ Minh Châu để dặn bà không rời phòng bệnh nếu không có điều dưỡng đi cùng, một cho bảo vệ trực tầng sáu để nhắc lại yêu cầu bảo toàn camera đã nhận. Người bảo vệ nói giọng ngái ngủ rằng việc đó phải chờ phòng hành chính. Lê An ghi nguyên câu trả lời vào sổ. Trong nghề của cô, đôi khi thứ cứu một vụ việc không phải là một lời hứa, mà là việc ai đó đã bị buộc phải nói ra mình chưa làm gì.

Mai Hạnh đặt một xấp giấy xuống trước mặt cô. “Bản tin nói do thời tiết. Lịch công khai nói không có lỗi thời tiết. Log sơ bộ em tìm được trong thông báo kỹ thuật lại ghi mất dữ liệu cục bộ. Ba cách nói cho cùng một khoảng trống.” Cô ngồi xuống, kéo ghế phát ra tiếng ken két nhỏ. “Nếu đây là đề thi đọc hiểu, người ra đề hơi coi thường học sinh.”

Lê An cầm tờ lịch bảo trì lên. Trụ N-04, cầu vượt Nam Phong, trạng thái hoạt động bình thường trước hai mươi ba giờ. Không có cảnh báo mưa che ống kính, không có ghi chú mất điện diện rộng, không có lệnh bảo trì trong đêm. Nhưng trong phần phụ lục kỹ thuật được một trang tin giao thông đăng kèm rồi gỡ sau đó, có dòng chữ Mai Hạnh khoanh đỏ: mất dữ liệu cục bộ, 23:11 – 23:28. Tai nạn xảy ra 23:19. Một khoảng trống không cần dài để giết chết sự thật; chỉ cần nó đứng đúng chỗ.

“Bảo Nam có động tĩnh gì không?” Lê An hỏi.

“Có. Bài cũ vẫn để, nhưng phần bình luận nghi ngờ nguồn tin bị xóa khá sạch. Sáng nay anh ta đăng thêm một dòng: ‘Khi lòng thương bị lợi dụng, người chết sẽ không được yên.’ Không nêu tên Châu, nhưng ai đọc cũng hiểu.” Mai Hạnh nhấp cà phê, mặt nhăn lại vì đắng. “Em đã chụp. À, còn một chuyện nữa. Có người nhắn vào email văn phòng lúc năm giờ bốn mươi hai. Không ký tên thật, chỉ để số điện thoại, nói muốn gặp chị về trụ N-04.”

Lê An ngẩng lên. “Nội dung?”

Mai Hạnh xoay laptop sang. Email chỉ có bốn dòng, không chào hỏi, không vòng vo: Nếu luật sư đang đọc hồ sơ Nam Phong, đừng tin chữ lỗi thời tiết. N-04 không chết vì mưa. Tôi từng làm ở Nam Thành Nhật Báo. Tôi có bản lưu về gói lắp đặt cũ. Muốn cứu nhân chứng thì gặp tôi trước khi người khác biến cô ấy thành kẻ nói dối chuyên nghiệp.

Một email nặc danh vào sáng sớm luôn có hai khả năng: hoặc là nguồn tin, hoặc là cái bẫy được bọc bằng đúng thứ người ta đang cần. Lê An đọc lại dòng “cứu nhân chứng” rồi đóng laptop. “Gọi lại. Hẹn ở đây. Không gửi tài liệu trước, không xác nhận chúng ta có gì.”

Mai Hạnh nhìn cô. “Nếu là người của Bảo Nam?”

“Thì ít nhất anh ta phải leo lên tầng ba và để camera hành lang thấy mặt.” Lê An nói xong mới nhớ camera văn phòng An Bình thỉnh thoảng cũng chết tiếng vì đầu ghi cũ. Cô thêm một câu rất thực tế: “Và em bật ghi âm phòng họp.”

Người đó đến lúc bảy giờ ba mươi tám. Cao, gầy, áo khoác nâu đã sờn ở cổ tay, vai trái có vệt ướt vì mưa nhỏ ngoài phố. Anh ta không giống kiểu người bước vào văn phòng luật với tâm thế nhờ vả, cũng không giống người đến để đe dọa. Anh nhìn bảng tên An Bình trên tường, nhìn chiếc máy in vẫn còn ấm, rồi nhìn thẳng Lê An. “Trần Duy Kha. Trước đây là phóng viên điều tra của Nam Thành Nhật Báo.”

“Trước đây?”

“Báo bị sáp nhập. Tôi thì bị cho nghỉ trước khi người ta kịp gọi đó là tái cơ cấu.” Kha đặt lên bàn một phong bì giấy đã ngả màu. “Tôi không đến để kể chuyện đời mình. Tôi đến vì cô gái ở cửa hàng tiện lợi sắp bị nuốt mất.”

Lê An không mở phong bì ngay. “Anh biết gì về Minh Châu?”

“Đủ để biết cô ấy không đủ sức chống một chiến dịch truyền thông thuê ngoài.” Kha kéo ghế ngồi khi chưa được mời, động tác tự nhiên đến mức Mai Hạnh ở góc phòng khẽ nhướng mày. “Bảo Nam không tự nghĩ ra bài đó. Cậu ta được mớm hướng: cô gái nghèo, mẹ bệnh, cần tiền, dựng chuyện về con trai nhà giàu. Công thức cũ, rẻ, nhưng hiệu quả. Độc giả không cần chứng cứ khi họ đã có một câu chuyện dễ ghét.”

“Anh có chứng cứ việc Bảo Nam được mớm không?”

“Có dấu nguồn.”

“Dấu nguồn không phải chứng cứ.”

Kha cười rất nhạt. “Tôi đoán luật sư sẽ nói vậy.”

“Vì luật sư phải nói vậy.” Lê An đẩy một tờ giấy trắng về phía anh. “Nếu anh muốn cung cấp thông tin, viết rõ anh biết từ đâu, ai nói, thời điểm nào, anh giữ bản gốc hay bản sao. Nếu anh muốn đăng bài, tôi khuyên anh đứng dậy trước khi tôi phải yêu cầu anh không tiếp xúc thân chủ của tôi.”

Không khí trong phòng họp lạnh xuống một nấc. Bên ngoài, máy photocopy của nhà bên cạnh bắt đầu chạy, tiếng đều đều như một thứ nhịp nền vô cảm. Kha nhìn tờ giấy trắng, rồi nhìn Lê An. “Cô luôn bắt đầu bằng việc dựng hàng rào như vậy à?”

“Không. Chỉ khi người đối diện nói chữ cứu quá nhanh.”

Câu đó làm nụ cười trên mặt Kha biến mất. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh tối lại, không phải vì tức giận mà vì bị chạm vào thứ gì đó cũ hơn cuộc gặp này. Điện thoại trong túi áo anh rung lên, một hồi chuông ngắn, khô, rồi tắt. Kha không nghe máy. Anh mở phong bì, lấy ra ba tờ báo cũ được bọc trong túi nhựa trong, mép giấy đã ố vàng. Tờ trên cùng là một bài viết của Nam Thành Nhật Báo ba năm trước, tiêu đề nói về việc tập đoàn tư nhân tài trợ nâng cấp hệ thống camera giao thông khu Nam Phong. Trong ảnh, một dãy đại biểu đứng dưới băng rôn khánh thành. Ở mép phải bức ảnh, trụ N-04 được khoanh bằng bút đỏ.

“Đây là bài quảng bá, không phải tài liệu kỹ thuật,” Lê An nói.

“Đúng. Nhưng bài quảng bá cho biết ai có mặt, ai cắt băng, ai nhận bàn giao. Tôi từng theo tuyến này vì sau lễ khánh thành ba tháng, có một vụ va chạm khác tại cùng đoạn cầu vượt. Nhỏ hơn vụ Hải Đăng, không chết người, nên bị chìm. Camera cũng mất mười mấy phút. Khi đó bên trung tâm nói lỗi đồng bộ.” Kha rút tờ thứ hai ra. “Tôi không chứng minh được gì, bài bị gỡ trước khi lên. Nhưng tôi giữ bản ghi chú phỏng vấn với một kỹ thuật viên. Ông ta nói một câu: camera ngoài đường có thể mờ vì mưa, nhưng mất dữ liệu cục bộ thì thường là chuyện nằm trong hộp, không nằm trên trời.”

Mai Hạnh vô thức nhìn sang Lê An. Lê An vẫn không chạm vào tờ ghi chú. Cô hỏi: “Kỹ thuật viên tên gì?”

“Tôi chưa thể nói.”

“Vậy anh chưa cung cấp gì có thể dùng được.”

“Tôi cung cấp hướng để cô gửi đúng yêu cầu trước khi log bị đóng. Trung tâm điều hành không phải nơi duy nhất giữ dấu vết. Đơn vị vận hành, đơn vị lắp đặt, bên bảo trì, bên nhận bàn giao đều có bản. Nếu cô chỉ hỏi một cửa, họ sẽ trả lời cô bằng đúng câu đã chuẩn bị.”

“Còn nếu tôi đi theo hướng anh đưa và đó là bẫy?”

“Thì cô mất một buổi sáng.” Kha ngả người ra sau, giọng chậm lại. “Còn nếu cô không đi, cô mất nhân chứng.”

Lê An nhìn anh rất lâu. Cô không thích kiểu người nói đúng bằng giọng có vẻ đã quen thắng trong những cuộc tranh cãi đạo đức. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận điều anh vừa nói có phần hợp lý. Chứng cứ không tự sinh ra từ lòng tin, nhưng đôi khi hướng tìm chứng cứ bắt đầu từ một người chưa đủ sạch để ký tên dưới lời khai. Vấn đề là làm sao dùng hướng đó mà không để nó kéo cả vụ việc ra khỏi đường ray.

Điện thoại của Mai Hạnh sáng lên. Cô đọc nhanh, mặt lập tức căng lại. “Bệnh viện phản hồi. Hành chính nói camera tầng sáu chỉ lưu bảy mươi hai giờ, muốn trích xuất phải có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thân nhân bệnh nhân bị ảnh hưởng trực tiếp. Họ ‘ghi nhận đề nghị bảo toàn’, nhưng chưa xác nhận khóa dữ liệu.”

“Câu chữ đẹp thật,” Kha nói. “Nghe như đã làm gì đó trong khi chưa làm gì cả.”

Lê An đứng dậy. “Hạnh, soạn ba văn bản. Một gửi bệnh viện, viện dẫn người nhà bệnh nhân bị tiếp cận và đe dọa trong khu điều trị. Một gửi trung tâm điều hành giao thông, yêu cầu bảo toàn log kỹ thuật trụ N-04 từ hai mươi hai giờ đến không giờ. Một gửi công an phường nơi bệnh viện đặt trụ sở, trình báo việc đe dọa nhân chứng và đề nghị ghi nhận phong bì. Gửi bản scan trước, bản giấy chuyển ngay sau đó.”

Mai Hạnh gật đầu, tay đã mở mẫu văn bản. Lê An quay sang Kha. “Anh muốn hợp tác, anh phải chấp nhận một điều. Không đăng tên Minh Châu, không đưa chi tiết chưa kiểm chứng, không gọi cô ấy là nguồn tin của anh, không dùng nỗi sợ của cô ấy để đổi lượt đọc. Mọi thứ anh đưa, tôi sẽ kiểm tra. Mọi thứ tôi chưa kiểm tra, anh không được biến thành bài viết.”

Kha nhìn cô, khóe miệng nhúc nhích như định phản bác. Nhưng lần này anh im. Một lúc sau, anh lấy bút viết số điện thoại của mình lên tờ giấy trắng cô đã đẩy tới. Nét chữ gọn, mạnh, hơi nghiêng. “Còn cô cũng phải chấp nhận một điều. Nếu cô chỉ đánh bằng công văn, họ sẽ dùng thời gian để nghiền cô ấy trước khi vụ này có tên trong bất kỳ phòng làm việc nào. Truyền thông có thể giết một lời khai, nhưng im lặng cũng có thể làm việc đó rất gọn.”

“Vì vậy tôi mới không để anh tự quyết.”

“Công bằng.” Kha đứng dậy, kéo khóa áo khoác. “Tôi sẽ tìm lại người kỹ thuật viên. Nhưng trước trưa nay, cô nên gửi thêm một yêu cầu nữa.”

“Cho ai?”

Kha đặt tờ báo cũ cuối cùng lên bàn. Đó là ảnh lễ khánh thành hệ thống camera, rõ hơn tờ đầu. Giữa khung hình là Vũ Kiến Thành, chủ tịch Hưng Thịnh, đang bắt tay đại diện trung tâm điều hành giao thông. Bên dưới bức ảnh, dòng chú thích cũ đã phai mực nhưng vẫn đọc được: Hưng Thịnh đồng hành cùng dự án an toàn giao thông Nam Phong.

“Cho bên đã trả tiền để trụ N-04 đứng ở đó,” Kha nói. “Hưng Thịnh.”