Chương 48 - Chương 48: Mẹ Của Người Chết
Chương 48: Mẹ Của Người Chết
“Trước hai giờ chiều” không phải một căn cứ pháp lý. An Nhiên xem lại lịch chuyển viện trên điện thoại Lan Anh rồi đặt máy xuống. “Tôi không đưa ai ra khỏi đâu cả. Tôi chỉ có thể giúp mẹ cô tự nói bà muốn đi hay ở, trong điều kiện không ai quyết định thay.” Lan Anh hỏi nếu mẹ muốn ở lại thì sao. “Cô phải để bà ở lại.” Môi Lan Anh trắng đi, nhưng cô vẫn gật đầu. Theo yêu cầu của An Nhiên, cô gọi vào số bàn trong phòng mẹ, bật loa và nói rõ có người nghe. Giọng bà Vũ mỏng, chậm, không lẫn. Khi An Nhiên tự giới thiệu và hỏi bà có muốn một luật sư đến chứng kiến nguyện vọng của mình hay không, bà đáp: “Cô đến trước khi họ mang vali của tôi xuống.”
Chín giờ mười một, Mai Hạnh mở một hồ sơ riêng, chỉ gồm lịch di chuyển, bản ghi cuộc gọi có sự đồng ý và phạm vi công việc: An Bình chưa đại diện Lan Anh, chưa nhận USB, chỉ xác minh ý chí cùng điều kiện y tế của bà Vũ. An Nhiên đặt xe cấp cứu độc lập đến nhà lúc mười hai giờ ba mươi, điểm đến là khoa lão bệnh viện công Nam Thành. Cô bảo Quân ở lại với Minh Châu và không cho khách ngoài danh sách vào văn phòng. Châu nghe hết, đưa Mai Hạnh bản phát biểu ba điểm đã gấp lại. “Nếu bên ngoài có chuyện, đừng dùng em để đổi hướng dư luận.” An Nhiên nói: “Không ai dùng em làm gì hôm nay.”
Lan Anh muốn đi ngay, nhưng An Nhiên buộc cô ghi lại bệnh nền, thuốc đang dùng, người giữ giấy tờ và việc có quyết định nào hạn chế năng lực của mẹ hay chưa. Không có quyết định của tòa. Chỉ có ảnh hộp thuốc tuần trước, trong đó liều ngủ buổi tối tăng sau tang lễ. An Nhiên khoanh tên thuốc, ghi “cần bác sĩ độc lập đối chiếu”, không gọi đó là đầu độc. Cô cũng yêu cầu Lan Anh không nhắc USB hay vụ kiện trong nhà. “Họ sẽ quay chúng ta.” “Cứ để họ quay,” An Nhiên đáp. “Miễn là chúng ta không làm điều phải sợ bị quay.”
Mười một giờ bốn mươi ba, xe An Bình dừng ngoài cổng phụ nhà họ Vũ. Một xe màu bạc của Trung tâm Điều dưỡng An Phúc đã đỗ trong sân; nhân viên đang chuyển vali lên khoang sau. Bảo vệ không mở cổng. Người quản gia nói bà Vũ đang nghỉ và lịch chuyển đã được chủ tịch phê duyệt. An Nhiên đứng ngoài vạch cổng, yêu cầu họ chuyển lời nguyên văn rằng bà Vũ đã mời cô đến qua cuộc gọi buổi sáng và cô chỉ vào nhà nếu bà xác nhận lại. Phút thứ sáu, cánh cửa chính mở.
Bà Vũ xuất hiện với cây gậy gỗ, bên cạnh là nữ điều dưỡng giữ khuỷu tay bà quá chặt. Bà mặc áo len mỏng giữa trời nóng, tóc bạc chải gọn, mắt tỉnh. “Tôi mời cô vào.” Chỉ khi câu ấy được lặp lại trước camera bảo vệ, An Nhiên mới bước qua cổng. Lan Anh định đỡ mẹ nhưng bà rút tay. “Con đừng kéo mẹ. Trong nhà này ai cũng đang kéo mẹ về phía họ.” Lan Anh đứng yên, hai bàn tay thừa ra bên người.
Phòng khách đã được sắp như một cuộc bàn giao. Trên bàn có kế hoạch chăm sóc, danh sách thuốc và giấy xác nhận “người đại diện gia đình đồng ý chuyển cơ sở” mang chữ ký Vũ Kiến Thành, không có chữ ký người được chuyển. Bác sĩ của tập đoàn tham gia qua cuộc gọi video, nói bà Vũ lo âu sau sang chấn và cần môi trường ổn định. An Nhiên không tranh luận chẩn đoán. Cô hỏi ông có kết luận bà không thể tự quyết hay không. Ông nói chưa thể kết luận qua điện thoại. Cô hỏi việc chuyển có thể hoãn để bà được khám tại bệnh viện ngoài Hưng Thịnh hay không. Ông đáp chủ tịch đã sắp xếp điều tốt nhất. “Tôi hỏi về y khoa,” An Nhiên nói. “Không hỏi ai sắp xếp.”
Bà Vũ tự tắt màn hình. An Nhiên yêu cầu mọi người không trả lời thay rồi hỏi ngày, nơi ở, người muốn chuyển bà và hậu quả nếu từ chối. Bà trả lời rõ từng câu. “Tôi không từ chối điều trị. Tôi từ chối bị đưa đến nơi mà địa chỉ còn không được ghi cho tôi. Tôi muốn đến bệnh viện Nam Thành kiểm tra. Nếu bác sĩ độc lập nói tôi cần điều dưỡng, tôi sẽ tự chọn nơi.” Giọng bà không lớn, nhưng sau câu ấy không ai còn gọi kế hoạch kia là sự đồng ý.
Nữ điều dưỡng mở hộp thuốc, nói đã đến giờ dùng liều trưa. Bà Vũ hỏi tên từng viên. Viên màu trắng thứ ba không có trong danh sách trên bàn. An Nhiên không chạm vào hộp, chỉ đề nghị niêm phong cả khay để bệnh viện đối chiếu. Người quản gia nói đó là tài sản gia đình. “Thuốc mang tên bệnh nhân không phải đồ nội thất,” Mai Hạnh đáp. Bà Vũ tự đẩy khay thuốc vào túi niêm phong và ký ngang mép dán. Nét đầu run, nét sau thẳng lại.
Mười hai giờ hai mươi tám, xe cấp cứu độc lập đến. Hai nhân viên An Phúc đồng thời đưa xe lăn vào phòng. Người quản gia cảnh báo sẽ báo công an về bắt cóc và xâm nhập. Lan Anh bước lên, nhưng An Nhiên chặn cô. “Không ai đưa bà đi. Bà sẽ tự chọn chiếc xe nào.” Căn phòng im đến mức nghe tiếng điều hòa ngắt. Bà Vũ nhìn xe lăn có logo An Phúc, rồi chống gậy đứng dậy. “Tôi chọn xe ngoài cổng.”
Đoạn đường hơn mười mét mất gần ba phút. Bà không cho ai đỡ cho đến khi tự chìa tay với nhân viên y tế của bệnh viện Nam Thành. Trước bậc cửa, người quản gia đưa điện thoại của Vũ Kiến Thành cho bà. An Nhiên chỉ nghe được vài chữ: sức khỏe, gia đình, đừng làm lớn chuyện. Bà Vũ nghe hết rồi nói: “Ông đã làm lớn từ khi dùng tên tôi ký thay ý muốn của tôi. Tôi đi khám. Không phải bỏ nhà.” Bà trả máy và bước qua cổng.
Tại bệnh viện, bà Vũ được khám riêng gần bốn mươi phút. An Nhiên và Lan Anh chờ ngoài hành lang. Lan Anh giữ túi USB trên đùi nhưng không mở. “Cô nghĩ tôi vừa phản cha không?” cô hỏi. An Nhiên nhìn cửa phòng khám. “Cô vừa để mẹ cô tự chọn. Đừng biến lựa chọn của bà thành câu chuyện về cô.” Lan Anh cúi xuống. Vẻ lạnh trên mặt cô không vỡ thành nước mắt, chỉ thành sự mệt mỏi quá lâu không được gọi đúng tên.
Bản ghi nhận ban đầu cho biết bà Vũ tỉnh, định hướng được thời gian và không gian, hiểu lựa chọn cùng hậu quả trước mắt; cần theo dõi thêm và rà soát thuốc, chưa có cơ sở tức thời kết luận bà mất khả năng tự quyết. Nó không phải chiến thắng, nhưng đủ ngăn chiếc xe An Phúc rời thành phố với một người chưa từng đồng ý. Bà xin ở viện một đêm, đổi liên hệ khẩn cấp sang Lan Anh và yêu cầu giấy tờ gốc được giữ tại bệnh viện. Mỗi yêu cầu đều được đọc lại trước khi bà ký.
Khi phòng chỉ còn người của An Bình và Lan Anh, bà Vũ hỏi về Minh Châu. An Nhiên chỉ nói cô gái ấy vẫn giữ lời khai và đang bị người khác dùng bệnh án làm cho lời nói nhẹ đi. Bà Vũ nhắm mắt. “Họ đã làm vậy với Đăng trước khi nó chết.” Bà nói Hải Đăng không sợ cha đánh mình; Vũ Kiến Thành chưa từng phải đánh ai để khiến người đó biến mất. “Nó sợ mọi giấy tờ sẽ nói nó say, nó bệnh, nó tưởng tượng. Nó bảo người ta có thể giết một người hai lần: làm người đó chết, rồi viết lại vì sao người đó đáng chết.”
Lan Anh hỏi tại sao mẹ chưa từng nói. Bà Vũ nhìn con gái, không giận dữ, chỉ buồn. “Khi em con còn sống, con bảo nó dừng lại. Khi nó chết, con bảo mẹ nghỉ ngơi. Cả nhà này im lặng bằng những cách khác nhau.” Lan Anh không biện hộ. Cô nói sẽ tìm luật sư riêng, lập tường trình về USB và ổ cứng, không đổi việc bảo vệ mẹ lấy việc An Bình dùng tài liệu. An Nhiên ghi lại, nhưng không nhận lời chuộc lỗi thay cho quy trình. “Ngày mai cô vẫn có thể sợ.” “Tôi đang sợ.” “Vậy hãy làm đúng trong lúc sợ.”
Bà Vũ lấy từ túi vải một cuốn sách bìa sờn. Giữa hai trang là bức ảnh in trên giấy mờ, mép cong vì bị giấu lâu. “Ảnh cuối cùng của Đăng trong nhà.” Người chăm sóc chụp ba ngày trước tai nạn, khi Hải Đăng ngồi cạnh mẹ bên cửa kính. Anh gầy hơn ảnh báo chí, mắt nhìn ra ngoài khung hình. Trên đùi là tập hồ sơ màu xanh bị cánh tay che gần hết. Mặt sau có ngày và giờ do bà Vũ ghi vì con trai bảo bà đừng quên lần anh đến.
An Nhiên không nhận ảnh ngay. Cô hỏi ảnh đã ở đâu, ai từng chạm và bản gốc điện thoại còn hay không. Điện thoại cũ của bà bị đổi sau tang lễ; bản in nằm trong cuốn sách không ai mở. Sau khi bà đồng ý, Mai Hạnh chụp lại hai mặt tại giường bệnh, lập biên bản rồi mới cho ảnh vào túi trong suốt. Dưới ánh đèn, ở mép phải bức ảnh, cửa kính phản chiếu một người vừa bước khỏi phòng. Khuôn mặt nằm ngoài khung, nhưng trên thẻ đeo trước ngực còn rõ ba chữ: Bảo hiểm An Việt.
Mai Hạnh phóng lớn bản chụp mà không chỉnh ảnh gốc. Dưới logo là dãy số hồ sơ mất hai ký tự cuối. Lan Anh nhận ra màu bìa. “Đó là một trong hai công ty trong bảng chỉ mục của USB.” Bà Vũ đặt ngón tay lên mặt sau, dưới dòng thời gian 22 giờ 31. “Mười phút sau, Đăng rời nhà. Nó nói nếu sáng hôm sau không gọi cho mẹ, mẹ phải đưa bức ảnh này cho người không làm việc cho cha nó.”
