Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 47 - Chương 47: Lan Anh Gõ Cửa

Chương 47: Lan Anh Gõ Cửa

Kha không gọi lại. Anh đặt chiếc điện thoại phím bấm lên bàn, chụp màn hình tin nhắn bằng máy hiện tại rồi viết xuống giấy giờ nhận, số gọi đến và bốn nhịp chuông cũ. Sáu năm trước, anh từng tin một cuộc gọi không nghe kịp chỉ là khoảng trống có thể bù bằng cuộc gọi sau. Khi anh gọi lại, người ở đầu kia đã không còn cơ hội trả lời. Lần này, bàn tay anh vẫn dừng trên phím gọi, nhưng không phải vì chậm. Anh tháo pin, đặt máy cùng tờ ghi chép vào túi khóa kéo mới, ký lên mép niêm phong rồi ghi vào sổ: chưa xác minh người gửi; chưa trả lời; chưa công bố.

Tám giờ mười bảy, Mai Hạnh đặt bản xác nhận của tòa lên bàn An Nhiên. Văn bản ghi nhận giải trình về quan hệ với Kha và nhắc An Bình không được tác động thủ tục bằng truyền thông; mọi tài liệu mới liên quan bệnh án hoặc nguồn báo chí phải được thông báo trước khi sử dụng. An Nhiên kẹp văn bản vào bìa màu xám. Cô đã giữ được ranh giới pháp lý, nhưng từ giờ cả đội phải làm việc như đang bước trên mặt kính vừa nứt.

Ở bàn bên, Minh Châu sửa bản phát biểu ba điểm đến lần thứ tư. Cô bỏ câu “tôi mong cộng đồng ngừng phán xét” vì không muốn xin một thứ lẽ ra không ai có quyền tước. Cô giữ lại ba sự thật hẹp: không cung cấp bệnh án cho Kha, không yêu cầu anh đăng bài và không thay đổi lời khai về đêm tai nạn. Đọc xong, Châu gấp tờ giấy lại. “Em chưa muốn đăng. Nhưng em muốn giữ bản này. Khi nào nói, em sẽ tự nói.” An Nhiên chỉ gật đầu, không biến lựa chọn ấy thành chiến thắng của mình.

Ba tiếng gõ vang lên lúc tám giờ ba mươi hai, đều và không vội. Người phụ nữ ngoài cửa mặc áo khoác màu kem, tóc buộc thấp, không có trợ lý đi cùng. An Nhiên nhận ra Vũ Lan Anh trước khi Mai Hạnh đọc tên trên căn cước. Lần gặp trước, Lan Anh đã phủ nhận biết Hải Đăng thu thập tài liệu và rời đi với chiếc nhẫn của em trai giấu trong lòng bàn tay. Lần này, cô tự mình gõ cửa.

Mai Hạnh gọi bảo vệ tòa nhà xác nhận Lan Anh vào bằng thẻ khách, yêu cầu lưu hình hành lang rồi mới tháo chốt. Ánh mắt Lan Anh lướt qua phòng, dừng ở Minh Châu lâu hơn mức lịch sự nhưng không mang vẻ thù địch. “Tôi cần nói chuyện với luật sư An Nhiên. Chỉ cô ấy.” An Nhiên đáp từ trong phòng: “Không có chuyện chỉ hai người.” Cô yêu cầu Quân đưa Minh Châu sang phòng cuối hành lang, còn Mai Hạnh ở lại ghi nhận. Điện thoại của Lan Anh được đặt trước mặt, chuyển sang chế độ máy bay, không giao cho văn phòng giữ.

Lan Anh ngồi xuống nhưng không cởi áo khoác. “Cuộc nói chuyện này có được bảo mật không?” An Nhiên trả lời rằng không tự động: cô đang đại diện cho Minh Châu trong vụ việc có lợi ích đối nghịch với Hưng Thịnh, chưa nhận Lan Anh làm khách hàng và có thể không được phép nhận. Lan Anh nên có luật sư độc lập hoặc chỉ đưa ra một đề nghị sơ bộ. “Đại Tín sẽ báo cho cha tôi trước khi hỏi tôi muốn gì.” An Nhiên nói: “Vậy cô càng cần một luật sư không thuộc Đại Tín. Tôi sẽ không hứa điều mình không thể giữ chỉ để cô nói.”

Lan Anh nhìn tấm biển nhỏ trên bàn, nơi tên văn phòng bị xước ở góc. “Cô luôn nói như thể mọi câu đều có thể bị đưa ra tòa.” An Nhiên đáp: “Vì phần lớn câu quan trọng đều có ngày bị đưa ra tòa.” Lan Anh hỏi nếu cô có một thứ Hải Đăng để lại thì An Nhiên sẽ làm gì. Cô không hỏi đó là gì, chỉ nói mình sẽ xác định nguồn gốc, người giữ, việc vật đã bị mở hay sao chép chưa và Lan Anh muốn đổi lấy điều gì. Sau đó cô mới quyết định có nên nhìn.

Bàn tay Lan Anh dừng trong túi xách. Mai Hạnh đặt một tờ giấy trắng giữa bàn. “Nếu là thiết bị lưu trữ, cô không lấy ra. Chúng tôi chưa nhận, chưa chạm và chưa xác nhận nội dung.” Lan Anh rút tay về, hỏi họ có nghĩ cô mang bẫy đến không. An Nhiên nói một vật chứng không có quy trình sẽ trở thành bẫy dù người mang nó có ý tốt.

Ngoài hành lang, máy photocopy chạy một lượt ngắn rồi dừng. Lan Anh nhìn về phía âm thanh, như thể căn phòng quá nhỏ để chứa điều cô sắp nói. “Hai tuần trước khi chết, Hải Đăng đưa cho tôi một USB. Nó nói đây là bản sao, dặn không cắm vào máy công ty và không gửi qua email gia đình. Tôi đã không hỏi đủ. Tôi nghĩ nó chỉ muốn chứng minh cha tôi sai về một thương vụ.” Cô nhận USB trực tiếp ở bãi xe tầng hầm nhà mẹ khoảng chín giờ tối. Tài xế của mẹ có thể đã nhìn thấy, nhưng ông nghỉ việc sau tang lễ.

An Nhiên để Mai Hạnh ghi từng mốc và không lấp những chỗ Lan Anh không nhớ. USB được cất trong hộp trang sức ở căn hộ riêng, rồi chuyển sang két ngân hàng khi người Hưng Thịnh kiểm kê đồ của Hải Đăng. Ba ngày trước, Lan Anh lấy lại nó vì nhận một email trống từ địa chỉ cũ của em trai. Email không có tệp, chỉ có dòng tiêu đề: “Đừng để họ ghi lại câu chuyện thay anh.” Cô chưa chuyển tiếp, nhưng đã chụp màn hình trên chính điện thoại đang đặt trước mặt.

“Đừng xóa email, đừng đổi mật khẩu trên thiết bị này nếu chưa lập bản ghi, và đừng cắm USB vào máy nào nữa,” An Nhiên nói. Lan Anh khép bàn tay trên túi. “Tôi đã cắm một lần.” Câu thú nhận khiến Mai Hạnh dừng bút. Lan Anh dùng máy cá nhân không kết nối mạng trong đêm Hải Đăng chết. Cô thấy thư mục HĐ-ĐC-02, một bảng chỉ mục có tên bệnh viện Minh Đức, hai công ty bảo hiểm và nhiều mã hồ sơ; các tệp chính bị khóa. Sáng hôm sau, người của cha cô đến thu thiết bị để “bảo vệ gia đình”. Lan Anh tháo ổ cứng khỏi máy rồi nói máy đã hỏng. Ổ cứng không ở An Bình.

Thông tin đó không vô dụng, nhưng cũng chưa phải chứng cứ. USB đã có một lần truy cập và có thể để lại dấu trên máy; ổ cứng trở thành vật cần bảo toàn. Đồng thời, Lan Anh đã che giấu có chủ đích từ đêm tai nạn. Lời kể của cô đến đúng lúc Hưng Thịnh chịu sức ép vì bệnh án và chiến dịch truyền thông. Một người có thể đổi phe vì lương tâm. Cũng có thể được cử sang đặt một thiết bị không rõ nguồn vào tay văn phòng đang bị soi từng bước.

“Tại sao bây giờ?” An Nhiên hỏi. Lan Anh nói bài của Kha khiến bên trong Hưng Thịnh hoảng, dù nó cũng khiến Minh Châu bị hủy hoại thêm. Sáng qua, Vũ Kiến Thành yêu cầu pháp chế lập danh sách mọi người từng vào két của Hải Đăng và mọi tài khoản đã nhận email từ anh. “Ông không hỏi USB ở đâu. Ông hỏi ai còn giữ ‘bản sao thứ hai’. Tôi chưa từng nói với ai cụm đó.” Theo Lan Anh, Tống Gia Minh và trưởng bộ phận an ninh có mặt, nhưng cô không có bản ghi.

An Nhiên hỏi Lan Anh có sẵn sàng lập tường trình, ghi cả việc đã mở USB và giấu ổ cứng hay không. Lan Anh im lặng rồi hỏi nếu cô ký, tài liệu có bị dùng ngay không. “Không. Chúng tôi kiểm tra trước. Và nếu nó liên quan Minh Châu, cô không có quyền quyết định thay cô ấy việc công bố.” Lan Anh mím môi. “Cô vừa cắt Kha vì chuyện đó, đúng không?” An Nhiên không hỏi cô biết từ đâu. “Tôi cắt một người đã vượt giới hạn. Điều đó không biến cô thành người đáng tin hơn.”

Lan Anh kéo túi xách lên bàn, mở vừa đủ để lộ một túi nhung đen. Bên trong là đầu kim loại của một USB nhỏ, cạnh nhựa có vết xước màu xanh. Cô không lấy nó ra. “Tôi sẽ không giao hôm nay. Tôi cần luật sư riêng, cần lập bản sao pháp chứng và cần biết mẹ tôi ở đâu trước khi cha tôi nhận ra tôi đã lấy USB khỏi két.” An Nhiên hỏi cô đến để trao đổi hay không. Lan Anh đáp: “Tôi đến để xem cô có chạm vào nó ngay khi thấy hay không.”

Câu trả lời không làm An Nhiên bớt nghi ngờ, nhưng khiến sự nghi ngờ đổi hình. Lan Anh đang kiểm tra xem văn phòng này có lặp lại cách gia đình cô luôn làm: nhìn thấy thứ có giá trị rồi lập tức giành quyền kiểm soát. An Nhiên đẩy tờ giấy trắng về phía cô, yêu cầu ghi một kênh liên hệ không qua Hưng Thịnh. Mai Hạnh sẽ lập biên bản rằng Lan Anh tự nguyện đến, chưa giao vật, văn phòng chưa xem nội dung và đã khuyến nghị luật sư độc lập. Lan Anh viết một địa chỉ hộp thư mới, nhưng không ký tên bên dưới.

Khi cô đứng dậy, An Nhiên hỏi vì sao Lan Anh nói cần biết mẹ mình ở đâu. Lan Anh xoay điện thoại về phía cô. Trên màn hình là lịch di chuyển do trợ lý gia đình gửi lúc sáu giờ bốn mươi: mười bốn giờ, bà Vũ sẽ được chuyển đến một cơ sở điều dưỡng ngoài thành phố để “ổn định sức khỏe”, không ghi thời hạn trở về. Dòng cuối yêu cầu Lan Anh không cần đi cùng vì chủ tịch đã bố trí người chăm sóc.

“Mẹ tôi không đồng ý,” Lan Anh nói. “Bà còn tỉnh táo, nhưng thuốc do bác sĩ của tập đoàn quản lý, tài khoản do cha tôi giữ, điện thoại đã bị đổi từ tuần trước. Hải Đăng từng định đưa bà ra ngoài. Nó chết trước khi làm được.” Cô kéo khóa túi lại, âm thanh nhỏ nhưng sắc. “Tôi không cần cô bảo vệ tôi, luật sư An Nhiên.”

Lan Anh nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên không còn giữ vẻ lạnh của người nhà họ Vũ. “Trước hai giờ chiều, hãy giúp tôi đưa mẹ tôi ra khỏi căn nhà đó.”