Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 23: Biên Bản Thứ Hai

Chương 23: Biên Bản Thứ Hai

An Nhiên không để ai chạm vào điện thoại của Minh Châu. Cô chỉ bước tới đủ gần để cô gái nhìn thấy lòng bàn tay trống của mình, rồi nói rất chậm: ‘Em cứ để máy nằm đó. Màn hình đang sáng, thời điểm nhận tin nhắn vẫn còn hiện. Nếu em đồng ý, chị sẽ nhờ thừa phát lại ghi nhận đúng trạng thái hiện tại, không mở thêm gì, không xem bệnh án, không ghi số giường.’ Minh Châu gật đầu, nhưng cái gật yếu đến mức gần như chỉ là một nhịp thở bị hụt. Quân đứng bên giường mẹ, bàn tay vẫn bị bà Mai nắm chặt, cảm giác như căn phòng lưu bệnh này bỗng biến thành một tờ giấy quá mỏng: chỉ cần ai đó viết thêm một dòng sai, tất cả những người yếu nhất trong đó sẽ bị rách trước.

Ngoài hành lang, người đàn ông lạ đã quay lưng về phía máy bán nước, điện thoại áp tai, vai hơi nghiêng như đang tránh camera hành lang. An Nhiên liếc qua khe rèm, không nhìn lâu. ‘Anh Quân, đừng ra theo.’ Câu đó đến đúng lúc Quân vừa định rút tay khỏi tay mẹ. Anh khựng lại. Trong ngực có một thứ nóng và sắc đang đòi lao ra ngoài, đòi hỏi người kia vì sao quay mẹ anh, vì sao nhìn vào phòng bệnh, vì sao đến cả một cô gái đang truyền dịch cũng không được yên. Nhưng mắt bà Mai mở rất to, hoảng đến mức không cần nói cũng thành lời. Quân cúi xuống, đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay bà. ‘Con không đi đâu.’ Anh nói với mẹ, cũng là nói với chính mình.

An Nhiên gọi lại cho Hùng, mở loa vừa đủ để cả Quân nghe. Hùng báo thừa phát lại đang từ văn phòng quận chạy sang, khoảng hai mươi lăm phút nữa tới, còn email của Cửu An vừa có phản hồi mới. ‘Họ không trả lời câu hỏi nguồn ảnh,’ Hùng nói, giọng nghe như đang cắn từng chữ. ‘Họ gửi một file khác, tên là Bien_ban_bo_sung_lan_2. Nội dung yêu cầu anh Quân xác nhận mọi thông tin từ bên thứ ba liên quan ảnh phong bì đều chưa kiểm chứng, có nguy cơ bịa đặt, và anh Quân cam kết không sử dụng lời kể của người không liên quan để gây áp lực lên Cửu An.’ Trong phòng, tiếng máy đo nhịp tim của bà Mai vẫn đều đều, nhưng Quân thấy từng nhịp như gõ vào thái dương. Người ở đây vừa bị dọa đừng làm nhân chứng, bên kia đã kịp gửi một biên bản bắt anh phủ nhận nhân chứng.

‘Biên bản thứ hai,’ An Nhiên nhắc lại. Cô không cười, nhưng ánh mắt lạnh đi. ‘Họ tự thêm một lớp phòng thủ đúng sau khi có bình luận của Minh Châu và tin nhắn đe dọa.’ Hùng hỏi có phản hồi ngay không. An Nhiên nhìn điện thoại Minh Châu vẫn nằm trên mặt chăn, màn hình khóa sắp tắt. ‘Không tranh luận nội dung. Lưu nguyên email, tải file nhưng không chỉnh sửa, chụp metadata, ghi nhận thời điểm nhận. Trả lời một câu: chúng tôi tiếp tục yêu cầu Cửu An bảo toàn log truy cập, nguồn ảnh và danh sách người soạn, sửa, gửi hai bản biên bản. Thêm câu: mọi yêu cầu ký xác nhận trong khi đang có dấu hiệu đe dọa nhân chứng sẽ được lưu chung vào hồ sơ.’ Hùng im hai giây rồi nói: ‘Nghe rất hiền.’ An Nhiên đáp: ‘Hiền đủ để họ đọc tiếp.’

Minh Châu nhìn An Nhiên như muốn hỏi mình có phải nhân chứng thật không, hay chỉ là một rắc rối bất cẩn vừa tự kéo người khác vào. Cô gái mới mười chín, hai mươi tuổi là cùng, cổ tay gầy dưới băng dán truyền dịch, khóe môi khô vì thuốc. Mẹ cô vẫn ngủ gục trên ghế, một tay giữ túi đồ bệnh viện, vẻ mệt mỏi của người đã quen cẩn thận với cả tiền gửi xe. An Nhiên kéo một chiếc ghế nhựa lại nhưng không ngồi quá gần. ‘Minh Châu, em có quyền không tham gia. Em cũng có quyền chỉ ghi nhận một phần: rằng em đã thấy màn hình laptop có ảnh phong bì và tên file BBLV_908_draft trước thời điểm bài đăng. Chị sẽ không để ai lấy việc em nằm viện ra làm chuyện công khai.’ Minh Châu nhìn sang bà Mai, rồi nhìn Quân. ‘Nếu em không nói, họ sẽ nói bác ấy lấy tiền thật hả chị?’

Không ai trả lời ngay. Câu hỏi ấy đâm trúng phần mềm nhất của Quân. Anh đã quen với việc người ta dùng chữ ký, biên bản, tài khoản ảo để ép người lớn im lặng; nhưng khi một cô gái bệnh viện hỏi sự im lặng của mình có làm một người già bị oan tiếp không, anh bỗng thấy cơn giận của mình nhỏ đi và nặng hơn. An Nhiên vẫn là người trả lời trước. ‘Nếu em nói, cũng chưa đủ để chặn họ ngay. Nhưng nó giúp sự thật có chỗ đứng hợp pháp hơn. Còn trách nhiệm bảo vệ bác Mai là của bọn chị, không phải của em.’ Minh Châu cắn môi, mắt đỏ lên. ‘Vậy em nói phần em thấy. Nhưng đừng để mẹ em biết nhiều. Bà bị huyết áp, nghe dọa là sợ.’ An Nhiên gật đầu. ‘Chị ghi đúng vậy: người cung cấp thông tin yêu cầu bảo mật danh tính và tình trạng y tế của người nhà.’

Kha gọi đến lúc y tá thay chai truyền cho giường bên cạnh. Giọng anh qua điện thoại có tiếng gió và tiếng xe, có lẽ đang trên đường. ‘Tôi hỏi được một người quen trong bệnh viện. Camera hành lang khu lưu bệnh có lưu, nhưng muốn trích xuất phải qua phòng hành chính hoặc công an. Trước mắt có thể yêu cầu bảo toàn dữ liệu vì có dấu hiệu quay phim bệnh nhân và đe dọa người bệnh. Đừng xin bản sao bằng miệng, họ sẽ từ chối. Gửi văn bản hoặc ít nhất nhờ điều dưỡng ghi nhận sự việc vào sổ trực.’ An Nhiên nhìn ra ngoài hành lang. Người đàn ông lạ đã biến mất khỏi chỗ máy bán nước. ‘Có thông tin người vào không?’ ‘Tôi đang nhờ kiểm tra sổ khách. Chưa có gì chắc. Đừng để Quân đuổi theo.’ Quân nghe thấy tên mình, cổ họng khô lại. Anh không thích cảm giác ai cũng biết mình có thể mất bình tĩnh, nhưng càng không thích việc họ đúng.

An Nhiên đứng dậy, ra quầy điều dưỡng. Cô không làm lớn chuyện, cũng không dùng giọng đe dọa. Cô chỉ nói rõ trong phòng lưu bệnh có người nhà bệnh nhân phát hiện một người không rõ danh tính hướng điện thoại vào giường bệnh, sau đó một bệnh nhân trong cùng phòng nhận tin nhắn đe dọa liên quan việc làm chứng. Cô đề nghị ghi nhận vào sổ trực thời điểm, vị trí và mô tả sơ bộ người đàn ông, đồng thời bảo toàn camera hành lang từ 11:30 đến 12:40. Điều dưỡng trực ban ban đầu cau mày, có lẽ đã quá quen với những người nhà bệnh nhân xem bệnh viện như nơi để trút giận. Nhưng An Nhiên đưa thẻ luật sư, nói thêm: ‘Chúng tôi không yêu cầu chị kết luận. Chỉ cần ghi nhận có yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư bệnh nhân.’ Câu đó đủ hẹp, đủ đúng, và đủ khó từ chối.

Quân ở lại trong phòng. Bà Mai đã thôi lặp lại câu mình không lấy gì, nhưng mắt bà vẫn dính vào rèm như sợ phía sau lớp vải xanh có ai đặt sẵn một câu chuyện khác. Dì Sáu thì thầm: ‘Hay ký đại cho họ im đi con?’ Nói xong bà tự bịt miệng, như biết mình vừa chạm vào điều không nên. Quân không trách dì. Anh đã nghĩ câu đó hơn một lần từ sáng tới giờ, chỉ khác là mỗi lần nghĩ đến, trước mặt anh lại hiện ra dòng chữ không bị ép buộc. Anh nhìn mẹ, nhìn Minh Châu, rồi nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên chăn như một vật chứng nhỏ bé. ‘Ký để họ im một giờ,’ anh nói khẽ. ‘Rồi sau đó cả đời họ có giấy nói mình tự nhận sai.’ Bà Mai nghe không hết câu chữ, nhưng nghe được giọng con trai. Bà nắm tay anh chặt hơn.

Thừa phát lại đến lúc mười hai giờ bốn mươi ba, áo sơ mi còn vết mưa lấm tấm ở vai. An Nhiên đưa người này vào sau khi đã hỏi Minh Châu lần nữa. Không có cảnh hỏi dồn, không có máy quay chĩa vào mặt. Họ chỉ ghi nhận màn hình khóa, số gửi, thời điểm nhận, nội dung tin nhắn, tình trạng điện thoại không bị ai thao tác từ lúc phát hiện đến lúc lập vi bằng. Minh Châu ký bằng nét chữ run, dưới phần ghi tên viết tắt. Quân đứng cách đó một khoảng, lần đầu tiên trong ngày hiểu rằng chứng cứ không phải thứ lạnh lẽo. Đôi khi nó là một người trẻ cố giữ tay khỏi run để chữ ký không biến thành cớ cho kẻ khác bảo cô hoảng loạn nên nhớ sai.

Kha nhắn một dòng ngay khi thừa phát lại vừa đóng hồ sơ: Có tên trong sổ khách. Lâm Sơn, đăng ký người nhà bệnh nhân 17B. Nhưng giường 17B xuất viện từ tối qua. An Nhiên đọc tin, mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Cô chưa kịp nói gì thì Hùng gửi tiếp ba ảnh chụp màn hình từ văn phòng: email Cửu An, file biên bản bổ sung lần hai, và cửa sổ thuộc tính tài liệu. Ở dòng tác giả, bên cạnh thời điểm tạo file 12:18, hiện một chuỗi ngắn gần như vô nghĩa: LSon. Quân nhìn hai chữ ấy, rồi nhìn tin nhắn của Kha trên màn hình An Nhiên. Lâm Sơn. LSon. Một cái tên vừa đi qua hành lang bệnh viện bằng thẻ khách giả, vừa ngồi đâu đó viết biên bản buộc anh phủ nhận lời một cô gái bị dọa. Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa rất nhỏ. An Nhiên khóa màn hình, giọng thấp xuống: ‘Chương này chưa ký gì hết. Bây giờ mình lập biên bản của chính mình.’