Chương 41 - Chương 41: Bản Hợp Đồng Học Nghề
Chương 41: Bản Hợp Đồng Học Nghề
Hạnh không rời mắt khỏi mũi tên chì nối tên Đức với tên Trúc. Hai chữ “sau vay” nhạt đến mức nếu không cúi sát, bà đã có thể bỏ qua. Một lời hứa được viết nhẹ như vậy, nhưng thứ đem ra đổi lại là căn nhà cả sáu người đang sống.
Đức vẫn đứng cạnh em gái, cằm hơi nâng lên. “Con nói rồi. Chuyện của chúng con, chúng con tự lo.”
“Vậy bắt đầu bằng việc tự chịu phần mình,” Hạnh đáp. Bà lấy bút, kẻ một đường ngang dưới hai cột rồi viết: khoản nợ chưa rõ; tiền cưới chưa có nguồn. “Không phải tự lo bằng cách hứa cho nhau phần trong tài sản của cha mẹ. Căn nhà này chưa chia cho ai. Hai đứa càng không được dùng nó làm vốn trước rồi tính công với nhau sau.”
Trúc nhìn dòng chữ mới, mặt đỏ lên. “Mẹ ghi như thể chúng con đang lừa nhau.”
“Mẹ ghi đúng điều vừa nghe. Con đứng về phía Đức vì anh hứa lo tiền cưới. Đức muốn con đứng cùng để nhà chịu thế chấp. Hai đứa có thể thương nhau, giúp nhau, nhưng phải nhìn rõ mình đang đổi cái gì.”
Cẩm Tú kéo vai Trúc về phía mình. “Nó chỉ tính đường cứu nhau.”
“Cứu bằng thứ không thuộc về mình thì người phải trả là cả nhà.” Hạnh gấp tờ giấy làm đôi, vẫn để lộ hai cột Đức và Trúc nhưng che hẳn tên Quân. “Chiều người cho vay đến, ai muốn giúp Đức thì ngồi lại nghe số nợ, lãi, hàng và giấy tờ. Chưa đủ bốn thứ đó, không ai ký.”
Đức kéo ghế ra, chân ghế quệt mạnh vào nền. “Mẹ cứ giữ giấy đi. Rồi mẹ sẽ thấy ai còn ở lại với mẹ.”
Cậu bỏ ra sân. Trúc chần chừ một nhịp rồi đi theo. Cẩm Tú cũng đứng dậy, trước khi đi còn bảo ông Bình sau này có hối cũng muộn. Bàn tay ông vẫn run, nhưng ông không gọi hai đứa con quay lại.
Hạnh ngồi xuống, cảm giác mệt dồn vào hai vai. Bà không thắng được gì trong cuộc họp ấy. Bà chỉ giữ cho một quyết định sai chưa kịp thành chữ ký.
Cùng lúc đó, ở xưởng sau chợ Đông, Minh Quân đang dùng giẻ lau lớp dầu đen quanh chân một chiếc máy nén khí thì Khoa gọi cậu vào gian bàn phía trong.
Trên bàn có hai tờ giấy đánh máy, góc trên đóng con dấu vuông của xưởng. Dòng chữ in đậm giữa trang ghi: BẢN HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ. Tuần thử việc chưa hết, một tờ giấy chính thức đã được đặt ra trước mặt Quân.
Khoa gõ đầu bút xuống chỗ trống dành cho họ tên. “Cậu làm được việc, chịu khó, không tự tiện tháo đồ. Tôi nhận chính thức sáu tháng. Ký xong thì từ mai khỏi tính là người thử nữa.”
Quân không cầm bút. Cậu kéo tờ giấy lại gần và đọc từ đầu. Giờ học nghề ghi từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, nhưng ngay sau đó có thêm câu: khi xưởng cần, học viên phải ở lại cho đến khi hoàn tất công việc. Tiền hỗ trợ ghi một tháng đầu không tính, từ tháng thứ hai mới trả theo năng lực. Mọi hư hỏng sẽ bị khấu trừ theo giá xưởng xác định. Cuối trang, người nhà bảo lãnh phải chịu mọi khoản bồi thường nếu học viên bỏ giữa hạn.
Quân đọc lại lần thứ hai rồi hỏi: “Ba buổi đầu không công. Từ buổi thứ tư hai đồng một buổi. Anh đã nói vậy.”
“Đó là thử việc.” Khoa tựa lưng vào ghế. “Hợp đồng học nghề khác. Tôi phải bỏ thời gian dạy, cho dùng máy, dùng phụ tùng. Một tháng đầu không tiền là bình thường.”
“Vậy tiền hai buổi vừa rồi tính thế nào?”
Khoa nhíu mày. “Cậu mới vào đã tính từng đồng?”
“Vì anh nói rõ từng đồng trước khi tôi làm.” Quân đặt ngón tay lên điều khoản ở lại quá giờ. “Dòng này cũng khác. Hôm đầu thỏa thuận có việc thêm thì hỏi trước.”
Người thợ lớn tuổi ở bàn bên khẽ ngẩng lên. Khoa kéo tờ hợp đồng về, khoanh hai chỗ Quân vừa chỉ. “Cậu muốn học nghề hay muốn làm ông chủ? Vào xưởng nào cũng phải theo việc. Xe khách nằm giữa bàn, đến bảy giờ cậu phủ khăn rồi về, ai gánh?”
“Việc tôi nhận, tôi bàn giao. Nếu ở lại được, tôi ở. Nhưng không thể ghi rằng lúc nào xưởng cần cũng phải ở, vì tôi còn học ở trường.”
Khoa cười nhạt. “Trúc nói cậu cứng đầu, quả không sai.”
Quân nhìn thẳng anh ta. “Chị Trúc nói chuyện nhà. Còn đây là việc của tôi.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đề máy khục khặc rồi tắt. Một người khách dắt chiếc xe số vào, nói vừa thay bugi mà đi chưa hết chợ đã chết máy. Người thợ trẻ kiểm tra rồi báo có xăng nhưng lửa lúc có lúc không.
Khoa đứng dậy, ném chiếc tua vít nhỏ sang cho Quân. “Được. Cậu bảo mình làm được việc thì tìm lỗi đi. Mười lăm phút. Nếu chỉ biết bắt chữ trên giấy mà không biết giữ xe cho khách, hợp đồng khỏi bàn.”
Quân dựng xe lên chân chống, kiểm tra tia lửa rồi lắp lại. Máy nổ vài giây, sau đó tắt khi tay lái xoay sang trái. Cậu thử lại, kết quả vẫn vậy. Không thay phụ tùng, cậu lần theo dây điện dưới cổ xe và thấy một vết xước nhỏ chạm vào khung mỗi khi tay lái quay hết cỡ.
Quân xin một đoạn băng cách điện, bọc lại chỗ xước rồi cố định dây cách khung. Chiếc xe nổ máy, lần này dù xoay tay lái hai phía vẫn không tắt. Người khách thử ga, tiếng máy giữ đều.
Người thợ lớn tuổi nhìn rồi gật. “Thay cuộn mới cũng chết tiếp nếu không thấy chỗ chạm mát này.”
Khoa không khen. Anh ta nhận tiền công của khách, ghi vào sổ rồi trở lại bàn. Nhưng khi cầm bản hợp đồng lên, anh ta lấy bút gạch dòng một tháng đầu không tiền, viết bên lề: từ buổi thứ tư, hai đồng một buổi. Ở điều khoản hư hỏng, anh ta thêm mấy chữ: có kiểm tra và xác nhận của thợ phụ trách. Phần giờ làm, anh ta sửa thành việc phát sinh phải báo trước.
“Ba chỗ,” Khoa nói. “Tôi sửa ba chỗ. Còn cam kết sáu tháng và người nhà bảo lãnh giữ nguyên. Tôi không nhận một đứa có thể mai nghỉ mà xưởng không biết tìm ai.”
Quân nhìn xuống dòng cuối. “Tôi đủ tuổi ký cho mình.”
“Đủ tuổi không có nghĩa có tiền đền máy.” Khoa nghiêng đầu. “Mẹ cậu ký cũng được. Cha cậu ký cũng được. Trúc ký càng tiện, dù sao sau này cũng là người nhà tôi.”
Quân đẩy tờ giấy ra khỏi chỗ trống dành cho chữ ký. “Chị Trúc không học thay tôi. Nhà tôi cũng không bảo lãnh tài sản cho việc ở xưởng.”
Mắt Khoa tối đi một chút. “Ai nói đến tài sản?”
“Giấy ghi người bảo lãnh chịu mọi khoản bồi thường do xưởng xác định. Không ghi giới hạn, cũng không ghi cách xác nhận. Vậy là bất cứ thứ gì người nhà có cũng có thể bị đem ra nói.”
Người thợ lớn tuổi đặt sổ xuống. Khoa im lặng rồi gấp hai bản hợp đồng lại. “Mang về đọc. Ngày mai có chữ ký người nhà thì vào chính thức. Không có thì cứ làm hết tuần thử rồi nghỉ.”
Quân nhận giấy, quay lại hoàn thành phần việc đang dở đến đúng bảy giờ. Khi rửa tay, cậu ghi vào cuốn sổ nhỏ: hai đồng, một xe chạm dây điện dưới cổ, Khoa sửa ba điều khoản, còn giữ mục người nhà bảo lãnh. Cậu ghi cả câu Khoa nhắc tên Trúc, rồi mới khoác túi về.
Trời tối hẳn khi Quân vào ngõ. Xe của Đức vẫn dựng trước sân, nhưng Cẩm Tú đã về. Trúc đóng cửa phòng. Phong bì nâu nằm dưới chiếc bát úp trên bàn; người cho vay không xuất hiện, chỉ cho một đứa nhỏ mang lời rằng sáng mai sẽ quay lại. Hạnh và ông Bình vẫn ngồi cạnh cuốn sổ.
Quân đặt hai bản hợp đồng xuống. “Khoa bảo người nhà ký.”
Hạnh không chạm vào ngay. “Con đã đọc chưa?”
“Rồi.”
“Con muốn ký không?”
Quân khựng lại; Hạnh chỉ hỏi đúng một câu. “Con muốn học,” cậu nói. “Nhưng con không muốn mục bảo lãnh.”
“Vậy con bảo anh ta sửa.”
“Anh ta không sửa.”
Lúc ấy Hạnh mới kéo giấy về phía mình. Bà đọc từng dòng, dừng ở ba chỗ mực viết tay rồi nhìn dòng người nhà bảo lãnh. “Mẹ không ký chỗ này,” bà nói.
Quân cười rất nhạt, như đã biết trước. “Con hiểu.”
“Không phải mẹ không cho con học.” Hạnh đặt ngón tay xuống khoảng trống bên dưới. “Nếu Khoa cần người làm chứng rằng con tự nguyện ký và đã nhận rõ điều kiện, mẹ có thể ký một dòng riêng. Nhưng mẹ không bảo lãnh khoản bồi thường do một mình xưởng định giá. Căn nhà không bảo lãnh cho nợ của Đức, cũng không bảo lãnh cho hợp đồng của con.”
Quân nhìn bà. “Mẹ sợ con làm hỏng đồ?”
“Có thể con sẽ làm hỏng. Người học nghề nào cũng có thể sai.” Hạnh đáp. “Sai thì xem lỗi ở đâu, giá bao nhiêu, ai chứng kiến. Không phải viết một câu trống rồi bắt người nhà chịu hết. Mẹ giữ ranh giới này cho tất cả các con, không riêng con.”
Cậu cầm hợp đồng lên. “Con tự nói với anh ta.”
“Ừ.”
Hạnh không giữ giấy, không bảo ngày mai sẽ đi cùng và cũng không lấy tiền đặt vào túi con. Quân mang tập giấy vào phòng, đóng cửa như mọi tối.
Gần khuya, khi mở hợp đồng ra xem lại, cậu thấy bên trong có thêm một tờ giấy gấp tư. Đó là bản sao giấy khai sinh Hạnh đã photo dư từ buổi sáng, kẹp cùng một trang chép từ cuốn sổ của bà: ngày Quân vào xưởng, việc thử đầu tiên, ba buổi không công, từ buổi thứ tư hai đồng, giờ làm ba đến bảy, làm thêm phải hỏi trước. Ở cuối trang, Hạnh còn ghi đúng câu Khoa đã nói qua điện thoại sau buổi thử: “Chuyện anh Đức dặn, tối mình nói.”
Bên dưới chỉ có một dòng ngắn: Mẹ ghi lại điều đã nghe. Con thấy dùng được thì dùng, không thì bỏ. Mẹ không ký thay con.
Quân ngồi lâu bên ngọn đèn nhỏ. Sự giúp đỡ ấy không chắn trước cửa xưởng, cũng không buộc cậu phải nhận. Nó chỉ nằm cạnh bản hợp đồng, đủ gần để cậu tự chọn có mang theo sáng mai hay không.
Bên kia vách, Đức trở mình làm chiếc giường tre kêu cót két. Quân khép tập giấy lại. Lần đầu tiên, cậu không định nuốt câu hỏi về “chuyện anh dặn” xuống như chưa từng nghe thấy.
