Chương 40 - Chương 40: Đứa Con Nào Cũng Khổ?
Chương 40: Đứa Con Nào Cũng Khổ?
Đức kéo chiếc ghế ngoài hiên vào, chân ghế cào khô khốc trên nền gạch. Cậu đứng sau lưng Trúc, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào mẹ. Tờ giấy bốn cột nằm giữa họ, cột mang tên Quân đã bị Hạnh gấp khuất. Phong bì nâu ở mép bàn nhắc rằng người cho vay sẽ quay lại chiều nay, nhưng Đức chỉ nhìn bà.
“Con là con cả,” Đức nói. “Từ nhỏ mẹ đã bảo con phải làm nên chuyện, phải kéo cả nhà ra khỏi cái hẻm này. Con thi được điểm khá, mẹ khoe khắp chợ. Con kiếm được đồng đầu tiên, mẹ bảo sau này cả nhà trông vào con. Bây giờ con ngã một lần, mẹ đứng tránh sang bên rồi nói nợ ai người đó chịu. Thế không phải bỏ con thì là gì?”
Căn nhà im đi. Cẩm Tú khẽ gật đầu, Trúc cúi mặt, còn Vy vẫn nép ở cửa nhìn anh cả rồi nhìn mẹ.
Hạnh nghe mà không ngắt. Đức nói không hoàn toàn sai. Chính bà từng đặt vào tay con cả một cái danh quá lớn, bắt cả nhà sống theo thành bại của cậu. Đức được nhiều hơn các em, nhưng cũng bị dạy rằng tình thương chỉ chắc chắn khi cậu mang tiền và tiếng tốt về nhà.
“Con nói hết đi,” Hạnh bảo. “Mẹ nghe.”
Đức khựng lại rồi kéo ghế ngồi xuống. “Con vay là để làm ăn, không phải ăn chơi. Người ta thúc tiền, con mất mặt ngoài đường, về nhà lại bị hỏi từng tờ giấy. Mẹ từng bảo con cứ mạnh dạn làm, có nhà đứng sau. Bây giờ mẹ đổi lời.”
“Ngày trước mẹ nói vậy.” Hạnh gật đầu. “Mẹ còn lấy tiền của cả nhà đưa con mà không hỏi những đứa khác. Mẹ sai ở chỗ đó.”
Đức hơi nhổm người, tưởng đã tìm được chỗ để ép tiếp. “Vậy mẹ sửa đi.”
“Không.” Hạnh đặt bàn tay lên chùm chìa khóa buộc trong khăn. “Mẹ sai vì đã làm con tin rằng cứ ngã là nhà phải đem tài sản ra đỡ. Sửa cái sai ấy không phải là tiếp tục thế chấp nhà cho con.”
Cẩm Tú chen vào: “Chị nói nghe hay lắm. Nhưng nó đang khổ thật. Chị thừa nhận chị ép nó phải thành công, giờ nó thất bại thì chị phủi tay. Làm mẹ kiểu gì chỉ nhận lỗi bằng miệng?”
“Nhận lỗi bằng miệng là bán nhà cho nó, rồi để ba đứa còn lại gánh nợ à?” Hạnh hỏi. Giọng bà không cao, nhưng căn phòng bỗng không còn chỗ cho tiếng đệm của Cẩm Tú. “Tôi sẽ cùng nó kiểm tra khoản vay, hàng còn ở đâu, ai giữ hợp đồng, mức lãi thế nào. Tôi có thể giúp nó tìm cách trả. Nhưng giấy nhà không phải lời xin lỗi.”
Đức đập nhẹ lòng bàn tay xuống bàn. “Mẹ nói giúp, nhưng cái gì cũng phải theo cách của mẹ. Con cần tiền ngay.”
“Vậy con nói rõ cần bao nhiêu, trả cho ai, ngày nào, đổi lại họ giao giấy gì.”
Đức im lặng, mắt lướt về phong bì nâu rồi tránh đi. Cậu vẫn muốn cả nhà quyết định trong hoảng sợ, trước khi những con số được đặt lên bàn.
Trúc lên tiếng: “Anh Đức nói xong rồi thì đến con.” Cô kéo tờ giấy về phía mình, vuốt phẳng phần có tên mình. “Con không đòi nhà. Con chỉ hỏi sợi dây chuyền của bà để lại, với một khoản làm đám cưới cho đàng hoàng. Từ nhỏ con phụ mẹ ở sạp, khách khó tính con đứng ra nói, họ hàng tới con rót nước, trong nhà cãi nhau cũng là con dỗ. Mẹ từng bảo con gái phải khéo mới lấy được chồng tốt. Bây giờ con làm đúng lời mẹ dạy, mẹ lại bảo con tham.”
Hạnh mệt rũ. Trúc cũng nói một phần thật. Bà từng dạy con gái rằng khéo léo, biết làm đẹp lòng người khác rồi sẽ được đổi lấy một cuộc hôn nhân tử tế. Bà không dạy Trúc cách tự đứng bằng tiền mình kiếm được, chỉ dạy con biến sự khéo léo thành món vốn bước vào nhà chồng.
“Con đã phụ mẹ,” Hạnh nói. “Mẹ không phủ nhận. Mẹ cũng đã làm con tưởng rằng lấy chồng là lúc được lĩnh hết phần thưởng. Cái đó mẹ dạy sai.”
Trúc cắn môi. “Lại là mẹ sai. Nhưng thứ con cần thì vẫn không có.”
“Sợi dây chuyền là tài sản của gia đình, chưa ai được tự nhận. Tiền cưới phải tính theo khả năng của nhà và phần con tự chuẩn bị. Mẹ không giữ hết, cũng không đưa hết chỉ vì con sắp lấy chồng.”
“Thế Quân đi học thì sao?” Trúc bật hỏi. “Tiền học của nó cũng từ nhà ra. Nó vào xưởng, mẹ lo từng bữa. Còn con cần một lần trong đời thì phải tự chuẩn bị?”
Hạnh nhìn phần giấy đã gấp xuống. Buổi sáng, Ánh Tuyết vừa nhắc bà đừng chọn hộ Quân cả việc được thương. Bây giờ Trúc muốn bà mở vết thương của cậu ra để cân với một sợi dây chuyền. Làm vậy cũng là quyết định thay con rằng nỗi đau ấy được phép đem ra dùng.
“Không nói phần của Quân,” bà nhắc lại. “Nó không có mặt, nó cũng không nhờ ai tranh cho nó. Con thấy mình thiệt ở đâu thì nói đúng phần con.”
Trúc đỏ mắt. “Mẹ sợ nói ra vì biết nó được hơn.”
“Không. Mẹ không nói vì từ trước đến giờ nhà này đã lấy phần của nó để giải thích cho quá nhiều việc. Lúc cần tiền thì bảo nó nhường. Lúc cần người chịu lỗi thì gọi tên nó. Bây giờ đòi tài sản cũng đem nó ra làm cái cân. Dừng ở đây.”
Trúc quay mặt đi. Cẩm Tú vỗ nhẹ vào vai cô, cử chỉ mềm nhưng ánh mắt lại sắc. “Con gái sắp theo chồng mà mẹ đẻ còn tính từng đồng, tủi là phải.”
“Dì để con nói.” Vy từ góc cửa bước vào. Cô bé kéo chiếc ghế thấp ngồi gần Trúc, hai bàn tay đan vào nhau. “Con cũng có phần chứ?”
Hạnh nhìn con út. “Có. Con nói đi.”
Vy nuốt khan. “Ai cũng bảo con được chiều nhất. Nhưng từ nhỏ mẹ cứ nói con yếu, con không làm được việc nặng, con chỉ cần học. Con muốn đi cùng bạn thì mẹ sợ. Con điểm kém, mẹ bắt đi khám rồi hỏi như hỏi cung. Bây giờ tiền học thêm cũng cắt. Con không biết mẹ muốn con làm gì nữa. Trước thì mẹ bảo chỉ cần con ngoan, giờ con làm gì cũng bị nghi.”
Giọng Vy run thật. Hạnh không biết bao nhiêu phần là sợ mất đặc quyền, bao nhiêu phần là nỗi hoang mang của một đứa trẻ quen được quyết định hộ. Nhưng chính bà đã nuôi sự yếu đuối ấy, rồi lấy nó làm lý do tiếp tục giữ con trong vòng tay.
“Con khổ vì mẹ không dạy con tự chịu trách nhiệm,” Hạnh nói. “Điều đó là thật. Nhưng tiền học thêm đắt không làm điểm con khá lên nếu con vẫn nói dối chuyện học và giả đau để tránh bị hỏi. Mẹ sẽ không cắt việc học của con. Mẹ chỉ không trả tiền cho một lời nói dối.”
Vy chớp mắt, nước mắt rơi xuống. “Vậy con phải làm sao?”
“Con mang bài kiểm tra, lịch học và phần nào không hiểu ra. Mẹ cùng con tìm lớp vừa sức, hoặc hỏi giáo viên. Con cũng phải làm việc nhà như đã chia. Đó không phải bỏ con.”
“Còn anh Đức thì sao?” Vy hỏi nhỏ. “Nếu người ta bắt anh ấy thì sao?”
Đức quay phắt sang em. “Ai nói họ bắt anh?”
Vy giật mình. Câu ấy làm lộ nỗi sợ truyền từ người lớn sang đứa nhỏ. Cẩm Tú lập tức nói át: “Nó nghe người ta dọa nên lo thôi. Cả nhà đang lo, chị đừng bắt bẻ từng chữ.”
Hạnh nhìn quanh bàn. Đức khổ vì lần đầu cả nhà không còn đứng dưới quyết định của cậu. Trúc khổ vì phần thưởng từng được hứa nay không chắc chắn. Vy khổ vì sự che chở bị rút bớt. Những nỗi khổ ấy có gốc từ cách bà nuôi con, nhưng nỗi đau thật không tự biến mọi đòi hỏi thành đúng.
“Đứa nào cũng khổ,” Hạnh nói chậm. “Có đứa khổ vì bị lấy mất phần của mình. Có đứa khổ vì lần đầu không được lấy thêm. Mẹ phải nhìn ra hai chuyện đó khác nhau.”
Cẩm Tú cười nhạt. “Cuối cùng vẫn là chị phán ai đáng thương, ai không.” Hạnh đẩy tờ giấy bốn cột trở lại giữa bàn. “Không. “Tôi không chấm nỗi khổ. Tôi chỉ không cho ai dùng nỗi khổ để ký thay người khác, lấy tiền của người khác hay đem căn nhà chung đi cược. Khổ không phải tờ giấy đổi lấy sổ đỏ.”
Ông Bình đặt bàn tay lên phong bì nâu. “Nhà không thế chấp,” ông nói. Giọng ông khàn nhưng không rút lại. “Nợ của con thì cha mẹ cùng xem. Chưa rõ giấy tờ, không ai ký.”
Đức nhìn cha như bị phản bội lần thứ hai. “Ba cũng nghe mẹ?”
“Ba nghe việc đúng.” Ông Bình đáp, bàn tay hơi run nhưng vẫn giữ trên phong bì. “Sáng nay ba đã không ký. Chiều họ tới, ba cũng không ký nếu chưa rõ.”
Cẩm Tú định nói, nhưng Đức giơ tay chặn rồi quay sang Trúc. Cái nhìn giữa hai anh em không giống sự ngẫu nhiên. Hạnh bắt gặp Trúc đưa ngón tay miết mép tờ giấy đúng chỗ có một nét bút chì nhỏ nối từ cột tên Đức sang cột tên cô.
“Hai đứa đã bàn gì trước khi về đây?” Hạnh hỏi.
Trúc rụt tay lại. Đức đáp thay: “Anh em con giúp nhau thì có gì sai?”
“Giúp thế nào?”
Không ai nói. Hạnh kéo tờ giấy lại. Bên cạnh tên Đức có dòng chữ nhỏ: lấy vốn, trả nợ, giữ việc. Bên cạnh tên Trúc: dây chuyền, tiền cưới. Giữa hai cột là một mũi tên, phía trên ghi hai chữ rất nhạt: sau vay.
Hạnh ngẩng lên. “Sau khi vay, ai trả tiền cưới cho Trúc?”
Trúc tái mặt, Đức siết hàm. Cẩm Tú vội với tay lấy tờ giấy nhưng Hạnh đã đặt chùm chìa khóa đè lên trên.
Cuối cùng Trúc nói, giọng nhỏ mà rõ: “Anh Đức bảo chỉ cần mẹ cho thế chấp nhà qua đợt này, khi lấy lại được hàng anh ấy sẽ lo phần cưới cho con. Con đứng về phía anh ấy thì sau này anh ấy không để con thiệt.”
“Còn nếu mất hàng?” Hạnh hỏi.
Trúc không trả lời. Đức đứng bật dậy. “Con sẽ không mất. Mẹ cứ coi chúng con là lũ chỉ biết phá nhà, đúng không? Được. Từ giờ chuyện của con và Trúc, chúng con tự lo. Nhưng phần của chúng con trong căn nhà này, mẹ không thể cứ nói không là không.”
Trúc không nhìn mẹ, nhưng cũng không rút lời vừa nói. Cô kéo ghế đứng sang cạnh anh. Hai đứa con từng tranh nhau lời khen nay đứng chung một phía: Đức cần sự đồng thuận, còn Trúc cần lời hứa về tiền cưới.
Hạnh nhìn mũi tên chì nối hai cái tên. Cuộc họp hôm nay không chỉ là một trận kể khổ. Trong khi bà còn lo giữ từng đứa con khỏi lặp lại đời cũ, Đức và Trúc đã bắt đầu đem căn nhà chưa thuộc về mình ra chia lợi ích với nhau.
