Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 39 - Chương 39: Ánh Tuyết Nói Thẳng

Chương 39: Ánh Tuyết Nói Thẳng

Sáng hôm sau, Hạnh buộc chùm chìa khóa vào góc khăn tay rồi nhét sâu trong túi áo. Trúc đã dậy nhưng không nhìn mẹ, cứ chải đi chải lại một lọn tóc trước gương. Ngoài sân, ông Bình kê bàn sát cửa, đặt lên đó cuốn sổ nợ, mảnh giấy hẹn vay và tờ giấy trắng để ghi tên người đến. Cả nhà thức dậy trong im lặng, chờ tiếng gõ cửa đầu tiên.

Minh Quân ăn vội cơm nguội chan canh rồi đứng lên, áo bảo hộ của xưởng cuộn trong túi vải. Cậu không hỏi về giấy nhà hay sợi dây chuyền. Hạnh biết cậu chưa nghe cuộc nói chuyện đêm qua và không định kéo cậu vào. Nhưng ra đến cổng, Quân quay lại, đặt một tờ thông báo gấp tư trước mặt bà.

“Trường cần bản sao giấy khai sinh trước mười giờ. Hôm qua con quên nói.”

Hạnh nhìn dòng chữ đóng dấu ở góc. Giấy khai sinh của Quân vừa được bà chuyển khỏi ngăn tủ cũ cùng toàn bộ giấy tờ trong nhà. Bà đã cất nó kỹ đến mức sáng nay phải mất một lúc mới lấy ra được. “Con chờ mẹ photo rồi mang đi.”

“Con tự làm.” Quân đưa tay nhận lại giấy.

“Tiệm photo đầu chợ chưa mở. Con còn phải vào lớp.” Hạnh giữ tờ giấy lại nhưng không giấu khỏi mắt con. “Mẹ đi photo rồi để ở văn phòng trường. Chỉ để giấy thôi.”

Quân nhìn bà một lúc, như cân xem câu “chỉ để giấy thôi” có thật sự dừng ở đó hay không. Cuối cùng cậu gật đầu. “Mẹ đừng vào lớp tìm con.”

“Ừ.”

Cậu đi rồi, Hạnh lấy phần xôi còn lại gói vào lá chuối. Bà định bỏ thêm quả trứng, lại nhớ Quân đã ăn sáng. Đêm qua Trúc nói người được lợi nhất là Quân. Câu ấy sai, nhưng khiến Hạnh nhìn thấy nỗi sợ của mình: chỉ cần chậm một bữa, bà lại tưởng đang lặp kiếp trước, rồi làm nhiều hơn điều con đã đồng ý.

Hạnh vẫn gói phần xôi, nhưng không cho trứng. Bà dặn ông Bình không ký bất cứ giấy nào, nếu Cẩm Tú đến thì mời ngồi chờ, còn người cho vay phải ghi rõ họ tên và nơi làm việc. Ông Bình nhìn vợ đeo chiếc túi vải có bản gốc giấy khai sinh rồi hỏi: “Bà đi lâu không?”

“Trước mười giờ tôi về.”

“Nếu họ đến cùng lúc?”

“Ông cứ làm đúng những gì mình đã thống nhất. Không có tôi càng không được ký.”

Ông Bình mím môi rồi gật đầu. Hạnh vẫn lo chồng mềm lòng, nhưng bà không thể vì thế mà giữ mọi quyền quyết định. Ông cũng phải học đứng vững khi bà không ở cạnh.

Tiệm photo vừa mở cửa khi Hạnh tới. Bà photo hai bản, giữ bản gốc rồi đi đến trường nghề. Không vào lớp, bà tìm phòng văn thư, nộp một bản sao và xin người nhận ký vào góc tờ thông báo.

Lẽ ra bà có thể về, nhưng qua hành lang khu thực hành, Hạnh thấy Quân và Ánh Tuyết khiêng một hộp dụng cụ từ kho ra. Tuyết buộc tóc cao, tay áo đồng phục gấp ngay ngắn. Cô chào trước. Quân dừng lại, ánh mắt rơi xuống gói lá chuối trong tay mẹ.

“Mẹ nộp giấy rồi,” Hạnh nói. Bà đưa tờ thông báo có chữ ký cho cậu. “Văn thư đã nhận.”

Quân xem chữ ký, gấp tờ giấy cho vào túi. “Con biết rồi.”

Hạnh đưa gói xôi ra. “Chiều con còn vào xưởng. Mẹ mang thêm phần này.”

“Con ăn sáng rồi.”

“Để trưa ăn.”

“Trưa con có tiền mua.”

Hai người đứng giữa hành lang, chiếc hộp dụng cụ vẫn nằm dưới chân. Một vài học sinh đi ngang chậm lại rồi nhìn. Hạnh nhận ra Quân đã nói đủ rõ, nhưng sự lo lắng trong bà vẫn thúc thêm một câu: “Tiền đó con để mua đồ học. Xôi nhà có sẵn, mang theo không mất gì.”

Quân siết mép tờ giấy trong túi. Cậu không cãi nữa. Cậu nhận gói xôi, bỏ vào túi vải rồi cúi xuống nhấc hộp dụng cụ. “Lần sau mẹ để ở nhà. Con cần thì con lấy.”

Tai Quân đỏ lên. Cậu cùng các bạn đi vào khu thực hành. Ánh Tuyết còn đứng lại ký sổ nhận dụng cụ, nhìn theo Quân rồi nhìn Hạnh. Ánh mắt cô không hỗn, chỉ thẳng đến mức người đối diện khó giả vờ không hiểu.

Hạnh chủ động hỏi: “Cháu học cùng Quân lâu rồi phải không?”

“Dạ.”

“Nó vừa học vừa vào xưởng, có khi bỏ bữa. Nếu cháu thấy nó mệt, hoặc xưởng giữ quá giờ…” Bà lấy một mảnh giấy trong túi, viết nhanh số điện thoại sạp. “Cháu báo cô một tiếng.”

Ánh Tuyết không nhận mảnh giấy ngay. “Cô muốn cháu để mắt cậu ấy ạ?”

“Không phải để mắt. Chỉ là bạn học thì biết nhau hơn.”

“Với cô có thể không khác nhiều, nhưng với Quân thì khác.”

Câu trả lời đến quá nhanh khiến Hạnh khựng lại. Tuyết hạ giọng, nhưng không rút lời. “Cậu ấy không thích người khác báo lại chuyện của mình. Nếu cháu nhận số này rồi kể lúc cậu ấy bỏ bữa hay về muộn, cậu ấy sẽ nghĩ cô nhờ người theo dõi.”

“Cô là mẹ nó. Cô chỉ muốn biết con mình có ổn không.”

“Cháu biết.” Tuyết nhìn mảnh giấy vẫn nằm giữa hai ngón tay Hạnh. “Nhưng cô muốn biết không có nghĩa là cậu ấy phải cho cô biết mọi thứ.”

Một cơn nóng bốc lên trong Hạnh. Bà đã thức trắng vì giấy nhà, nợ của Đức và chuyện Trúc đòi phần. Sáng nay bà chỉ mang giấy cùng một gói xôi, chẳng món nào xấu. Vậy mà một đứa trẻ bằng tuổi Quân lại nói bà đang làm sai.

“Cháu nghĩ cô ép nó à?” Hạnh hỏi. Giọng bà thấp xuống theo thói quen mỗi khi bị chạm tự ái.

Ánh Tuyết mím môi một thoáng. Có lẽ cô cũng sợ, nhưng vẫn gật. “Lúc nãy cậu ấy đã nói không cần. Cô nói thêm trước mặt mọi người nên cậu ấy phải nhận. Đó cũng là ép, chỉ là không quát.”

Lời nói đập đúng nơi đau nhất. Hạnh nhớ bao lần kiếp trước bà đặt sẵn quyết định trước mặt cả nhà rồi hỏi Quân có đồng ý không. Cậu luôn gật, còn bà gọi đó là ngoan, chưa từng nghĩ một đứa trẻ bị mọi ánh mắt dồn vào có thể trả lời thế nào khác.

“Cô sợ nó thiếu,” Hạnh nói. Câu giải thích vừa ra khỏi miệng đã nghe giống một lời tự bào chữa.

“Quân chịu thiếu giỏi lắm,” Tuyết đáp, giọng mềm hơn. “Vì vậy cô càng phải hỏi trước. Cậu ấy sợ nhận rồi một ngày bị nhắc là nhờ ai mới có. Thầy cho mượn dụng cụ, cậu ấy ghi giá từng món. Bạn mua hộ chai nước, cậu ấy trả đúng từng đồng. Cậu ấy không kể chuyện nhà, nhưng người sống như vậy đã quen nghĩ thứ mình cầm có thể bị tính thành nợ.”

Hạnh nhìn qua cửa lưới, chỉ thấy lưng áo Quân giữa những bộ đồng phục. Tuyết không biết cậu từng bị đổ oan hay bà từng im lặng. Vậy mà cô vẫn nhìn ra cách cậu nhận một gói xôi như nhận một khoản phải ghi vào sổ.

“Nó nói với cháu rằng cô từng lấy lại đồ đã cho sao?”

“Không.” Tuyết lắc đầu. “Cậu ấy không nói xấu cô. Cháu nhìn thấy thôi.”

Bốn chữ cuối làm Hạnh không còn chỗ chống đỡ. Bà tưởng vết thương của Quân được giấu dưới vẻ ít nói. Hóa ra nó hiện trong từng đồng tiền trả lại, từng câu từ chối và mỗi lần cậu lùi ra sau khi người khác quyết định thay.

Ánh Tuyết cuối cùng vẫn không nhận mảnh giấy. Cô nói: “Cô muốn cho cậu ấy thứ gì thì cô cứ hỏi. Cậu ấy từ chối thì để cậu ấy từ chối. Đừng chọn hộ cậu ấy cả việc được thương.”

Chuông vào tiết vang lên. Tuyết cúi chào rồi chạy vào. Hạnh đứng lại với mảnh giấy ghi số điện thoại nhòe mồ hôi. Bà không giận cô gái. Tuyết chỉ gọi đúng tên một sự ép buộc mà Hạnh vẫn ngụy trang bằng chăm sóc.

Trước khi về, Hạnh hỏi văn thư và biết từ lần sau Quân có thể tự nộp hồ sơ. Bà ghi điều đó vào sổ: giúp con không có nghĩa mọi con đường của con đều phải đi qua tay mẹ.

Về đến đầu hẻm, Hạnh thấy xe đạp của Cẩm Tú và xe của Đức dựng sát tường. Trên bàn có thêm một phong bì nâu không ghi tên. Ông Bình ngồi thẳng lưng, Trúc ngồi cạnh Cẩm Tú, còn Vy nép ở góc cửa để nghe.

Cẩm Tú không chờ Hạnh đặt túi xuống. “Chị đi đâu từ sáng vậy? Nhà sắp bị người ta đến lấy mà chị còn có thời gian chạy lên trường lo giấy tờ cho Quân.”

Hạnh tháo khăn tay có chùm chìa khóa khỏi túi, đặt ngay trước mặt mình. “Tôi nộp bản sao giấy khai sinh nó cần cho hồ sơ. Còn phong bì này của ai?”

“Người ta cho người mang tới,” ông Bình đáp. “Họ nói chiều quay lại. Tôi không mở, cũng không ký.”

Hạnh nhìn chồng. Lần đầu bị để một mình trước áp lực, ông vẫn giữ đúng lời. Bà gật đầu rồi quay sang Cẩm Tú. Trước mặt bà ta là tờ giấy kẻ bốn cột, ghi tên Đức, Trúc, Quân và Vy.

Cẩm Tú đẩy tờ giấy sang. “Chị nói công bằng thì hôm nay nói cho hết. Đức khổ vì mẹ không cứu vốn, Trúc khổ vì của hồi môn bị giữ, Vy khổ vì bị ép học. Chỉ Quân được đi học, vào xưởng, sáng nay còn được mẹ mang giấy. Sao nỗi khổ của nó mới được tính?”

Tên Quân nằm giữa tờ giấy như một món tài sản bị đem cân mà cậu không hề biết. Hạnh nhớ lời Tuyết. Bà gấp đúng cột có tên Quân rồi nói: “Ai thấy mình khổ thì tự nói phần mình. Không ai được lấy tên Quân làm lý do đòi phần.”

Đức từ ngoài hiên bước vào, giọng lạnh tanh: “Được. Vậy con nói trước. Hôm nay mẹ nghe cho đủ xem trong nhà này ai mới là đứa bị bỏ.”