Chương 36 - Chương 36: Một Bữa Sáng Để Phần
Chương 36: Một Bữa Sáng Để Phần
Về đến đầu ngõ, Minh Quân mới chịu bước chậm lại. Chiếc áo bảo hộ cũ Khoa đưa vẫn bị cậu cuộn chặt trong tay, lớp vải sờn hằn thành những nếp nhỏ giữa các ngón còn bám dầu. Hạnh đi bên cạnh, nghe tiếng dép của hai mẹ con lẫn vào tiếng rao hàng chiều mà không ai nhắc lại câu cuối cùng vừa nghe ở xưởng.
Qua khỏi quầy nước mía, Quân bất ngờ hỏi: “Mẹ nghĩ anh Đức dặn gì?”
Hạnh không trả lời ngay. Nếu là kiếp trước, bà đã hoặc gạt phắt rằng chuyện người lớn con đừng xen vào, hoặc tự cho mình quyền quyết định thay cậu. Bây giờ, bà chỉ có một cuộc điện thoại nghe được nửa câu, chưa đủ để kết tội ai. “Mẹ chưa biết,” bà nói. “Biết Khoa có liên hệ với Đức thì mình để ý hơn. Chưa biết chuyện gì thì không tự dọa mình trước.”
Quân nhìn thẳng con đường trước mặt. “Con vẫn đến.”
“Ừ.”
Cậu quay sang, có lẽ đã chuẩn bị sẵn một câu chống lại sự ngăn cản, nhưng cái gật đầu quá nhanh của Hạnh khiến câu ấy mắc lại. Bà nói tiếp: “Con đã thử tay nghề bằng sức của con. Việc Đức giới thiệu hay nhúng tay vào không xóa được chuyện đó. Nhưng nếu Khoa đổi giờ, bắt con bỏ học, hoặc giao việc khác thỏa thuận, con ghi lại rồi về. Đừng cố chịu để chứng minh với ai.”
Quân không đáp. Cậu kéo quai túi lên vai, bước nhanh hơn khi đã nhìn thấy mái nhà. Khoảng cách hai bước lại trở về như cũ, nhưng lần này Hạnh không thấy nó là một cánh cửa đóng sập. Ít nhất cậu đã hỏi bà một câu trước khi tự quyết.
Trong nhà, Vy vẫn ngồi trước quyển vở toán. Hai phép tính bị gạch đỏ đã được làm lại, chữ xiêu vẹo hơn bình thường nhưng không còn chỗ nào chép y hệt bài của Trúc. Trúc đang nhặt rau ngoài sân, bên cạnh có cuộn chỉ màu xanh mới mua. Hạnh nhìn cuộn chỉ rồi nhìn con gái. Trúc không tránh mắt, chỉ nói: “Con đi mua đúng chỉ thôi. Mẹ không tin thì hỏi cô bán hàng.”
“Mẹ chưa hỏi.” Hạnh đặt chìa khóa sạp xuống bàn. “Nhặt hết mớ rau rồi vo gạo. Vy làm xong hai bài mới được đứng dậy.”
Không ai hỏi chuyện ở xưởng. Quân đem chiếc áo bảo hộ ra giếng, tự ngâm vào chậu nước có pha xà phòng. Nước vừa chạm vải đã loang màu xám đen. Hạnh đi ngang qua, muốn bảo chiếc áo ấy cũ quá, ngày mai bà sẽ tìm cho cậu cái khác. Ý nghĩ vừa ló lên, bà đã nuốt xuống. Khoa cho áo để làm việc; Quân nhận và tự giặt. Nếu bà lập tức thay bằng một món tốt hơn, sự chăm sóc có thể lại biến thành cách bà chen tay vào mọi thứ.
Bữa tối trôi qua bằng tiếng đũa chạm bát. Quân ăn nhanh, sau đó mang sách ra chiếc bàn thấp ở hiên. Hạnh nhìn cậu làm bài dưới ngọn đèn vàng, thỉnh thoảng đưa tay xoa cổ tay phải vì lúc chiều giữ tua vít quá lâu. Bà không mang dầu bóp ra, cũng không hỏi cậu có đau không. Bà chỉ đặt ấm nước gần hơn một chút rồi quay vào dọn bếp.
Đêm ấy, Hạnh thức trước tiếng gà đầu tiên. Trời còn tối, căn nhà im như chưa có ai trở mình. Bà nhóm bếp, vo nắm đậu xanh đã ngâm từ tối, trộn vào gạo nếp rồi đặt chõ lên. Mùi nếp nóng dần lan qua gian bếp nhỏ. Đây vốn là món Đức thích. Những năm trước, mỗi khi đồ xôi, Hạnh thường xới bát đầu cho con cả, thêm đường, thêm đậu; phần cháy cạnh đáy chõ mới đến lượt Quân nếu cậu về muộn. Bà từng nghĩ đó chỉ là chuyện ăn uống, một bát hơn một bát kém chẳng đáng gọi là bất công. Đến tận khi chết rồi sống lại, bà mới hiểu trẻ con không chỉ nhớ món ngon. Chúng nhớ ai luôn được gọi trước, ai phải tự biết mà chờ.
Hạnh luộc bốn quả trứng. Một quả cho ông Bình mang ra chỗ làm, một quả chia đôi cho Vy và Trúc vì hai đứa ăn ở nhà, một quả bà để dành cho bữa trưa của mình. Quả cuối cùng, bà bóc vỏ, đặt lên phần xôi đã gói trong hai lớp lá chuối. Bà ngập ngừng một lúc rồi cắt quả trứng làm đôi. Không phải vì sợ người khác nói thiên vị. Bà chỉ nghĩ Quân đi học buổi sáng, chiều vào xưởng đến bảy giờ; một quả trứng nguyên sẽ đủ hơn nửa quả.
Tiếng cửa phòng cọt kẹt phía sau. Quân đứng ở ngưỡng cửa, tóc còn rối, mắt dừng trên gói xôi và quả trứng. “Mẹ làm gì sớm vậy?”
“Đồ xôi bán kèm ở sạp.” Hạnh buộc dây quanh mấy gói nhỏ, không quay lại ngay. “Phần kia của con. Ăn ở nhà hoặc mang theo.”
Quân bước đến, nhìn gói xôi lâu hơn cần thiết. “Con có tiền mua bánh.”
“Tiền của con thì giữ mà mua thứ khác.”
“Mẹ không cần phải làm vậy vì chuyện hôm qua.”
Giọng cậu không cao, nhưng sự đề phòng trong đó rõ như vệt dầu trên chiếc áo đang phơi ngoài sân. Hạnh đặt cuộn dây xuống. “Mẹ làm vì hôm nay con đi từ sáng đến tối. Hôm qua không có cuộc gọi đó, phần này vẫn là của con.”
“Trước đây con cũng đi từ sáng đến tối.”
Câu nói nhẹ đến mức gần như không có ý trách móc, vậy mà bàn tay Hạnh đang giữ lá chuối cứng lại. Bà nhớ những buổi Quân đạp xe giao hàng thuê, về nhà khi nồi cơm chỉ còn lớp nguội dưới đáy. Có lần cậu hỏi còn thức ăn không, bà đã đáp: “Ai bảo mày về trễ.” Khi ấy, trên bàn vẫn còn nửa đĩa thịt bà đậy lại cho Đức.
Hạnh không tìm lời bào chữa. “Ừ. Trước đây mẹ không để.”
Quân nhìn bà, có lẽ chờ một câu xin lỗi hoặc một lời kể công về sự thay đổi. Hạnh chỉ gói kín phần xôi, đặt nó cạnh bình nước rồi quay sang chõ hấp. “Hôm nay mẹ để. Con không muốn thì cứ để lại. Không ai ăn phần đó trước khi con quyết.”
Đằng sau, tiếng ghế được kéo ra. Quân ngồi xuống nhưng không chạm vào gói xôi. Cậu hỏi: “Mẹ thật sự không cấm con đến xưởng à?”
“Không.”
“Dù anh Đức đứng sau?”
“Đức đứng sau cái gì thì phải tìm ra cái đó. Còn tay nghề con vừa làm trước mặt Khoa là của con.” Hạnh mở nắp chõ, hơi nóng bốc lên làm mắt bà cay. “Mẹ chỉ giữ lời đã nói: việc học không được đổi lấy việc ở xưởng. Nếu con thấy không ổn, con có quyền nghỉ. Nếu con thấy học được, con có quyền ở lại. Mẹ không dùng bữa sáng để đổi lấy chuyện con nghe lời.”
Quân cúi xuống hai bàn tay mình. Dầu máy đã được chà sạch phần lớn, nhưng những kẽ móng vẫn còn một đường đen mỏng. “Con sẽ ghi giờ làm.”
“Ghi cả việc được giao. Ba buổi đầu không công cũng phải ghi.”
“Con biết.”
Đó không phải lời cảm ơn. Hạnh cũng không đợi. Bà xếp những gói xôi bán ở sạp vào chiếc rổ tre, dặn Vy dậy phải tự hâm nước, dặn Trúc sáng nay ghé hỏi cô Lan về lớp phụ đạo rồi mới đi việc riêng. Khi bà khoác rổ lên tay, gói xôi dành cho Quân vẫn nằm cạnh bình nước, nguyên vẹn.
Ra đến cổng, Hạnh suýt quay lại nói thêm một câu. Bà muốn bảo cậu nhớ ăn, muốn hỏi trưa có về không, muốn nhắc đừng ở xưởng quá giờ. Những câu ấy đều có thể là quan tâm, nhưng cũng có thể thành một sợi dây trói bằng giọng dịu dàng. Bà giữ miệng, chỉ nói với ông Bình đang dắt xe ra: “Phần trên bàn của Quân. Ai ăn phần nấy.”
Ông Bình nhìn vào trong nhà rồi gật đầu. “Tôi biết.”
Ở sạp, buổi sáng đông hơn thường ngày. Hạnh cân đường, đong dầu, ghi hai khoản nợ mới vào sổ. Mỗi lần có tiếng xe đạp thắng ngoài chợ, bà lại ngẩng lên theo bản năng. Không phải vì sợ Quân bỏ học hay đổi ý đến xưởng. Bà chỉ không biết gói xôi còn nằm trên bàn hay đã bị cậu xem như một món bù đắp thừa thãi.
Gần tám giờ, Trúc ghé sạp đưa cho bà mảnh giấy ghi tên cô giáo phụ đạo và học phí từng buổi. “Cô Lan nói Vy phải học thử hai tuần, không đóng cả tháng trước,” Trúc nói. “Còn đây là tiền thừa mua chỉ hôm qua.” Cô đặt ba đồng xu xuống bàn, động tác hơi mạnh như muốn chứng minh mình không giấu gì.
Hạnh đếm tiền, ghi vào mép sổ rồi đưa lại một đồng. “Tiền đi lại của con. Việc nào ra việc đó.”
Trúc ngẩn ra, sau đó cầm đồng xu bỏ vào túi. Cô nhìn mẹ một lúc rồi hỏi: “Mẹ để nguyên quả trứng cho Quân à?”
“Nó học cả ngày rồi đi xưởng.”
“Con cũng có việc.”
“Khi con đi từ sáng đến tối, mẹ sẽ để phần theo việc của con. Không ai phải giành bằng cách kể mình khổ hơn.” Hạnh khép sổ. “Mẹ chia theo nhu cầu, không chia theo đứa nào nói ngọt hơn.”
Trúc mím môi nhưng không cãi. Cô quay đi, để lại ba đồng xu lẻ trên bàn như một dấu hiệu nhỏ rằng trong căn nhà này, từng khoản tiền và từng phần ăn đều đang bị nhìn lại.
Đến gần trưa, Hạnh về nhà lấy thêm túi đựng đường. Bàn ăn đã được lau sạch. Nồi nước còn ấm, bát của Vy và Trúc úp trên chạn. Chỗ cạnh bình nước, nơi bà đặt gói xôi, chỉ còn một vệt tròn nhạt do lá chuối ướt để lại.
Ông Bình đang buộc lại dây chổi ngoài hiên. Thấy bà nhìn, ông nói: “Nó không ăn ở nhà.”
Hạnh khựng lại.
“Nó bỏ vào túi rồi mới đi học,” ông nói thêm. “Không nói gì cả.”
Bà cúi xuống nhấc chiếc khăn lau bàn, chậm rãi lau vệt nước đã gần khô. Quân không cảm ơn, cũng không để lại lời nhắn. Cậu chỉ mang phần ăn ấy theo, đặt nó trong chiếc túi vải có cuốn sổ học, bộ quần áo cũ và chiếc áo bảo hộ đang mở ra một con đường chưa biết tốt hay xấu.
Với người khác, đó chỉ là một gói xôi. Với Hạnh, đó là lần đầu tiên Quân nhận một phần bà để dành mà không phải hỏi xem có thật sự thuộc về mình hay không.
