Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 37 - Chương 37: Đức Thất Bại Lần Đầu

Chương 37: Đức Thất Bại Lần Đầu

Đức về đến sạp khi Hạnh vừa đậy nắp thùng đường. Anh không chào mẹ, cũng không dựng xe ngay ngắn như mọi lần. Chiếc xe bị quăng sát mép chợ, bánh trước còn quay lạch cạch, còn bàn tay anh siết một tờ giấy nhàu đến mức mực tím thấm ra đầu ngón. Hạnh chỉ nhìn một lần đã biết chuyện không nhỏ. Kiếp trước, mỗi lần Đức bước về với vai áo xộc xệch và miệng khô trắng như vậy, sau đó luôn là một khoản tiền cả nhà phải gánh.

“Mẹ còn bao nhiêu tiền mặt?” Đức hỏi.

Hạnh đặt quả cân đang cầm xuống. “Tiền nào?”

“Tiền ở sạp, tiền mẹ để dành, tiền chưa đóng học.” Anh nói liền một hơi, như thể chỉ cần kể đủ các ngăn tiền thì chúng sẽ tự biến thành của mình. “Con cần xoay gấp trong hôm nay.”

Ngoài lối đi, người bán cá đang dội nước xuống nền xi măng. Nước đục chảy qua chân sạp, mang theo vảy cá sáng loáng. Hạnh kéo chiếc ghế thấp vào trong rồi nói: “Ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra?”

Đức không ngồi. Anh ném tờ giấy nhàu lên mặt bàn. Đó là biên nhận một khoản đặt cọc, chỉ có chữ ký nguệch ngoạc và con dấu của một cửa hàng mà Hạnh chưa từng nghe. Phần ghi nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ về một lô hàng, không có số lượng, không có ngày giao, càng không có điều khoản hoàn tiền. “Bên kia lật kèo,” Đức nói. “Họ giữ hàng, còn thằng hùn với con rút vốn. Nếu hôm trước mẹ đưa con tiền như con xin, con đã lấy đủ lô rồi. Bây giờ vừa mất cọc vừa phải trả tiền vay.”

Hạnh vuốt phẳng tờ giấy bằng hai đầu ngón tay. “Con đã giao bao nhiêu?”

“Mẹ hỏi làm gì? Con nói cần tiền gấp.”

“Vì tiền nhà không đi theo một câu cần gấp.” Bà kéo cuốn sổ vẫn dùng ghi nợ ở sạp lại gần, mở sang trang trắng. “Tiền con bỏ vào bao nhiêu, tiền vay bao nhiêu, lãi thế nào, ai giữ hàng, hàng hiện ở đâu. Con nói từng khoản, mẹ ghi.”

Đức nhìn cuốn sổ như nhìn một thứ xúc phạm. “Con vừa mất tiền, mẹ còn bắt con khai như ăn trộm.”

“Mất tiền không biến con thành ăn trộm. Giấu tiền mới khiến người khác không dám tin.”

Câu nói làm quai hàm Đức giật nhẹ. Anh kéo ghế ngồi xuống nhưng vẫn không chịu nhìn mẹ. Từng con số bị lôi ra rất chậm, mỗi lần Hạnh hỏi lại, khoản nợ lại tăng thêm một chút. Tiền đặt cọc không chỉ là tiền Đức dành dụm. Một phần anh vay bạn, một phần vay người quen ngoài chợ với lãi tính theo ngày. Người hùn vốn không hề ký giấy. Lô hàng anh chưa tận mắt kiểm đủ; anh trả cọc chỉ vì sợ người khác mua mất. Đến sáng nay, cửa kho đóng, người giữ tiền bảo phải nộp phần còn lại mới cho lấy hàng, còn người hùn thì tắt máy.

Hạnh nghe đến đâu ghi đến đó. Bà không cần ký ức kiếp trước để hiểu đây không phải một kế hoạch bị vận xấu đánh gãy. Đức đã đặt tiền vào một việc không hợp đồng, không kiểm hàng, không đường lui. Anh gọi đó là cơ hội vì chỉ cần thành công một lần, mọi sự liều lĩnh trước đó sẽ được xem như tài giỏi.

“Con còn giữ được gì?” bà hỏi.

“Biên nhận đây.”

“Ngoài tờ này?”

Đức im lặng.

Hạnh khép sổ. “Vậy hôm nay mẹ không đưa tiền.”

Chiếc ghế bị Đức đẩy lùi, chân ghế nghiến trên nền nghe chói tai. “Mẹ đã biết gì mà nói không? Chỉ cần con nộp nốt, họ giao hàng. Bán xong là con trả cả vốn lẫn lãi.”

“Ai xác nhận họ còn hàng?”

“Người ta làm ăn lâu năm.”

“Ai?”

“Mẹ không biết đâu.”

“Con cũng chỉ biết qua người khác.” Hạnh đặt đầu bút đúng dòng cuối cùng. “Con đang muốn dùng một khoản chắc chắn của nhà để đuổi theo một khoản chưa chắc còn tồn tại.”

Đức bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui nào. “Lúc Quân cần đi học nghề, mẹ hỏi được mấy câu? Nó tới xưởng người ta, mẹ còn dậy sớm nấu đồ ăn cho nó. Đến con làm ăn thất bại một lần, mẹ ngồi đây cân đo từng chữ.”

Hạnh thấy cổ họng nóng lên. Tên Quân vẫn luôn bị lôi ra mỗi khi Đức không lấy được thứ mình muốn, như thể phần ăn hay quyền đi học của em là nguyên nhân khiến anh thiếu tiền. Bà không nhìn ra đầu chợ xem có ai nghe thấy, cũng không hạ giọng vì sợ mất mặt. “Quân không xin mẹ đem nhà đi thế chấp cho nó. Nó đi học, đi làm và ghi từng giờ. Còn con đang hỏi tiền mà chính con chưa nói hết nợ.”

“Con là con cả.”

“Con cả cũng phải chịu trách nhiệm cho chữ ký của mình.”

Đức đứng phắt dậy. “Mẹ nói nghe dễ lắm. Nếu hôm trước mẹ không cắt vốn, con đã không phải vay nóng. Chính mẹ đẩy con đến chỗ này.”

Một ký ức cũ bật lên trong Hạnh: cũng gương mặt đỏ bừng ấy, cũng câu nói rằng chỉ thiếu một lần cứu. Kiếp trước, bà đã mở tủ lấy đôi bông tai cưới, rồi lấy cả giấy nhà cho Đức mang đi photo. Bà tin mình cứu con qua một cửa. Thực ra bà chỉ dạy anh rằng sau mỗi quyết định liều lĩnh đều có một mái nhà đứng chờ chịu thay.

Hạnh gấp tờ biên nhận làm đôi, nhưng không trả lại ngay. “Mẹ từ chối đưa tiền khi con không có kế hoạch. Việc con đi vay sau đó là quyết định của con. Mẹ không nhận phần trách nhiệm con tự đặt vào tay mẹ.”

Đức chộp lấy tờ giấy. “Vậy mẹ muốn nhìn con bị người ta đến tận nhà đòi?”

“Mẹ muốn biết họ là ai, con nợ bao nhiêu và dựa vào gì để trả.”

“Biết rồi thì mẹ có tiền à?”

“Biết rồi mới biết nên làm gì. Trả một khoản có thật khác với ném thêm tiền vào chỗ chưa rõ.”

Đúng lúc đó, ông Bình từ ngoài chợ bước vào, tay còn cầm túi đinh vừa mua. Ông nhìn chiếc xe bị quăng ngoài lối rồi nhìn hai mẹ con. Đức lập tức quay sang cha. “Ba nói với mẹ đi. Con chỉ cần vay tạm. Ba tháng là con chuộc về.”

Ông Bình chưa hiểu đầu đuôi, nhưng hai chữ “chuộc về” khiến ông dừng lại. “Chuộc cái gì?”

Đức không đáp ngay. Anh đưa mắt về phía Hạnh, như thể bà đã ép anh phải nói điều đáng lẽ nên được giấu đến phút cuối. Sau đó anh hạ giọng: “Giấy nhà.”

Ông Bình siết chặt túi đinh. Hạnh không bất ngờ. Trong kiếp trước, Đức cũng luôn đi từ xin tiền sang xin vàng, rồi từ vàng sang đất. Chỉ khác lần này anh đi nhanh hơn bà nhớ, có lẽ vì những quyết định của bà đã làm hiện tại lệch khỏi con đường cũ.

“Con muốn lấy giấy nhà làm gì?” ông Bình hỏi.

“Thế chấp ngắn hạn. Có người chịu cho vay đủ để con lấy hàng và dập khoản lãi ngoài. Ba mẹ chỉ cần ký. Nhà vẫn ở đây, có ai lấy ngay đâu.”

Hạnh nhìn thẳng vào con trai. “Lúc vay ai cũng nói nhà vẫn ở đây. Đến lúc không trả được, người ta mới đến lấy.”

“Con trả được.”

“Bằng tiền nào?”

“Bán lô hàng.”

“Lô hàng con chưa kiểm, không có hợp đồng và đang bị giữ.”

Đức quay mặt đi. Một lát sau, anh nói: “Mẹ không tin con từ lâu rồi.”

Câu ấy đánh đúng vào nơi Hạnh từng yếu nhất. Bà đã nhiều năm sợ bị con nói bỏ rơi, sợ hàng xóm bảo người mẹ không nâng con cả. Chính nỗi sợ đó khiến bà lấy phần của những đứa khác để chứng minh tình thương với Đức. Nhưng một người mẹ tin con không có nghĩa là nhắm mắt ký vào nguy cơ mất nhà.

“Mẹ tin con đang hoảng,” bà nói. “Mẹ tin con muốn gỡ lại thật. Nhưng mẹ không tin một việc không giấy tờ chỉ vì con đang cần nó thành thật.”

Ông Bình kéo ghế ngồi xuống, chậm chạp nói: “Giấy nhà không thể đưa khi chưa biết hết nợ.”

Đức nhìn cha, vẻ giận dữ thoáng biến thành sửng sốt. Trước đây ông Bình thường là người nói thôi thì giúp nó lần này, rồi để Hạnh tự xoay tiền. Lần này ông không đứng hẳn về phía vợ, nhưng cũng không mở đường cho con. Sự do dự ấy nhỏ thôi, vẫn đủ khiến Đức hiểu cánh cửa quen thuộc đã không còn mở sẵn.

Anh đá chân ghế vào gầm bàn. “Được. Hai người cứ giữ cái nhà cho chặt. Sau này con có làm nên thì đừng bảo con không nhớ gia đình.”

“Làm nên bằng sức con, mẹ mừng,” Hạnh đáp. “Nhưng trước khi đi, để lại tên người cho vay và địa chỉ chỗ giữ hàng.”

Đức không để lại gì. Anh dắt xe đi, bánh trước quệt vào bậc sạp làm rơi một túi muối xuống đất. Hạnh cúi nhặt, không gọi theo. Trên nền, cạnh chân ghế, có một mảnh giấy nhỏ vừa rơi khỏi túi áo anh. Bà tưởng đó là hóa đơn, nhưng khi lật lên, bà thấy địa chỉ căn nhà mình đã được viết sẵn dưới dòng “tài sản bảo đảm”. Bên cạnh là giờ hẹn sáng hôm sau và một câu ngắn: mang giấy gốc, có đủ chữ ký chủ nhà.

Ông Bình đọc xong, mặt tái đi. “Nó đã hẹn người ta rồi?”

Hạnh gấp mảnh giấy lại, đặt vào giữa trang sổ vừa ghi các khoản nợ. Ngoài đường, tiếng xe Đức đã mất sau khúc chợ, nhưng câu nói của anh vẫn như còn mắc trong sạp. Lần đầu Đức thất bại, thứ anh nghĩ đến không phải cách nhìn lại mình đã sai ở đâu, mà là mái nhà của tất cả mọi người.

Và sáng mai, người muốn định giá mái nhà ấy sẽ tìm đến.