Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 35 - Chương 35: Xưởng Của Khoa

Chương 35: Xưởng Của Khoa

Đến gần ba giờ, Minh Quân vẫn chưa đi. Cậu ngồi xổm dưới hiên, cúi đầu buộc lại quai chiếc túi vải đã sờn, bên trong chỉ có một bộ quần áo cũ, cuốn sổ nhỏ và miếng giẻ lau được gấp vuông vức. Tờ giấy ghi địa chỉ xưởng nằm dưới đáy túi, nhưng Hạnh vẫn nhớ từng nét chữ trên đó. Sau chuyện của Vy buổi sáng, bà càng hiểu một mảnh giấy không nói hết được điều gì; nó chỉ cho người ta một chỗ để bắt đầu hỏi.

Vy ngồi ở bàn trong nhà, trước mặt là bài kiểm tra toán lần thứ nhất phải làm lại. Con bé khóc đã mệt, mắt vẫn sưng nhưng không còn dám lấy tay ôm trán. Hạnh đi qua, đặt cốc nước xuống cạnh vở rồi chỉ vào phép tính sai. “Không hiểu chỗ nào thì đánh dấu. Tối mẹ hỏi cô Lan cách cho con học phụ đạo. Không được chép đáp án của Trúc.” Vy cúi mặt, không đáp. Trúc đứng bên cửa, cầm chiếc làn nhỏ, nói muốn ra đầu ngõ mua chỉ may. Hạnh nhìn con gái thứ lâu hơn một nhịp, nhớ hai tiếng chuông xe đạp đã vang lên, nhưng bà chỉ nói: “Đi rồi về ngay. Cơm chiều con phụ nhặt rau.” Trúc khựng lại, sau đó gật đầu rất nhanh.

Hạnh không thể cùng lúc lật hết mọi cái giấu trong căn nhà này. Bà phải chọn việc đang đứng trước mặt mình, và lúc ấy, việc đó là Minh Quân chuẩn bị bước vào xưởng của Phạm Duy Khoa.

Quân vừa đứng lên thì ông Bình từ ngoài sân đi vào, tay còn dính bụi than. “Khoa nhắn người nhà qua nói rõ giờ giấc,” ông nói. “Nó bảo học thử thì cũng phải biết đường mà tìm.” Quân lập tức nhìn Hạnh, ánh mắt phòng bị hiện lên nhanh hơn lời nói. “Con tự nói được.” Hạnh biết nếu bà bảo sẽ đi cùng, cậu sẽ nghĩ bà muốn xin xỏ hoặc kiểm soát. Nếu bà hoàn toàn không đi, mọi điều kiện lại chỉ nằm trong miệng Khoa và Đức. Bà kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống ngang tầm với túi đồ của con, không chạm vào nó.

“Mẹ đi để nghe giờ làm, việc gì được giao, có ảnh hưởng giờ học không,” bà nói. “Mẹ không xin anh ta nhận con, cũng không nói thay con. Con thấy điều gì không ổn thì con tự từ chối.”

Quân im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi: “Mẹ có hỏi chuyện anh Đức không?”

“Có lý do thì mẹ hỏi. Không có thì mẹ không kiếm chuyện trước mặt người ta.”

Câu trả lời ấy dường như không làm Quân yên tâm hẳn, nhưng cậu cũng không phản đối nữa. Cậu khoác túi lên vai, bước ra cổng trước. Hạnh khóa ngăn kéo tiền của sạp tạp hóa, dặn ông Bình để mắt Vy và Trúc, rồi đi sau con đúng hai bước. Khoảng cách ấy từ nhà đến xưởng không dài thêm cũng không ngắn lại.

Xưởng của Khoa nằm cuối con đường vòng ra sau chợ Đông, nép dưới dãy mái tôn thấp, trước cửa chất hai bộ khung xe máy cũ và một thùng đầy phụ tùng rỉ. Mùi nhớt nóng, xăng sống và sắt mài trộn vào nhau, bám cả lên cổ họng. Bên trong, một chiếc quạt công nghiệp quay chậm, thổi tiếng lạch cạch qua những bàn máy phủ đen dầu. Hai người thợ đang tháo bánh sau một chiếc xe, còn Khoa đứng cạnh bàn nguội, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm.

Khoa nhìn Quân trước, rồi mới nhìn Hạnh. Ánh mắt anh ta không hẳn khó chịu, nhưng có vẻ của người đã quen cân nhắc một món đồ trước khi quyết định có đáng giữ lại hay không. “Đức nói cậu biết sửa mấy thứ lặt vặt,” Khoa bảo. “Biết đến đâu?”

Quân đáp: “Xe đạp, quạt máy, bếp dầu. Xe máy con mới chỉ xem người ta làm.”

Khoa bật cười ngắn. “Xem người ta làm với tự làm khác nhau. Ở đây không có chuyện cầm cờ-lê đứng ngắm rồi cuối tháng lấy tiền.”

Hạnh thấy vai Quân cứng lại. Kiếp trước, những câu coi thường như thế thường là điểm mở đầu cho một đường trượt rất dài: Quân nhịn, làm nhiều hơn, nhận ít hơn, rồi tự cho rằng mình chỉ đáng được như vậy. Bản năng của bà muốn bước lên, muốn nói con bà học khá, tay khéo, không phải đứa vô dụng. Nhưng nếu bà nói, lời bênh vực ấy sẽ biến thành một cái bóng phủ lên năng lực của Quân. Bà giữ tay trong túi áo, để cậu tự trả lời.

“Anh cứ giao việc thử,” Quân nói. “Làm không được thì tôi về.”

Khoa nhướng mày vì cách xưng hô ngang nhưng không hỗn. Anh ta đá nhẹ một chiếc ghế gỗ về phía bàn, trên đó có một bộ chế hòa khí cũ bám đặc cặn đen. “Tháo ra, làm sạch, lắp lại. Không được làm gãy con ốc nào. Đồ bỏ rồi nhưng làm hỏng thì coi như không có tay nghề.”

Một người thợ gần đó cười khẽ. “Con ốc xăng kẹt cứng từ tuần trước đấy anh Khoa.”

Khoa liếc người kia, nhưng không đổi việc. Quân đặt túi xuống, rửa tay qua loa ở vòi nước rồi ngồi vào bàn. Cậu không vội lấy kìm. Cậu xoay bộ chế hòa khí dưới ánh sáng, dùng đầu tua vít gõ rất nhẹ quanh phần ren, sau đó xin một ít dầu hỏa và chiếc bàn chải sắt nhỏ. Khoa khoanh tay đứng nhìn. Hạnh đứng ngoài mép xưởng, nơi vệt nắng xiên qua mái tôn, cảm giác mỗi tiếng kim loại chạm nhau đều đập vào ngực mình.

“Chậm thế thì tối mới xong,” Khoa nói sau vài phút.

Quân không ngẩng lên. “Vặn mạnh sẽ gãy đầu ốc.”

“Gãy thì đền.”

“Vậy càng không nên vặn mạnh.”

Người thợ bên cạnh thôi cười. Khoa kéo điếu thuốc khỏi môi, nhìn kỹ hơn. Quân ngâm phần ren bằng dầu hỏa, dùng một mảnh vải quấn quanh đầu ốc rồi mới thử xoay từng chút. Con ốc bật ra bằng một tiếng “tách” rất nhỏ. Cậu xếp từng chi tiết theo thứ tự lên miếng giẻ, lấy đầu bút chì đánh dấu vị trí hai vòng đệm khác nhau. Đến khi tháo kim xăng, Quân dừng lại, nghiêng nó trước ánh sáng.

“Cái này bị cong,” cậu nói.

Khoa bước tới. “Ai bảo?”

“Nếu chỉ nghẹt bẩn thì đầu kim không mòn lệch một phía. Lắp lại vẫn tràn xăng.”

Khoa cầm lấy, nheo mắt nhìn rồi đưa cho người thợ lớn tuổi hơn. Người kia lăn chiếc kim trên mặt bàn, gật đầu. “Cong thật. Hôm trước tôi tưởng do phao.”

Khoa không khen. Anh ta chỉ đặt chiếc kim xuống và nói: “Làm tiếp.”

Quân cúi đầu trở lại. Mồ hôi thấm ở thái dương, dầu đen chui vào các kẽ móng tay, nhưng động tác của cậu dần chắc hơn. Hạnh nhìn đôi bàn tay ấy, nhớ kiếp trước cũng từng chai sần như vậy, chỉ khác khi đó Quân đi vào xưởng vì bị ép bỏ học, còn hôm nay cậu bước vào bằng lựa chọn của mình. Sự khác nhau không nằm ở mùi nhớt hay chiếc áo cũ. Nó nằm ở việc cậu vẫn còn quyền đứng dậy nếu điều kiện không công bằng.

Khi bộ chế hòa khí được lắp lại, Khoa tự tay kiểm tra từng con ốc. Anh ta thử cần phao, thổi qua đường xăng rồi đặt xuống bàn. “Không nhanh,” Khoa nhận xét, “nhưng chưa phá đồ. Mai đến học thử một tuần. Ba buổi đầu chỉ phụ việc, chưa tính công. Từ buổi thứ tư, nếu làm được thì tính theo buổi.”

Quân hỏi ngay: “Bao nhiêu một buổi?”

Khoa nhìn cậu, dường như không ngờ một đứa mới đến lại hỏi thẳng. “Hai đồng. Làm từ ba giờ đến bảy giờ. Hôm nào xưởng nhiều việc có thể muộn hơn.”

“Con còn học,” Quân nói. “Bảy giờ con về. Việc chưa xong tôi bàn giao, không tự ý bỏ.”

Khoa nhếch miệng. “Cậu tưởng ở đây là lớp học, hết trống thì đứng dậy à?”

Hạnh lên tiếng lần đầu sau khi Quân bắt tay vào việc. “Anh nhận người học việc, không phải mua cả ngày của nó. Giờ nào hai bên đồng ý thì làm trong giờ đó. Có việc phát sinh, anh báo trước, nó tự quyết định có ở lại được hay không.”

Khoa quay sang bà. “Chị sợ tôi ăn hiếp con chị?”

“Tôi sợ thỏa thuận mơ hồ,” Hạnh đáp. “Sáng nay tôi vừa mất nửa ngày vì một tờ giấy viết không rõ. Việc học của Quân là việc học. Việc ở xưởng là việc ở xưởng. Không ai được dùng cái này để ép nó bỏ cái kia.”

Quân nhìn mẹ, rất nhanh rồi quay đi. Hạnh không biết cậu khó chịu vì bà đã xen vào, hay cậu hiểu bà chỉ giữ một ranh giới. Bà không giải thích thêm. Khoa gõ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng nói: “Được. Ba giờ đến bảy giờ. Có làm thêm thì hỏi trước. Nhưng đến muộn ba lần là nghỉ.”

“Còn tiền công ghi theo ngày,” Hạnh nói. “Cuối tuần đối chiếu.”

Khoa cười, lần này không còn vẻ chế giễu rõ như lúc đầu. “Nhà chị làm gì cũng sổ sách à?”

“Những chuyện dễ cãi nhau thì càng phải ghi.”

Bà lấy cuốn sổ nhỏ từ túi áo, ghi ngày bắt đầu, ba buổi thử không công, từ buổi thứ tư hai đồng một buổi, giờ làm từ ba đến bảy. Bà đọc lại một lần, không bắt Khoa ký. Đây chưa phải hợp đồng, chỉ là cách không để lời nói hôm nay biến thành lời khác vào tuần sau. Khoa nghe hết, không phản đối.

Quân rửa tay lần nữa nhưng dầu vẫn bám đen trên ngón. Trước khi đi, Khoa ném cho cậu một chiếc áo bảo hộ cũ đã sờn ở cổ. “Mai mặc cái này. Đừng mang áo sáng màu vào rồi về bắt mẹ giặt.”

Quân bắt lấy. “Tôi tự giặt.”

Câu nói rất bình thường, nhưng Hạnh nghe trong đó có một chút gì gần với tự tin hơn là phòng thủ. Bà không hỏi con có vui không. Trên đường ra cửa, bà chỉ bảo: “Mai con tự sắp giờ. Nếu học ở trường có thay đổi thì nói trực tiếp với xưởng.”

“Con biết.”

Họ đã bước qua hai bộ khung xe cũ thì chiếc điện thoại bàn trong góc xưởng reo lên. Khoa quay vào nhấc máy. Tiếng máy nén khí vừa ngừng, nên giọng anh ta lọt ra rõ hơn mức đáng lẽ.

“Anh Đức à?” Khoa nói. “Ừ, tôi đã cho nó thử một tuần rồi.”

Bước chân Quân dừng lại.

Khoa quay lưng về phía cửa, hạ giọng nhưng vẫn còn đủ để nghe một câu cuối: “Chuyện anh dặn, tối mình nói.”

Hạnh không quay vào hỏi ngay. Bà nhìn bàn tay Quân đang nắm chiếc áo bảo hộ, những ngón tay siết đến mức lớp vải cũ nhăn lại. Buổi chiều này vừa mở ra cho con bà một cánh cửa đúng nghề cậu muốn học, nhưng phía sau cánh cửa ấy đã có dấu chân của Đức từ trước. Và lần này, người nghe thấy không chỉ có một mình bà.