Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 29: Tiền Không Phải Lòng Hiếu

Đức không nói thêm được câu nào trong quán điện thoại. Anh đứng nhìn dòng chữ mẹ vừa ghi xuống sổ, cổ họng phập phồng, hai bàn tay nắm lại rồi buông ra như người muốn giật lấy cuốn sổ nhưng không dám. Bà chủ quán vờ cúi xuống xếp lại mấy gói thuốc lá, còn ngoài cửa, vài ánh mắt trong hẻm vẫn chưa chịu tản đi. Nắng trưa đổ xuống mái tôn, nóng đến mức mùi kim loại và mùi bụi bốc lên nghèn nghẹn. Hạnh cất bút vào khe sổ, khép bìa lại. Động tác rất nhỏ ấy làm Đức bỗng bật ra tiếng cười khô. “Mẹ ghi để làm gì? Để sau này kể tội con với cả nhà à?”

Hạnh nhìn con cả. Gương mặt Đức lúc này vừa giống đứa trẻ bị bắt quả tang, vừa giống người đàn ông quen được cứu nên không chịu tin lần này không ai lao tới đỡ mình. Bà từng mềm lòng trước bộ mặt ấy nhiều lần. Chỉ cần Đức cúi đầu, gọi một tiếng mẹ, nói mình lỡ dại, nói nếu mẹ không cứu thì con hết đường sống, bà sẽ lập tức quên hết những đồng tiền Quân phải nhịn, những ngày Vy được chiều quá mức, những lần Trúc khéo léo đẩy phần khó cho em. Bà từng gọi thứ đó là thương con. Bây giờ nghĩ lại, nó giống một thói quen hơn là tình thương.

“Mẹ ghi để nhớ đúng sự việc,” Hạnh nói. “Không phải để kể tội.” Đức cười gằn. “Khác gì nhau? Người ngoài nghe rồi, cha nghe rồi, mấy đứa em cũng nghe rồi. Mẹ vừa lòng chưa?” Ông Bình đứng ngoài cửa quán, môi mấp máy mà không phát ra tiếng. Thanh Trúc kéo tay Thảo Vy lùi khỏi ngưỡng cửa một chút, như sợ chỉ cần đứng gần thêm là chuyện nhà mình sẽ dính lên áo. Còn Minh Quân vẫn ở đầu hẻm. Cậu không bỏ đi, nhưng cũng không tiến lại. Khoảng cách ấy khiến Hạnh đau, nhưng cũng nhắc bà rằng chương này không phải để Quân bước vào gánh thêm một lần nữa.

Hạnh trả tiền cuộc gọi xong mới quay ra. Bà không đi nhanh. Nếu đi nhanh, Đức sẽ chạy theo kéo áo, người trong hẻm sẽ tưởng bà sợ. Nếu đứng lại quá lâu, lời qua tiếng lại sẽ biến chuyện cần giấy tờ thành một phiên chợ. Bà bước ra dưới nắng, nói với cả nhà: “Về nhà rồi nói.” Đức lập tức chặn trước mặt. “Không. Mẹ nói ở đây luôn đi. Rốt cuộc mẹ có giúp con không?” Câu hỏi ấy rơi xuống giữa hẻm như một cái thau bị ném mạnh. Người bán rau bên kia giả vờ nhặt lá úa, bà Năm ở quán nước cũng nghiêng đầu nghe. Hạnh thấy rõ Đức cố ý chọn chỗ đông người. Anh muốn biến sự im lặng của mẹ thành cái tội bỏ con, muốn lấy ánh mắt thiên hạ ép bà mềm xuống.

“Giúp kiểu gì?” Hạnh hỏi. Đức sững ra một giây, rồi nói nhanh: “Trả trước cho họ. Con sẽ làm rồi trả lại mẹ. Con là con trai cả trong nhà, con mà bị họ kéo tới làm ầm lên thì cha mẹ còn mặt mũi nào? Sau này con làm ăn được, chẳng phải cũng phụng dưỡng cha mẹ sao? Mẹ cứ coi như cho con vay để con giữ đường lui.” Anh nói càng lúc càng thuận miệng, như đã tập trong đầu từ lâu. “Mẹ thương con bao nhiêu năm, chẳng lẽ giờ vì một trăm hai mươi đồng mà nhìn con bị người ta ép? Con không phải người ngoài. Con là con của mẹ.”

Một trăm hai mươi đồng. Hạnh nghe con nói nhẹ như nói một cân gạo, nhưng trong đầu bà tự động tính: tiền học của Quân, tiền thuốc của ông Bình tháng trước, tiền sạp phải quay vòng, tiền gạo cuối tháng, tiền sách vở của Vy, cả khoản nhỏ bà đang dành lại phòng khi Trúc cần may đồ đi làm. Kiếp trước, rất nhiều khoản tiền đã bị gọi bằng những cái tên mềm mại như thương con, giữ mặt mũi, đầu tư cho tương lai, hiếu thảo sau này. Cuối cùng, người trả nhiều nhất lại là đứa chưa từng hứa sẽ báo hiếu bằng lời.

Bà hỏi: “Con nói phụng dưỡng cha mẹ, vậy tiền này là tiền nợ của con hay tiền hiếu của con?” Đức nhíu mày. “Mẹ bắt bẻ chữ nghĩa làm gì?” “Mẹ hỏi để con trả lời.” Hạnh không cao giọng. “Nếu là tiền nợ của con, con phải đứng tên, phải biết nợ ai, nợ khoản nào, trả bằng cách nào. Nếu con gọi nó là tiền hiếu sau này, nghĩa là con đang lấy một lời hứa chưa xảy ra để đổi tiền thật của cả nhà hôm nay.” Đức đỏ mặt. “Con trai cả báo hiếu cha mẹ là chuyện đương nhiên.” “Đúng,” Hạnh gật đầu. “Nhưng tiền không phải lòng hiếu. Một người chưa biết chịu trách nhiệm với món nợ của mình thì đừng lấy chữ hiếu ra vay thêm.”

Đức chết lặng trong một nhịp. Trong nhịp đó, Hạnh thấy ông Bình nhìn mình, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Có lẽ ông cũng nghe ra câu ấy không chỉ dành cho Đức. Bao năm qua, nhà này vẫn mặc định con cả có quyền được nâng trước vì sau này sẽ thờ cúng, sẽ làm chỗ dựa, sẽ khiến cha mẹ nở mặt. Còn đứa im lặng, đứa không biết nói lời ngọt, đứa không hứa hẹn gì thì cứ nhường đi, chịu đi, đợi đi. Hạnh từng là người tin nhất vào thứ sổ sách tình thân không bao giờ ghi rõ ấy.

Đức nghiến răng. “Vậy mẹ muốn con bị đánh? Muốn người ta tới nhà bêu tên con? Mẹ không sợ hàng xóm nói mẹ ác à?” Hạnh nhìn thẳng vào con. “Mẹ sợ.” Câu trả lời thật đến mức Đức khựng lại. Bà nói tiếp: “Mẹ sợ người ta nói nhà mình có đứa con cả nợ nần. Mẹ sợ cha con mất mặt. Mẹ sợ mấy đứa em con bị liên lụy. Mẹ cũng sợ con bị người ta ép đến đường cùng. Nhưng sợ không có nghĩa là mẹ được lấy tiền học, tiền sạp, tiền cơm của cả nhà lấp vào một cái hố mà con vẫn chưa chịu nói đáy ở đâu.”

Thảo Vy bỗng lí nhí: “Nhưng nếu họ tới thật thì sao mẹ?” Giọng con bé run, không còn cái kiểu nhõng nhẽo thường ngày. Hạnh quay sang Vy, dịu xuống một chút. “Thì mẹ sẽ đứng ra nói. Cha con sẽ đứng ra nói. Người lớn trong nhà sẽ nói bằng giấy tờ, không để ai kéo con nít ra dọa.” Vy mím môi, mắt liếc về phía Minh Quân. Có lẽ lần đầu tiên con bé hiểu mấy chữ “kéo con nít ra dọa” không chỉ là chuyện chủ nợ tới nhà. Có những ngày trong chính căn nhà này, người bị kéo ra chắn trước lời trách móc cũng là một đứa trẻ.

Đức lập tức bắt lấy kẽ hở. “Mẹ nói mẹ đứng ra, vậy mẹ vẫn giúp con đúng không?” Hạnh đáp: “Mẹ giúp con đối chất. Mẹ không trả nợ thay.” Mặt Đức đổi sắc. “Mẹ nói vậy khác gì đẩy con ra?” “Không. Mẹ kéo con về đúng chỗ của con.” Hạnh siết cuốn sổ trong tay. “Chiều nay, nếu anh Lợi hoặc người tên Sáng tới, con ngồi trước mặt họ. Con nói rõ con ký gì, nợ gì, đã trả bao nhiêu, còn bao nhiêu. Cha mẹ nghe. Hàng xóm làm chứng nếu cần. Từ hôm nay, con không được lấy tên mẹ, tên cha, tên Quân, tên Trúc hay tên Vy để hứa thêm bất cứ đồng nào.”

Cái tên Quân vừa được nhắc ra, Đức lập tức quay phắt về phía đầu hẻm. “Mày đứng đó nghe đủ chưa?” Giọng anh vỡ vì nhục, nhưng mũi nhọn lại chĩa sang em. “Chắc mày vui lắm. Từ ngày mẹ bênh mày, nhà này loạn hết.” Minh Quân đứng dưới bóng tường, mặt không biểu cảm. Cậu không cãi, cũng không cúi đầu. Sự im lặng ấy ngày trước làm Hạnh bực mình, vì bà tưởng nó là thái độ chống đối. Bây giờ bà biết đó là cách Quân tự giữ mình khỏi bị kéo vào một cuộc chiến không do cậu gây ra.

Hạnh bước lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của Đức. “Đức.” Chỉ một tiếng thôi, nhưng Đức im bặt. Bà nói rõ ràng: “Nợ của con không được đổ sang Quân.” Đức cười nhạt, mắt đỏ lên. “Mẹ bây giờ mở miệng ra là Quân. Con mới là đứa đang bị đòi nợ. Con mới là người cần mẹ cứu.” Hạnh thấy tim mình co lại. Đúng, Đức cũng là con bà. Nỗi sợ của anh không giả. Nhưng nỗi sợ thật không biến lời nói dối thành vô tội. Máu mủ không phải giấy miễn nợ cho mọi sai lầm.

“Mẹ không bỏ con,” bà nói, từng chữ chậm như đặt đá xuống nền. “Nhưng mẹ không cứu con bằng cách bán vòng, lấy tiền sạp, hay bắt em con trả thay bằng cơ hội của nó. Nếu con muốn mẹ còn đứng cạnh con khi giấy tờ tới, con phải nói thật từ bây giờ.” Đức nhìn bà, hơi thở nặng dần. Trong mắt anh có một khoảnh khắc dao động, rồi lập tức bị sự oán trách phủ lên. “Con nói rồi mẹ cũng đâu tin.” “Vì con vừa bị bắt gặp nói dối.” Hạnh đáp. “Muốn người khác tin lại thì bắt đầu bằng việc đừng nói dối thêm.”

Ông Bình lúc này mới bước tới. Ông đặt tay lên vai Đức, nhưng không còn vẻ chỉ muốn dỗ cho qua chuyện. “Về nhà,” ông nói khàn khàn. “Mẹ con nói đúng. Chiều ai tới thì cha ngồi nghe.” Đức quay sang cha như không nhận ra ông. “Cha cũng vậy?” Ông Bình tránh mắt con một thoáng, rồi nhìn lại. “Cha cũng vậy.” Ba chữ ấy không lớn, nhưng đủ làm Thanh Trúc ngẩng lên. Hạnh biết với ông Bình, chỉ nói được như thế trước mặt các con đã là một lần tự xé khỏi thói quen im lặng.

Cả nhà đi về trong một hàng rời rạc. Không ai nắm tay ai. Đức đi trước mấy bước, lưng căng như dây phơi. Trúc dìu Vy theo sau, thỉnh thoảng liếc mẹ rồi lại liếc anh cả. Ông Bình đi cạnh Hạnh, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng nuốt xuống. Minh Quân vẫn giữ khoảng cách cuối cùng. Khi tới trước cổng nhà, Hạnh dừng lại chờ cậu. Quân cũng dừng, không bước vượt qua bà. Hai mẹ con đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để người ngoài không nghe, nhưng cũng chưa đủ gần để gọi là thân.

Hạnh nói nhỏ: “Chuyện chiều nay, con không cần ngồi nghe nếu không muốn.” Quân nhìn bà. Ánh mắt cậu vẫn dè chừng, nhưng không lạnh như trước. “Nếu anh Đức lại nói tên con thì sao?” Câu hỏi ấy bình thản đến mức Hạnh thấy đau hơn cả trách móc. Bà đáp: “Mẹ sẽ chặn.” Quân im lặng. Một lúc sau, cậu nói: “Mẹ nhớ chặn trước khi con phải tự chặn.” Nói xong, cậu đi vào nhà, lưng gầy khuất sau cánh cửa phòng nhỏ. Hạnh đứng lại ngoài sân, nghe câu ấy rơi xuống lòng mình như một tờ giấy nợ mới. Không phải nợ tiền. Là nợ một lần đứng ra đúng lúc.

Buổi chiều chưa tới nhưng căn nhà đã tối đi vì ai cũng tự kéo một khoảng lặng quanh mình. Hạnh đặt cuốn sổ bìa xanh lên bàn giữa nhà, bên cạnh là cây bút, một chén nước và cái ghế trống dành cho Đức. Bà không khóa cửa, cũng không sai ai đi tìm người. Nếu giấy tờ thật tồn tại, nó sẽ tự được mang tới khi người ta cần tiền. Nếu không, sự hù dọa sẽ lộ ra dưới ánh sáng ban ngày. Đức ngồi ở mép phản, mắt dán vào cuốn sổ như nhìn một thứ có thể cắn mình. Hạnh không thúc. Bà để sự im lặng làm việc của nó.

Gần cuối giờ Mùi, khi bóng nắng ngoài sân vừa nghiêng qua chân cột, cổng nhà có tiếng gõ. Không phải tiếng đập ầm ĩ của đám chủ nợ kéo tới làm nhục người ta, mà là ba tiếng gõ đều, chắc, rất biết cách khiến cả nhà nín thở. Đức bật đứng dậy. Ông Bình cũng đứng lên theo. Hạnh đặt tay lên bìa sổ, nhìn ra sân. Ngoài cổng, giọng một người đàn ông vang vào, không lớn nhưng rõ từng chữ: “Nhà cô Hạnh phải không? Tôi là Lợi. Tôi đem tờ cam đoan của Đức tới.”