Chương 28: Cuộc Gọi Đòi Nợ
Chương 28: Cuộc Gọi Đòi Nợ
Tiếng chuông ở quán điện thoại công cộng ré lên lần thứ hai, sắc như có ai lấy kim chọc vào giữa buổi trưa. Hạnh đứng ở đầu hẻm, một tay còn cầm cuốn sổ bìa xanh, một tay vô thức đặt lên mép áo đã ướt mồ hôi. Bà chủ quán lại thò đầu ra, giọng gắt vì nắng và vì người bên kia thúc liên tục: “Đức đâu? Người ta bảo gọi lần cuối, không nghe thì chiều tự tìm tới nhà.” Chữ “tự tìm tới nhà” làm mấy người hàng xóm đang ngồi hóng mát bên gốc me lập tức quay đầu. Đức đứng sau lưng Hạnh, mặt trắng bệch, môi mấp máy như định nói mình không có ở đây, nhưng cả hẻm đã nhìn thấy anh ta.
Hạnh quay sang con cả. “Ra nghe.” Đức lắc đầu rất nhanh. “Mẹ, để con lát nữa ra sau. Giờ đông người.” Hạnh nhìn thẳng vào mắt con, không cao giọng. “Lúc con lấy tên em ra nói với người ngoài, con có chọn chỗ vắng không?” Đức cứng họng. Ông Bình bước lên nửa bước, rồi lại dừng, vẻ mặt vừa thương vừa bất lực. Minh Quân đứng lệch ở phía sau, vẫn giữ khoảng cách như từ quán nước về tới giờ. Hạnh thấy ánh mắt con lướt qua chiếc điện thoại đặt trên quầy, rồi lặng lẽ tránh đi. Bà nói với Quân trước khi bước vào quán: “Con không cần đứng nghe nếu không muốn.”
Quân im một lát. “Con đứng ngoài.” Câu đó không phải đồng ý, cũng không phải bỏ đi. Hạnh gật đầu, nhận phần ranh giới ấy như nhận một chén nước nóng phải cầm bằng cả hai tay. Bà vào quán trước, Đức theo sau với bước chân nặng như bị kéo. Quán điện thoại chỉ rộng bằng một gian nhỏ, có cái bàn gỗ cũ, quyển sổ ghi số cuộc gọi, mấy gói thuốc lá xếp cạnh lọ kẹo bạc hà. Bà chủ quán đưa ống nghe cho Đức, nhưng Hạnh đặt tay lên mặt bàn, chặn lại vừa đủ. “Mở loa không được thì cứ để tôi đứng cạnh. Nó là con tôi. Người ta gọi đòi chuyện nhà tôi, tôi nghe.”
Đức hạ giọng: “Mẹ đừng làm vậy.” Hạnh hỏi: “Vậy con muốn làm thế nào? Lại nghe một mình rồi về bảo mẹ chỉ có ba mươi đồng?” Sắc mặt Đức đổi hẳn. Bà chủ quán khựng tay, mắt liếc qua liếc lại. Hạnh không nhìn bà ấy, chỉ cầm lấy ống nghe rồi áp vào tai, giọng bình tĩnh đến mức chính bà cũng thấy lạnh. “Tôi là mẹ của Đức. Ai gọi?” Đầu dây bên kia im một nhịp, sau đó một giọng đàn ông khàn và gấp vang lên: “Đưa máy cho nó. Chuyện của nó, bà không hiểu đâu.”
“Tôi hiểu một chuyện,” Hạnh đáp, “ai đòi tiền con tôi thì nói tên, nói số tiền, nói lý do. Không nói thì tôi cúp máy.” Tiếng cười khẩy rè qua dây điện thoại. “Bà Hạnh phải không? Đức bảo bà thương nó nhất nhà, chỉ cần cho nó thêm vài ngày là bà xoay được. Giờ bà hỏi như người ngoài vậy?” Hạnh nghe tim mình đập mạnh một cái, nhưng tay không run. Bà liếc Đức. Anh ta đã cúi đầu, hai bàn tay bấu vào mép quần. “Anh tên gì?” bà hỏi. “Cứ gọi tôi là Sáng.” “Anh Sáng đòi Đức bao nhiêu?”
“Một trăm hai mươi đồng, tính cả tiền phạt vì nó hứa hôm qua trả mà trốn.” Bà chủ quán hít một hơi rất khẽ. Ông Bình đứng ngoài cửa lập tức tái mặt. Hạnh thấy trong đầu mình có một dải ký ức cũ bị kéo bật ra: cũng một buổi trưa nắng gắt, cũng có người gọi tới, cũng có Đức đứng né sau lưng, rồi bà đã mắng Quân vì tưởng nó làm nhà xui xẻo thêm. Kiếp trước, những món nợ không tự nhiên rơi xuống. Chúng chỉ được che bằng tiếng khóc của đứa được thương và sự im lặng của đứa bị thiệt.
Bà nhắm mắt một thoáng rồi mở ra. “Một trăm hai mươi đồng là tiền gì?” Đầu dây bên kia cười nhạt. “Đừng giả bộ. Nó ăn phần trong dây hàng, thua thì chịu. Hai lần trước nó trả lắt nhắt, lần này ôm luôn phần của người khác rồi chạy. Nó nói nếu kẹt quá thì mẹ nó bán vòng, hoặc lấy tiền sạp trả trước, miễn đừng để cha nó biết. Giờ cha nó biết chưa?” Câu cuối như cố tình ném ra cho đau. Đức chồm tới giật ống nghe. “Anh Sáng, anh nói ít thôi!” Hạnh nghiêng người tránh, mắt vẫn không rời con cả. “Con đứng yên.”
Đức đỏ bừng mặt. “Mẹ không hiểu đâu. Con chỉ nói vậy để kéo thêm thời gian. Con chưa lấy đồng nào của mẹ hết.” “Nhưng con đã nói mẹ sẽ trả.” Hạnh nói chậm từng chữ, không phải để mắng, mà để chính mình không trượt vào cơn giận cũ. “Con đã dùng miệng con biến tiền của mẹ, vòng của mẹ, sạp của mẹ thành thứ con có quyền hứa với người ngoài.” Đức nghẹn lại. Ngoài cửa, Thanh Trúc và Thảo Vy không biết đã theo tới từ lúc nào, đứng sát nhau, mặt hoang mang. Vy nhìn Đức, rồi nhìn Minh Quân đang đứng dưới mái hiên bên kia, như lần đầu hiểu một cái tên bị đem đi nói hộ có thể nặng đến mức nào.
Người tên Sáng mất kiên nhẫn. “Bà dạy con để sau. Chiều nay trước giờ Dậu đem tiền tới nhà Tín ở bến xe. Không thì tôi cho người qua, lúc đó đừng trách.” Hạnh hỏi ngay: “Có giấy Đức ký không?” “Có dấu tay của nó trong sổ.” “Sổ của ai giữ?” “Bà hỏi nhiều quá.” “Vì từ giờ trở đi, nhà tôi không trả một đồng nào chỉ bằng một cuộc gọi.” Đầu dây bên kia bật ra tiếng chửi bị nhiễu mất một nửa. Hạnh vẫn giữ giọng đều. “Nếu Đức nợ, anh đem giấy, người làm chứng và ghi rõ khoản nào là tiền hàng, khoản nào là tiền phạt. Anh tới nhà tôi ban ngày. Có hàng xóm, có người lớn, nói rõ. Còn nếu anh kéo người tới hù trẻ con trong nhà tôi, tôi sẽ mời công an phường.”
Đức quay phắt sang mẹ. “Mẹ định làm lớn chuyện à? Con còn mặt mũi nào nữa?” Hạnh nhìn con, cổ họng đắng ngắt. Cái câu ấy quen quá. Mặt mũi của Đức từng là cái chăn phủ lên rất nhiều vết bẩn trong nhà. Phủ lên tiền học của Vy. Phủ lên nỗi oan của Quân. Phủ lên sự nhu nhược của Bình và sự thiên vị của chính bà. Bà từng sợ người ta nói nhà mình có đứa con cả hư, nên đã để một đứa con khác bị xem như cái bóng không đáng kể. Bây giờ nỗi sợ ấy vẫn còn, chỉ là nó không còn được phép cầm tay bà nữa.
“Mặt mũi không trả được nợ,” Hạnh nói. “Cũng không được dùng để bắt người khác trả thay.” Đầu dây bên kia im đi vài giây, có lẽ không ngờ một bà mẹ ở đầu hẻm lại nói chuyện như ghi sổ. Rồi Sáng hạ giọng, nguy hiểm hơn: “Bà tưởng gọi công an là xong? Đức còn tự viết một tờ cam đoan. Nó ghi mẹ nó sẽ đứng ra nếu nó chưa đủ tiền. Có cả tên bà trong đó.” Hạnh thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Đức lắp bắp: “Không phải… con không ghi vậy. Con chỉ… con chỉ ký theo mẫu của họ.”
Hạnh quay hẳn sang con. “Tờ đó ở đâu?” Đức không đáp. “Ở đâu?” bà hỏi lại. Lần này giọng bà thấp hơn, nhưng cả quán điện thoại như nín theo. Đức nuốt nước bọt. “Anh Lợi cầm.” Cái tên vừa rơi xuống, mọi mảnh vụn từ sáng tới trưa bỗng khớp lại: ba mươi đồng đặt trước, quán nước bà Năm, lời nhắc “chuyện khác”, cuộc gọi từ người tên Sáng, và một tờ cam đoan có tên bà dù bà chưa từng biết. Hạnh không thấy bất ngờ nữa. Bà chỉ thấy một cơn mệt rất sâu, thứ mệt của người vừa nhận ra con mình không chỉ rơi xuống hố, mà còn kéo dây buộc quanh cổ cả nhà trước khi rơi.
Bên ngoài, Minh Quân vẫn đứng dưới mái hiên. Hạnh không quay lại nhìn con, vì bà sợ chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Quân nghĩ bà cần con chứng kiến nỗi đau của mình. Bà nói vào ống nghe: “Anh bảo người giữ tờ đó mang tới nhà tôi. Không qua quán nước, không qua đầu hẻm, không nói bằng điện thoại. Mang giấy tới, tôi đọc. Còn hôm nay, Đức không được hứa thêm bất kỳ tên ai.” Sáng cười khùng khục. “Bà quản được nó không?” Hạnh đáp: “Từ hôm nay tôi quản tiền của nhà tôi trước.” Rồi bà đặt ống nghe xuống.
Tiếng cạch nhỏ của ống nghe làm Đức giật mình như tiếng cửa khóa. Anh ta nhìn mẹ, mắt đỏ lên, vừa sợ vừa oán. “Mẹ cúp làm gì? Họ sẽ tới thật đấy.” Hạnh đặt tiền cuộc gọi lên bàn cho bà chủ quán, ghi lại giờ gọi và cái tên Sáng vào cuối trang sổ bìa xanh. Nét bút của bà chậm nhưng không đứt. “Tới thì nói bằng giấy. Con cũng nói bằng giấy.” Đức bật lên: “Mẹ muốn ép con chết à?” Ông Bình ngoài cửa run giọng: “Đức!” Nhưng Hạnh chỉ nhìn con cả, trong lòng đau như bị kéo từng sợi. Bà vẫn thương Đức. Chính vì còn thương, bà càng không thể tiếp tục lấy đời người khác lót dưới chân anh ta.
“Không,” bà nói. “Mẹ muốn con sống bằng món nợ đứng tên con.” Đức chết lặng. Một cơn gió nóng lùa qua cửa quán, làm trang sổ trên bàn lật phật. Ở dòng cuối cùng, bên dưới tên Sáng và số tiền một trăm hai mươi đồng, Hạnh viết thêm ba chữ mà tay bà phải dùng sức mới viết được: Đức đã nói dối. Khi bà ngẩng lên, Minh Quân đã không còn đứng sát mái hiên nữa mà lùi về phía đầu hẻm, im lặng chờ. Còn Đức nhìn dòng chữ ấy như nhìn một bản án. Chỉ đến lúc đó, Hạnh mới hiểu cuộc gọi này không chỉ đến để đòi tiền. Nó đến để đòi cả cái thói quen cũ của bà: lấy sự hy sinh của đứa im lặng trả cho lỗi của đứa biết kêu đau.
