Chương 30: Chia Đều Không Phải Bỏ Rơi
Tiếng anh Lợi vừa dứt, trong nhà không ai nhúc nhích ngay. Đức đứng cạnh mép phản, mặt trắng bệch như bị ai rút mất máu, còn ông Bình vô thức nhìn sang Hạnh, ánh mắt hỏi một câu mà miệng chưa dám hỏi. Hạnh đặt lòng bàn tay lên cuốn sổ bìa xanh. Kiếp trước, mỗi lần có người lạ tới cửa vì chuyện của Đức, bà thường vội vàng lấy tiền, lấy lời mềm, lấy cả sĩ diện của mình ra đỡ trước. Bây giờ, ba tiếng gõ ngoài cổng không làm bà hết sợ. Chỉ là lần này, bà không để nỗi sợ chạy thay mình nữa.
Bà bước ra sân. Anh Lợi đứng ngoài cổng, dáng người thấp, áo sơ mi bạc màu ở cổ. Anh không mang theo vẻ hung hăng của người đến đòi nợ, nhưng đôi mắt lại rất tỉnh, kiểu người đã quen cầm giấy tờ hơn cầm lời hù dọa. Trên tay anh là một phong bì nhàu. Thấy Hạnh ra, anh hơi cúi đầu chào, rồi nhìn lướt qua Đức đang đứng sau lưng bà. “Tôi đến cho rõ chuyện,” anh nói. “Không phải đến làm ầm. Nhưng giấy là giấy, cô Hạnh nên xem.”
“Mời anh vào sân,” Hạnh đáp. Bà không mở lời mời vào nhà. Cái sân đủ sáng để mọi việc rõ ràng, nhưng không biến chuyện thành trò xem miễn phí. Anh Lợi hiểu ý, bước qua cổng rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp bên bàn. Hạnh đặt chén nước trước mặt anh, sau đó kéo cuốn sổ về phía mình. “Anh nói có tờ cam đoan của Đức. Trước khi đọc, tôi nói rõ một câu: việc Đức nợ ai, nợ khoản nào, nhà tôi sẽ nghe bằng giấy. Nhưng tôi không nhận thay khoản nào nếu trên giấy không có chữ ký của tôi.”
Anh Lợi ngước mắt nhìn bà, có vẻ hơi ngạc nhiên. Đức lập tức chen vào: “Mẹ nói thế làm gì? Anh Lợi cũng đâu bảo mẹ ký.” Hạnh không quay lại. “Mẹ nói trước để lát nữa con khỏi mượn miệng người khác nói sau.” Câu ấy làm Đức nghẹn. Thanh Trúc đứng ở cửa bếp, tay còn dính nước rửa rau. Thảo Vy nép sau chị, lần này không dám hỏi nhỏ cũng không dám khóc. Minh Quân đứng ở cửa phòng mình, một tay đặt lên khung cửa, nửa người vẫn ở trong bóng tối. Hạnh thấy con, nhưng không gọi. Chỉ cần con biết mình có quyền đứng ngoài, hôm nay đã là một thay đổi.
Anh Lợi mở phong bì, lấy ra một tờ giấy học trò gấp tư. Giấy đã mềm ở nếp, góc dưới có vệt mực xanh lem ra như bị tay ướt chạm vào. Anh đặt giấy lên bàn, dùng hai ngón tay giữ lại cho khỏi bị gió thổi. Hạnh nhìn dòng chữ đầu tiên: Cam đoan trả tiền. Chữ của Đức xiêu vẹo, có chỗ viết vội đến mức nét cuối quệt dài. Bên dưới là số tiền một trăm hai mươi đồng, chia thành ba dòng: tiền hàng lấy trước bảy mươi đồng, tiền lãi và bồi thường chậm trả ba mươi đồng, tiền nhờ anh Sáng đứng ra nói giúp hai mươi đồng. Cuối giấy có chữ ký Trần Minh Đức và một dấu tay đỏ mờ.
Ông Bình hít vào một hơi. “Sao lại có cả tiền nhờ nói giúp?” Anh Lợi chưa trả lời, Đức đã đỏ mặt. “Chuyện ngoài đường, cha biết gì mà hỏi.” Hạnh cầm bút lên, chấm đầu bút xuống cuốn sổ. “Đức, con ngồi xuống.” Đức nhìn bà. “Con đứng cũng được.” “Ngồi xuống,” Hạnh lặp lại. Giọng bà không lớn, nhưng đủ làm khoảng sân ngừng xao động. Đức kéo ghế ngồi, đầu gối va vào chân bàn một cái cộc. Hạnh ghi ba dòng vào sổ, rồi hỏi anh Lợi: “Bảy mươi đồng tiền hàng là hàng gì? Giao ngày nào? Có ai làm chứng?”
Anh Lợi kéo một cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra. “Vải vụn, dây kéo, mấy cuộn chỉ. Nó nói lấy về bán lại cho xưởng nhỏ. Tôi có ghi ngày. Người giao là tôi, có thằng Sáng đứng đó.” Hạnh gật đầu, ghi tiếp. “Ba mươi đồng lãi và bồi thường chậm trả tính thế nào?” Anh Lợi hơi khựng. “Quá hạn gần một tháng. Bên tôi cũng phải chịu với người trên.” “Tôi hỏi cách tính,” Hạnh nói. “Không hỏi anh chịu với ai.” Câu ấy khiến sân nhà lạnh đi một chút. Lần đầu, món nợ của Đức được hỏi như một phép tính, không như tai họa phải che ngay.
Đức bật dậy nửa người. “Mẹ làm khó người ta làm gì? Con đã ký rồi.” Hạnh quay sang con. “Con ký thì con càng phải biết mình ký cái gì.” Đức cứng họng. Anh Lợi nhìn Đức, rồi lại nhìn Hạnh, cuối cùng nói chậm hơn: “Mười lăm đồng là lãi, mười lăm đồng là tiền bên kia bắt bồi vì lỡ giao chuyến.” Hạnh ghi đủ, sau đó chỉ vào dòng cuối. “Còn hai mươi đồng nhờ anh Sáng đứng ra nói giúp. Đây là tiền nợ thật, hay tiền Đức đưa để kéo người khác vào?” Anh Lợi im lặng lâu hơn. Đức siết tay, mặt lúc đỏ lúc tái.
“Khoản đó không phải tiền hàng,” anh Lợi thừa nhận. “Nhưng nó đồng ý trả.” Hạnh đặt bút xuống. “Đồng ý trong lúc hoảng không biến mọi khoản thành hợp lý. Tôi không nói quỵt. Tôi nói phải tách cho rõ. Bảy mươi đồng tiền hàng, mười lăm đồng lãi, mười lăm đồng bồi thường, tổng một trăm. Còn hai mươi đồng này, nếu anh Sáng muốn lấy, anh Sáng tự đến nói rõ đã làm việc gì, vì sao được lấy. Không thể gom vào rồi bắt một tờ giấy nuốt hết.”
Đức nhìn mẹ như nhìn người xa lạ. “Mẹ tính từng đồng như vậy, có phải muốn con mất mặt hơn không?” Hạnh thấy ngực mình nhói. Câu ấy quá quen. Kiếp trước, chỉ cần con nói mất mặt, bà sẽ lập tức cúi xuống nhặt thể diện cho Đức, dù phải giẫm lên phần đời của đứa khác. Bà nhìn tờ giấy, nhìn dấu tay đỏ mờ kia, rồi nói: “Mất mặt vì nợ không đáng sợ bằng mất đường về vì không chịu nhìn nợ cho rõ. Mẹ chia từng khoản không phải để bỏ con. Mẹ chia để con còn biết mình phải trả cái gì, bằng cách nào.”
“Nhưng tiền đâu?” Đức hỏi gấp, giọng đã khàn. “Mẹ nói hay lắm. Cuối cùng không có tiền thì người ta vẫn tới.” Hạnh ngẩng lên nhìn anh Lợi. “Nếu khoản đúng là một trăm đồng, nhà tôi xin hẹn ba ngày để Đức tự viết giấy trả từng đợt. Mỗi đợt bao nhiêu, làm việc gì trả, ghi rõ. Tôi và cha nó ngồi làm chứng, không đứng tên trả thay. Trong ba ngày đó, nếu ai tới dọa mấy đứa nhỏ hoặc kéo tên Minh Quân, Thanh Trúc, Thảo Vy vào, tôi sẽ mang tờ giấy này lên tổ dân phố hỏi cho ra cách đòi nợ.”
Tên mình vừa được nhắc, Minh Quân khẽ động ngón tay trên khung cửa. Hạnh không nhìn con, nhưng bà biết cậu nghe thấy. Nghe thấy mẹ chặn trước, không đợi con phải tự bước ra. Ông Bình cũng ngồi thẳng hơn. “Tôi làm chứng,” ông nói, giọng còn run nhưng không lùi. “Đức là con tôi, nó nợ thì nó trả. Nhà tôi nghe chuyện, không trốn. Nhưng ai dọa trẻ con trong nhà tôi thì không được.” Nói xong, ông Bình như vừa dùng hết sức của một ngày, môi mím chặt. Hạnh không khen ông, nhưng trong lòng bà, một nút thắt nhỏ cũng lỏng ra.
Anh Lợi vuốt mép giấy. “Cô Hạnh nói vậy cũng được. Tôi cần tiền, không cần đánh nhau. Nhưng người tên trên giấy là Đức. Nếu ba ngày nữa không có cách trả, tôi không giữ được bên kia nói chuyện nhẹ nhàng nữa.” Đức lập tức quay sang mẹ. “Mẹ nghe chưa? Ba ngày! Con lấy đâu ra?” Hạnh nhìn con cả, giọng hạ xuống nhưng sắc hơn. “Con lấy từ chính những việc con định làm để trả mẹ sau này. Con nói sẽ làm ăn, sẽ báo hiếu, sẽ phụng dưỡng. Bắt đầu bằng ba ngày tới: con viết ra con còn hàng gì, ai đang giữ, có thể bán lại bao nhiêu, và con đi làm việc gì để trả từng phần.”
“Mẹ bắt con đi làm thuê?” Đức hỏi, như thể hai chữ ấy là một cái tát. Hạnh đáp: “Mẹ bắt con chịu trách nhiệm. Nhà này chia cơm được, chia việc được, chia một chỗ ngồi để con đối chất được. Nhưng không chia đều hậu quả mà một mình con gây ra cho mấy đứa em gánh. Chia đều không phải là ai cũng mất phần như nhau. Chia đều là đứa nào được ăn nhiều hơn trước đây thì bây giờ phải tự đứng lên nhiều hơn.”
Thanh Trúc cúi mắt. Thảo Vy cắn môi. Đức thì ngồi chết lặng, có lẽ lần đầu nghe chữ chia đều quay lại đặt trước mặt anh. Hạnh thấy sự oán trong mắt con cả, và cả một chút hoang mang rất thật. Bà mềm giọng hơn: “Tối nay con vẫn ăn cơm trong nhà. Nếu người ta tới, cha mẹ vẫn ngồi cạnh con. Nhưng con không được nói mẹ bỏ con chỉ vì mẹ không lấy tiền của Quân, của Trúc, của Vy ra trả thay. Thương con không phải là để con tiếp tục sai mà không đau.”
Anh Lợi thu tờ cam đoan lại nhưng để Hạnh chép xong từng dòng. Trước khi đi, anh bảo ba ngày nữa sẽ quay lại, tốt nhất Đức nên có giấy trả nợ mới, còn khoản hai mươi đồng của anh Sáng thì anh sẽ nhắn Sáng tự tới nói. Cổng khép lại, tiếng bản lề cũ kêu một tiếng dài. Trong sân, không ai lập tức thở phào. Ba ngày không phải đường thoát; nó chỉ đặt Đức trước hậu quả anh đã tránh quá lâu.
Đức đứng bật dậy, giật lấy chiếc ghế khiến chân ghế cạ mạnh xuống nền. “Mẹ vừa lòng rồi chứ?” Hạnh nhìn con. “Chưa. Mẹ chỉ mới bắt đầu.” Đức cười nhạt, mắt đỏ lên nhưng không khóc. “Đúng của mẹ bây giờ là Quân không thiệt, Vy không sợ, Trúc không mất phần. Còn con thì sao?” Hạnh im lặng một nhịp rồi nói: “Con cũng có phần. Phần của con là được nghe sự thật trước khi không ai còn dám đứng cạnh con nữa.”
Đức quay đi, vai run vì tức. Thanh Trúc bỗng bước lên, giọng nhỏ nhưng rõ: “Anh, hay tối em hỏi anh Khoa xem chỗ xưởng anh ấy có cần người phụ không…” Câu nói chưa hết, Đức đã quắc mắt. “Việc của tao không cần mày đem đi kể với người ngoài.” Hạnh nhìn sang Trúc. Cái tên Khoa rơi xuống sân nhà rất nhẹ, nhưng trong ký ức của bà, nó không nhẹ chút nào. Kiếp trước, người đàn ông ấy bước vào đời Trúc bằng những ly trà ngọt, những lời hứa khéo, rồi lặng lẽ nhìn về phía giấy tờ nhà họ Trần. Hạnh còn chưa kịp hỏi, ngoài ngõ đã vang lên tiếng xe đạp dừng lại. Một giọng nam trẻ, nhã nhặn quá mức, gọi vào: “Trúc ơi, em có nhà không? Anh mang ít trà cho cô chú.”
