Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 21: Sổ Nợ Của Dì Tú

Sáng hôm sau, Hạnh dậy trước cả tiếng gà đầu ngõ. Trời còn xám, hơi lạnh từ nền xi măng bò lên gan bàn chân, nhưng trong đầu bà đã tỉnh như có ai gõ mõ từ nửa đêm. Mảnh giấy của Cẩm Tú được bà ép dưới đáy chiếc chén sứ trên bàn, nét chữ nghiêng vẫn rõ ràng: mang sổ cũ, tính cho rõ trước khi quá muộn. Kiếp trước, cũng có một buổi sáng gần giống thế này, chỉ khác là khi ấy Hạnh không hề chuẩn bị. Bà để em gái ngồi giữa nhà, mở sổ, đọc từng khoản bằng giọng nửa trách nửa thương, rồi vì sợ mang tiếng bạc bẽo với bên ngoại mà gật đầu gần hết. Đến lúc Minh Quân bỏ tiền công đầu tiên ra bù vào một khoản mang tên “việc nhà”, bà còn thấy con trai ít nói kia hiểu chuyện. Bây giờ nhớ lại, Hạnh chỉ muốn tự tát mình một cái.

Bà không đánh thức Minh Quân. Cửa phòng cậu vẫn khép, phía dưới có một vệt sáng mỏng vì cậu đã dậy học từ sớm. Hạnh nghe tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chạm mặt bàn, rồi lại im. Sự im lặng ấy làm bà bước nhẹ hơn. Bà nhóm bếp, nấu nồi cháo loãng, để riêng một bát trứng cho Quân, một bát dưa mặn cho cả nhà, rồi kéo chiếc hộp thiếc trong tủ ra. Trong hộp có vài tờ giấy mua thuốc cũ, giấy vay lẻ của hàng gạo, hai biên lai học phí cũ đã ố vàng, và cuốn sổ tiền bà mới lập mấy hôm nay. Bà đặt tất cả lên bàn, ngay ngắn như đặt một hàng rào nhỏ trước cửa nhà.

Ông Bình thức dậy khi nước trong ấm vừa reo. Thấy những tờ giấy trên bàn, mặt ông đã tái trước cả khi Cẩm Tú tới. Hạnh không trách ngay. Bà rót cho ông một chén nước, hỏi: “Anh nhớ được khoản nào thì nói trước. Đừng để lát nữa người ta đọc gì mình cũng gật.” Ông Bình ngồi xuống, hai bàn tay xoa vào nhau. “Anh thật sự không nhớ rõ. Hồi mẹ em bệnh, nhà mình có mượn chị Tú vài lần. Có lần trả rồi, có lần… chắc chưa.” Chữ chắc ấy làm Hạnh nhắm mắt một nhịp. “Trả rồi mà không giữ giấy thì cũng là lỗi mình. Nhưng chưa rõ thì không được bắt con cái trả thay.” Ông Bình ngẩng lên, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói: “Anh biết.” Giọng ông nhỏ đến mức nếu là kiếp trước, Hạnh sẽ bỏ qua. Kiếp này, bà nghe thấy cả sự né tránh nằm dưới hai chữ ấy.

Minh Đức bước ra khỏi phòng với vẻ mặt cau có. Chuyện giấy nợ hai mươi đồng vẫn treo trên đầu anh ta như một cái móc. Thấy sổ sách trên bàn, anh ta cười khẩy: “Mẹ chuẩn bị ra tòa à?” Hạnh đẩy tờ giấy trắng về phía anh ta. “Không. Mẹ chuẩn bị cho con ký giấy nợ trước khi dì Tú tới.” Mặt Đức lập tức sầm xuống. “Sáng sớm đã kiếm chuyện.” “Không phải kiếm chuyện,” Hạnh nói, tay vẫn giữ chén cháo cho khỏi tràn. “Việc nào đã rõ thì làm trước. Con nợ hai mươi đồng, con ký. Còn sổ của dì Tú, khoản nào rõ mới tính.” Đức nhìn sang ông Bình, mong cha nói giúp, nhưng ông Bình chỉ cúi đầu. Thanh Trúc và Thảo Vy đứng ở cửa phòng, không ai dám xen vào. Cả nhà như đang chờ một tiếng gõ cửa để có cớ chuyển trận.

Tiếng gõ ấy đến ngay sau bữa sáng. Cẩm Tú không đi một mình. Bà ta dẫn theo một cô hàng xóm bên ngoại làm chứng, tay ôm cuốn sổ bìa nâu buộc dây chun, bước vào nhà bằng vẻ mặt của người vừa chịu thiệt vừa phải ra tay cứu người. “Chị Hạnh,” Cẩm Tú thở dài, đặt cuốn sổ xuống bàn. “Em nói trước, em không muốn làm căng. Nhưng nợ nhà mình để lâu quá rồi, giờ con cái lớn cả, tiền học, tiền làm ăn, tiền cưới xin sắp tới, không rõ ràng thì sau này mang tiếng em tham.” Hạnh nhìn cuốn sổ. Bìa nó cũ thật, mép cong lên vì ẩm, nhưng dây chun còn mới, mùi mực bên trong phảng phất như vừa được viết lại. Bà không vội chạm tay. “Vậy hôm nay rõ ràng. Dì đọc từng khoản, ai vay, vay ngày nào, dùng làm gì, đã trả bao nhiêu.”

Cẩm Tú khựng nửa nhịp, rồi cười: “Chị em ruột mà chị hỏi như người ngoài.” Hạnh đáp: “Chị em ruột càng nên rõ để khỏi nghi nhau.” Câu ấy làm cô hàng xóm bên ngoại hơi liếc mắt. Cẩm Tú mở sổ, lật đến đoạn giữa. Những dòng chữ chen nhau, có dòng nhòe, có dòng lại đậm bất thường. Bà ta đọc: “Năm kia, thuốc cho mẹ, mười hai đồng. Sau đó tiền gạo lúc nhà chị thiếu, tám đồng. Tiền đóng góp giỗ họ, năm đồng. Rồi khoản anh Bình mượn xoay việc cho Đức, mười lăm đồng.” Minh Đức đang định ký thì dừng bút. Hạnh nhìn anh ta, rồi nhìn chồng. “Khoản xoay việc cho Đức là việc gì?” Ông Bình lúng túng. “Anh… không nhớ có khoản đó.” Cẩm Tú lập tức chép miệng: “Anh rể thì hay quên. Hồi đó Đức mới đi theo người ta học buôn, chị Hạnh còn bảo con cả phải có đường ra.”

Nếu là trước kia, câu con cả phải có đường ra sẽ khiến Hạnh mềm. Bây giờ nó chỉ làm bà nghe thấy tiếng xiềng cũ kéo trên nền. Bà lấy bút chì gạch một dấu nhỏ vào sổ của mình. “Khoản này cần người vay xác nhận. Đức, con có nhớ không?” Đức đỏ mặt: “Con biết sao được, chuyện người lớn.” Hạnh gật đầu. “Vậy chưa tính.” Cẩm Tú ngẩng phắt lên. “Chưa tính là sao? Sổ em ghi đây.” Hạnh bình tĩnh: “Sổ dì ghi là một bên. Người vay không nhớ, người hưởng không biết, thì phải tìm thêm chứng cứ.” Không khí trong nhà đặc lại. Trúc kéo Vy lùi một bước. Minh Quân từ cửa sau đi vào đúng lúc ấy, trên vai còn đeo túi vải cũ. Cậu nhìn cuốn sổ trên bàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Cẩm Tú thấy Quân, ánh mắt sáng lên như bắt được người cần bắt. “Đúng rồi, Quân về rồi thì nghe luôn. Trong sổ cũng có khoản vì nó.” Hạnh đặt bút xuống. “Dì Tú, nói khoản nào thì nói với chị.” Cẩm Tú không nghe, ngón tay gõ lên trang giấy. “Tiền học nghề, tiền xe cộ, tiền ăn ngoài, tổng cộng hai mươi tám đồng. Nhà này đâu phải tự nhiên mà lo cho nó được. Con trai lớn rồi, biết điều thì phải phụ mẹ trả nợ, đừng để mẹ con vì mày mà mang tiếng với bên ngoại.” Minh Quân đứng yên. Vai cậu hơi căng, bàn tay giữ quai túi siết lại. Hạnh thấy rất rõ phản ứng quen thuộc ấy: cậu không nghĩ đến chuyện cãi, cậu nghĩ đến chuyện mình có thể trả bao nhiêu để yên nhà.

Bà bước tới, không chắn hẳn trước mặt Quân nhưng đủ để Cẩm Tú phải nhìn bà. “Khoản tiền học nghề của Quân ghi ngày nào?” Cẩm Tú cau mày, cúi xuống đọc: “Mùng tám tháng trước.” Hạnh mở chiếc hộp thiếc, rút giấy báo nhập học đặt bên cạnh. “Giấy báo nhập học của Quân gửi về ngày mười sáu. Trước đó nhà này chưa đóng một đồng nào cho trường nghề. Tiền xe mấy hôm nay là Quân tự đi làm thêm để trả. Dì ghi khoản mùng tám là dựa vào đâu?” Cẩm Tú im mất một nhịp. Một nhịp thôi, nhưng đủ để cả nhà nghe thấy tiếng gió ngoài sân. Rồi bà ta cười gượng: “Thì em ghi gộp. Nhà chị mượn nhiều lần, đâu phải khoản nào cũng nhớ từng ngày.”

“Vậy càng không thể bắt Quân trả,” Hạnh nói. Giọng bà không cao, nhưng từng chữ rơi xuống rất chắc. “Khoản nào chị vay thật, chị nhận. Khoản nào anh Bình vay thật, anh ấy phải nói. Khoản nào Đức hưởng thật, Đức ký. Nhưng không ai được lấy tên Quân để gom nợ mơ hồ.” Minh Quân nhìn sang bà. Ánh mắt cậu không mềm, chỉ có một vệt dao động rất nhẹ, như người đang đứng dưới mưa bỗng thấy trước mặt có mái hiên nhưng vẫn chưa dám bước vào. Cẩm Tú thì đổi sắc mặt. Bà ta đóng sổ cái bộp. “Chị Hạnh, chị nói vậy là nghi em sửa sổ?” Hạnh nhìn thẳng: “Chị nói là phải đối chiếu.”

Cẩm Tú cười lạnh, quay sang Đức: “Con xem mẹ con kìa. Mới mấy hôm đã coi bên ngoại như người dưng. Sau này nếu nhà này có chuyện, đừng trách dì không báo trước.” Đức lập tức nắm được dây. “Mẹ làm quá rồi đó. Dì có lòng giữ sổ giúp, mẹ lại bắt bẻ từng chữ. Chẳng qua vì trong đó có khoản của Quân nên mẹ mới xót.” Hạnh quay sang con cả. “Con vừa ký giấy nợ của con chưa?” Đức nghẹn. Tờ giấy trước mặt anh ta vẫn trắng. Câu hỏi ấy không lớn, nhưng làm mặt anh ta nóng lên trước mặt người ngoài. Cẩm Tú thấy vậy càng khó chịu. “Đức là con cả, sau này còn gánh nhà. Còn Quân, nó ít nói nhưng không phải không biết tính. Chị cứ bênh nó như vậy, có ngày nó gom hết tiền của chị rồi bỏ đi.”

Minh Quân khẽ lùi nửa bước. Hạnh nghe trong lòng mình có thứ gì đó rạn ra. Bà không quát. Nếu quát, Cẩm Tú sẽ biến mình thành người bị xúc phạm. Bà chỉ lấy cuốn sổ nợ, đặt cạnh giấy báo nhập học và giấy ghi tiền công của Quân. “Dì để sổ lại một ngày. Chị chép từng khoản, mai mời cậu Phúc qua đối chiếu. Khoản nào đúng, chị trả theo khả năng và ghi giấy. Khoản nào sai ngày, sai người, sai mục đích, chị không nhận.” Cẩm Tú giật sổ lại. “Không được. Sổ của em, ai cho chị giữ?” Hạnh đáp: “Vậy dì ngồi đây, chị chép trước mặt dì.”

Cô hàng xóm bên ngoại ho nhẹ, có vẻ bắt đầu thấy việc làm chứng này không dễ như tưởng. Cẩm Tú ôm sổ vào ngực, mắt đảo qua từng người trong nhà. Khi nhìn đến Minh Quân, bà ta bỗng bước thẳng tới. “Mày nói đi, Quân. Mẹ mày vì mày mà trở mặt với dì ruột. Mày có dám nói mày không hưởng đồng nào từ nhà này không?” Minh Quân mím môi. Câu hỏi ấy không phải để tìm sự thật, mà để bắt cậu nhận tội vì đã tồn tại trong căn nhà cần tiền. Hạnh vừa định lên tiếng thì Quân nói rất khẽ: “Nếu có khoản nào con vay, con sẽ trả. Nhưng con không vay khoản mùng tám.”

Câu trả lời ngắn ấy làm căn nhà im sững. Hạnh quay lại nhìn con. Minh Quân vẫn cúi mắt, nhưng lần đầu tiên trong buổi sáng, cậu không lùi thêm. Cẩm Tú bị một đứa cháu ít nói chặn ngang, mặt đỏ lên. “Giỏi nhỉ. Mẹ con dạy mày cãi người lớn rồi.” Bà ta vung tay, không biết là định chỉ vào mặt Quân hay thật sự muốn đánh. Hạnh chỉ thấy bàn tay ấy nâng lên rất nhanh, bóng nó đổ qua gò má cậu như một vệt tối của kiếp trước. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động trong nhà biến mất. Chén nước trên bàn còn rung, tờ giấy nợ của Đức còn trắng, cuốn sổ bìa nâu vẫn bị Cẩm Tú ôm chặt. Và bàn tay kia đang rơi xuống phía Minh Quân.