Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 22: Cái Tát Không Rơi Xuống

Chương 22: Cái Tát Không Rơi Xuống

Câu hỏi của An Nhi đứng lại giữa sân sau như một mảnh kính mỏng. Năm đó, vì sao anh không về? Kha đã nghĩ mình có thể trả lời bình tĩnh. Anh từng tự soạn sẵn trong đầu vài câu ngắn gọn, đủ thật nhưng không mở toang tất cả: vì anh giận, vì anh nghèo, vì anh sợ quay lại rồi lại bị kéo xuống cái vòng cũ. Nhưng khi nhìn em gái đứng dưới ngọn đèn vàng, tay vẫn còn run sau một đêm bị kéo qua giấy nợ, hợp đồng và những lời bênh vực dành cho Duy, anh nhận ra không câu nào đủ sạch để đưa cho cô. Anh chưa kịp nói thì trong nhà, điện thoại của Duy lại rung lên.

Âm rung không lớn, nhưng cả căn nhà nghe thấy. An Nhi quay đầu trước. Kha bước theo sau cô, tấm vé xe cũ vẫn nằm trong lòng bàn tay, mép plastic cấn vào da như một lời nhắc. Phòng khách còn sáng đèn. Bà Thu ngồi ở ghế dài, khăn giấy vò trong tay. Ông Hợi đứng cạnh bàn, mặt sầm xuống vì mệt và vì tức. Cánh cửa phòng Duy hé một khe, ánh xanh của màn hình hắt ra rồi tắt phụt. Giọng Duy lọt qua khe cửa, thấp và gắt: “Đã bảo đừng gọi nữa. Mai tao xoay.”

Kha không đẩy cửa. Anh gõ hai tiếng lên khung gỗ. “Duy, mở cửa.”

Bên trong im đi một nhịp. Sau đó Duy kéo cửa ra, mắt đỏ vì mất ngủ, điện thoại úp chặt trong lòng bàn tay. “Anh lại muốn gì? Đêm nay anh chưa diễn đủ à?”

“Tin vừa rồi là của app vay?” Kha hỏi.

Duy cười khẩy, nhưng khóe môi không giữ nổi. “Tôi nói rồi, quảng cáo. Anh thích bắt lỗi từng tiếng chuông của tôi lắm hả?”

“Nếu là quảng cáo, em mở lên cho mẹ xem cũng được.”

“Điện thoại của tôi.” Duy siết máy mạnh hơn. “Anh không có quyền.”

Kha nhìn bàn tay ấy. Anh không bước tới, không chạm vào điện thoại. Linh Chi đã nhắc đúng: chỉ một động tác sai, mọi thứ sẽ bị Duy biến thành chuyện anh cả ỷ tiền về nhà khống chế em trai. Kha chỉ nói: “Anh không cần cầm máy em. Nhưng nếu tin đó có link gia hạn, có yêu cầu nhập OTP, có quyền truy cập danh bạ, em bấm vào thì người bị kéo vào không chỉ là em.”

Bà Thu ngẩng phắt đầu. “Danh bạ là sao con?”

Duy quay sang mẹ, giọng cao lên để che hoảng. “Mẹ đừng nghe anh ấy dọa. Ai vay online mà chẳng có tin nhắn. Chuyện của con, con tự lo.”

“Anh tự lo bằng cách đưa em đi gả?” An Nhi nói.

Câu ấy không to. Nó còn hơi khàn, như đi qua cổ họng đau. Nhưng phòng khách bỗng tắt tiếng. Duy nhìn cô, mặt đổi sắc. “Em nói lại xem?”

An Nhi đứng cạnh Kha, vai rất nhỏ trong chiếc áo khoác mỏng, nhưng lần này cô không lùi. “Nếu anh vay, anh nói. Nếu anh bị ép, anh cũng nói. Nhưng đừng để mỗi lần nhà có nợ, người phải im là em.”

“Em giỏi rồi.” Duy bước ra khỏi phòng. “Anh ta về hai ngày, em đã học được cách quay lưng với anh ruột.”

“Anh cũng là anh ruột của em.” An Nhi đáp, mắt đỏ lên. “Nhưng lúc người ta đem hợp đồng gán nợ ra, anh đứng bên nào?”

Bàn tay Duy giật lên nhanh đến mức bà Thu kêu thất thanh. Cái tát chưa rơi xuống. Kha đã nắm cổ tay Duy giữa không trung, lực vừa đủ để chặn, không đủ để bẻ. Trong khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng đều nhìn thấy cánh tay Duy treo lơ lửng phía trước mặt An Nhi, thấy An Nhi nhắm mắt lại theo phản xạ quá quen, và thấy Kha đứng chắn ngang, mặt lạnh đến mức không cần quát.

“Bỏ tay xuống,” Kha nói.

Duy nghiến răng. “Anh buông tôi ra.”

“Bỏ tay xuống trước.”

Ông Hợi đập tay xuống bàn. “Kha! Mày định đánh em mày trong nhà này hả?”

Kha không nhìn ông. Anh vẫn giữ cổ tay Duy, mắt đặt thẳng vào em trai. “Con đang ngăn nó đánh An Nhi.”

Bà Thu run rẩy đứng dậy, nước mắt trào ra. “Duy, con… con làm gì vậy? Nó là em gái con mà.”

Duy giật tay về. Lần này Kha buông ngay. Cánh tay anh ta rơi xuống bên hông, còn cái tát không rơi xuống lại nặng hơn mọi tiếng chửi. An Nhi mở mắt, môi trắng bệch. Cô không khóc. Chính việc cô không khóc làm Kha thấy ngực mình nghẹn lại. Một người chỉ nhắm mắt mà không né, nghĩa là cô đã học cách chờ đau đến nơi.

Điện thoại Duy lại rung. Vì tay anh ta vừa buông lỏng, màn hình sáng lên trước mắt tất cả. Một dòng tin nhắn hiện rõ: “Xác nhận gia hạn trước 23:59. Không xác nhận, hồ sơ chuyển danh sách liên hệ.” Bên dưới là một đường link rút gọn và bốn số cuối căn cước của Duy. Bà Thu đưa tay bịt miệng. Ông Hợi cau mày, nhưng vẻ tức giận đã bị một thứ khác chen vào: sợ.

Kha lấy điện thoại của mình ra, gọi Linh Chi. Khi cô bắt máy, anh bật loa ngoài. “Có tin gia hạn app, link rút gọn, kèm bốn số cuối căn cước. Duy chưa bấm. Mình không động vào máy cậu ta.”

Giọng Linh Chi vang ra, tỉnh táo như một sợi dây kéo cả phòng khỏi hỗn loạn. “Không bấm link. Nếu Duy đồng ý, chụp màn hình tin nhắn, giữ cả số gửi và thời gian. Nếu không đồng ý thì ghi nhận bằng lời người chứng kiến. Tuyệt đối không nhập OTP, không cấp quyền danh bạ, ảnh hay vị trí. Một số app dùng chính cú bấm gia hạn để hợp thức hóa việc thu dữ liệu.”

Duy nhìn màn hình, cổ họng chuyển động. “Không bấm thì nó gọi hết. Anh chị nói hay lắm. Ai trả?”

“Trước khi trả phải biết vay bao nhiêu, vay ở đâu, tiền vào tài khoản nào.” Linh Chi dừng một chút. “Và cần kiểm tra nguồn dữ liệu. Vì nếu app có căn cước, có thể hồ sơ vay đã được nộp kèm giấy tờ gia đình. Nhà mình có ai từng đưa sổ hộ khẩu, căn cước, giấy tờ cá nhân cho Tấn hoặc người của Tấn không?”

Không ai đáp ngay. Bà Thu cúi xuống nhìn hộp bánh quy trên bàn như trong đó còn giấu một tờ giấy khác. Kha nhìn mẹ. “Mẹ.”

Bà Thu bật khóc. “Hôm đó Tấn nói cần photo để làm cam kết trả nợ thay. Mẹ đưa sổ hộ khẩu. Căn cước của ba con, của Duy, của mẹ. Của An Nhi nữa.”

An Nhi lùi nửa bước. Sắc mặt cô trắng hơn lúc nãy. “Mẹ đưa căn cước của con cho chú ấy mà không hỏi con?”

“Mẹ nghĩ chỉ là thủ tục.” Bà Thu nức nở. “Mẹ đâu biết mấy thứ app gì đó. Nhà mình nợ người ta, người ta bảo cần giấy tờ thì mẹ đưa. Mẹ chỉ muốn mọi chuyện êm.”

“Êm cho ai?” An Nhi hỏi. Lần này giọng cô vỡ ra. “Cho anh Duy? Cho ba mẹ? Hay cho người ta đủ giấy tờ để biến con thành một dòng trong hồ sơ nợ?”

Ông Hợi quát: “Mày nói với mẹ kiểu đó hả?”

Kha quay sang ông. “Ba muốn con bé nói kiểu nào khi giấy tờ của nó bị đưa đi mà nó không biết?”

Ông Hợi nghẹn lại, rồi gằn giọng: “Mày thì biết gì. Tám năm không về, giờ đứng đây dạy cả nhà. Nếu mày có trách nhiệm từ đầu, nhà này có đến mức phải vay chỗ nọ chỗ kia không?”

Câu ấy rơi đúng chỗ cũ. Kha đã nghe biến thể của nó rất nhiều lần: vì anh đi nên nhà khổ, vì anh không gửi gì nên Duy phải xoay, vì anh không ở cạnh nên mọi thứ hỏng. Anh nhìn cha, rồi nhìn An Nhi. Câu hỏi của cô vẫn còn đó. Năm đó, vì sao anh không về? Có lẽ đêm nay anh không thể trả lời trọn vẹn, nhưng cũng không thể tiếp tục để sự im lặng của mình làm áo giáp cho người khác.

“Con có gửi tiền về,” Kha nói.

Phòng khách lặng đi. Bà Thu ngẩng lên, mắt mở lớn. Ông Hợi khựng lại chỉ trong nửa giây, rất ngắn, nhưng Kha thấy. Duy cũng thấy, vì anh ta lập tức nhìn sang cha. An Nhi đứng yên, như không hiểu câu vừa rồi thuộc về chuyện nào.

Kha nói tiếp, giọng thấp hơn: “Tám năm. Không đều tháng nào cũng có, nhưng mỗi khi xoay được, con gửi qua bà Bảy Lan. Con dặn là nếu nhà cần thì đưa mẹ. Con không hỏi lại vì con nghĩ mình không có quyền hỏi.”

An Nhi nhìn anh. “Anh… gửi tiền?”

Bà Thu run môi. “Kha, chuyện đó… lúc này nói làm gì?”

“Vì lúc này cả nhà đang nói Duy vay là để lo cho nhà, còn An Nhi phải lấy chồng để trả nợ cho nhà.” Kha siết tấm vé xe trong tay. “Nếu có tiền từng vào nhà này, cần biết nó đi đâu. Không phải để con kể công, mà để biết ai đang dùng chữ ‘gia đình’ che cho khoản nợ của mình.”

Ông Hợi đỏ mặt. “Mày nghi ba mẹ ăn tiền của mày?”

“Con nghi không có gì nữa. Con cần sổ.” Kha mở danh bạ, gọi bà Bảy. Đêm đã khuya, chuông đổ đến hồi thứ tư bà mới bắt máy. Giọng bà khàn vì ngủ dở: “Kha đó hả? Có chuyện gì?”

Kha bật loa ngoài. “Bà Bảy, cuốn sổ tiền con gửi về, bà còn giữ không?”

Đầu dây bên kia im một lúc. Khi bà Bảy trả lời, giọng bà tỉnh hẳn. “Còn. Tao giữ đủ ngày, đủ số tiền, đủ người nhận. Tao biết sẽ có ngày mày cần.”

An Nhi đưa tay bấu vào mép bàn. Bà Thu ngồi phịch xuống ghế. Ông Hợi không nói gì nữa. Duy nhìn hết người này sang người khác, vẻ sợ hãi trên mặt đã đổi thành một thứ cảnh giác mới.

Kha nhắm mắt trong một giây rồi mở ra. “Sáng mai con qua lấy.”

“Không đợi sáng được thì qua ngay cũng được.” Bà Bảy hạ giọng. “Nhưng Kha, trong sổ có vài dòng không nên nói qua điện thoại. Nhất là mấy dòng có chữ ký nhận thay.”

Tấm vé xe cũ trong tay Kha lạnh đi. An Nhi nhìn anh, ánh mắt vừa đau vừa lạ, như lần đầu thấy sau tám năm anh không chỉ là người bỏ đi. Điện thoại của Duy vẫn sáng trên bàn, hạn 23:59 còn treo đó, còn ở đầu dây bên kia, bà Bảy nói thêm một câu khiến cả phòng không ai thở mạnh: “Mày muốn biết vì sao con bé không nhận được đồng nào, thì hỏi người đã ký nhận trước.”