Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 9: Kẻ Theo Dõi Trong Đêm - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 9: Kẻ Theo Dõi Trong Đêm – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Mệnh bài nhỏ đung đưa trong hành lang không gió, ba chữ Thai Mệnh Khế hiện lên từng nét như được viết bằng tro ướt. Mộc Tịch Nhan không đưa tay chạm vào. Nàng đứng sát vách đá, vai trái dính máu, hơi thở mỏng đến mức Tạ Huyền phải lắng nghe bằng cả ký ức. Sau lưng họ, cửa máu đã khép, nhưng tiếng đá bị dò xét vẫn thấm qua từng lớp vách. Người cầm Huyết Bàn chưa đi. Hắn không mở được cửa, nhưng hắn đang tìm cách khiến cửa nhớ đến một cái tên.

Tạ Huyền nhìn ba chữ kia bằng ý thức chập chờn của một thai nhi chưa thành hình. Hắn không biết chữ trên mệnh bài vốn nên hiện ra thế nào, nhưng cảm giác ấy không giống lời nhắn bằng máu của Tạ Lăng. Vết máu cũ lúc trước lạnh, nặng, có cái giá rõ ràng; còn mệnh bài này quá yên tĩnh, quá kiên nhẫn, như một cái bẫy không cần vồ mồi, chỉ cần chờ con mồi tự gọi tên mình.

Mộc Tịch Nhan nhìn dọc hai bên vách. Những mệnh bài cháy đen treo rất ngay ngắn, không giống đồ tùy tiện bỏ lại sau đại nạn. Mỗi phiến gỗ đều bị cạo mất tên, nhưng phía dưới vẫn còn những vết nhỏ như dấu móng tay trẻ con. Nàng từng đọc sách cấm về khế mệnh, biết thai mệnh chưa sinh vốn yếu, nhưng cũng vì chưa định hình nên có thể bị người lớn thay nó nhận nợ. Thai Mệnh Khế không phải khế ước cho trẻ con. Đó là khế ước dùng trẻ con để trả đường.

Một giọt máu từ vai nàng rơi xuống nền đá. Mệnh bài chưa bị cạo tên lập tức đung đưa mạnh hơn. Tạ Huyền cảm thấy một đường lạnh mảnh như tóc quét qua bụng mẹ, không đâm vào thân nàng, cũng không đâm vào hắn, mà lướt quanh mệnh bài mất góc trong ngực áo nàng. Nó đang tìm mối nối giữa tên, máu và người mang thai. Hắn ép Tỏa Mệnh Hoa Ấn run lên một lần, rất ngắn. Đừng gọi tên. Đừng chạm vào rãnh treo. Đừng tin sự im lặng này.

Mộc Tịch Nhan đặt đầu ngón tay lên bụng, đáp lại bằng một lực ấn rất khẽ. Nàng hiểu. Nàng rút cây kim bạc vẫn dính máu, không đâm vào mệnh bài, mà đâm vào huyệt dưới quai hàm mình. Cơn đau khiến khóe môi nàng tái đi, nhưng cổ họng vốn có thể bật ra tiếng đã bị khóa lại trong một nhịp. Ở nơi khế ước nghe bằng tên, một tiếng gọi có thể đắt hơn một vết thương.

Bóng tối phía cuối hành lang bỗng vang lên tiếng thở dài. Một giọng nói quen đến mức khiến bàn tay Mộc Tịch Nhan run lên chậm rãi gọi: “Mộc y, đặt mệnh bài của con vào khế. Ta đã chờ nàng.” Tạ Huyền chưa từng nghe Tạ Lăng nói chuyện lúc còn sống, nhưng hắn cảm nhận được lời máu người kia để lại. Người đã viết “đừng mở nôi” không thể dùng cùng một giọng để bảo nàng giao tên con mình cho một tấm mệnh bài lạ. Điều giả dối nhất của âm thanh ấy không phải là nó giống, mà là nó hứa quá dễ dàng.

Mộc Tịch Nhan nhắm mắt lại. Huyệt dưới quai hàm khiến nàng không thể đáp, nhưng nàng vẫn lấy mệnh bài của Tạ Huyền ra bằng hai ngón tay quấn vải, không để da thịt trực tiếp chạm vào mặt gỗ. Mệnh bài đã mất một góc, vết nứt cũ kéo qua nét tên như một đường số mệnh bị bẻ lệch. Khi nó vừa lộ ra, hàng mệnh bài hai bên hành lang đồng loạt rung lên. Giọng nói kia lại mềm hơn, gần hơn: “Đọc tên nó. Chỉ cần đọc tên nó, đường này sẽ mở.”

Tạ Huyền lạnh đi. Hắn không có miệng, nhưng hắn có ý thức. Ở nơi này, ý nghĩ về tên thật có thể cũng là một vết hở. Ba chữ Tạ Huyền vừa lóe lên trong lòng, mệnh bài trước mặt đã khẽ sáng. Hắn lập tức ép mình quay về một cái tên không thuộc thế giới này. Nguyễn Minh. Một đời trước đã chết, một cái tên không có sinh thần ở Cửu Vực, không có mệnh bài, không có huyết tự để khế ước bấu vào. Hắn lặp lại cái tên ấy để giữ cho Tạ Huyền không bị kéo đi.

Mệnh bài Thai Mệnh Khế sáng hụt một nhịp. Rồi những mảnh gỗ hai bên vách bắt đầu xoay mặt, chậm rãi đến mức cả hành lang như có vô số con mắt vừa mở ra. Trên mặt sau của từng mệnh bài hiện lên một hàng chữ nhỏ: dùng thai chưa sinh, thế huyết đã tuyệt. Người sống từng dùng thai chưa sinh làm vật thế, để giữ lại một con đường, một cửa máu, một đoạn bí mật. Vật thế nếu không được cắt khế, sau khi sinh ra sẽ sống trong món nợ không phải của mình.

Mộc Tịch Nhan mở mắt. Nàng đưa mệnh bài mất góc lại gần tấm Thai Mệnh Khế, nhưng không đặt vào rãnh chính giữa. Nàng dùng cạnh vỡ cào ngang ba chữ đang sáng. Tiếng gỗ chạm gỗ vang lên khô khốc, khiến vết thương trên vai nàng phun thêm máu. Một bóng người từ cuối hành lang hiện ra, cao gầy, khoác áo tang màu xám, mặt bị tro phủ kín không thấy ngũ quan. Nó không có hơi thở, cũng không có tiếng tim, nhưng dưới chân kéo theo những sợi chỉ đỏ nối với từng mệnh bài bị cạo tên.

“Không cắt được đâu,” bóng người nói bằng giọng Tạ Lăng, rồi trong cùng một câu lại đổi thành giọng của người cầm Huyết Bàn ngoài cửa, “khế đã lập trước khi nó có tên.” Mộc Tịch Nhan không trả lời. Nàng rút kim bạc khỏi quai hàm, máu trào lên cổ họng, nhưng trước khi âm thanh thoát ra, nàng cắn đầu lưỡi, dùng máu đầu lưỡi vẽ một nét xiên lên mặt sau mệnh bài. Không phải tên Tạ Huyền. Không phải tên Tạ Lăng. Nàng viết tên mình: Mộc Tịch Nhan.

Tạ Huyền chấn động. Thiên Mệnh Cốt trong bóng tối lập tức dâng lên một bản năng tham lam: dùng tên mẹ thay tên con, để khế ước nuốt nàng, để hắn đi qua sạch sẽ. Nhưng trước khi bản năng ấy lan sâu, Tạ Huyền đã ép nó xuống. Không. Nếu hắn để mẹ mình thành vật thế chỉ vì hắn muốn sống, cái tên nào cũng không cứu được hắn nữa. Hắn kéo chút cảm giác còn lại của Tỏa Mệnh Hoa Ấn đập ngược vào mạch chính, không hút máu, không hút mộc linh, chỉ làm vết hoa ấn cháy lên như một câu phủ định không thành tiếng.

Nét máu trên mệnh bài dừng lại trước chữ cuối cùng. Mộc Tịch Nhan cảm nhận được con mình phản kháng, liền bật ra một tiếng cười rất khẽ, khàn và đầy máu. Nàng không viết trọn tên để thế mạng. Nàng chỉ viết đủ để khế ước nhận ra người đang đứng trước nó là mẫu thân có quyền từ chối thay con lập khế. Nàng xoay cạnh vỡ của mệnh bài, cắt ngang nét máu của chính mình, rồi ép nó lên hàng chữ dùng thai chưa sinh, thế huyết đã tuyệt. Lần này, nàng nói được một câu, giọng nhỏ nhưng rõ: “Mộc Tịch Nhan không thay con nhận nợ.”

Cả hành lang rung mạnh. Bóng người áo tang lao tới không tiếng động, những sợi chỉ đỏ phía sau căng như dây cung. Nó không tấn công Mộc Tịch Nhan bằng tay, mà nhằm thẳng vào mệnh bài. Chỉ cần mệnh bài rơi vào rãnh chính, lời từ chối cũng có thể bị bẻ thành lời nhận. Tạ Huyền muốn báo nàng tránh sang trái, nhưng ý thức vừa động đã tối sầm. Hắn đã quá yếu. May mà Mộc Tịch Nhan không đợi hắn chỉ đường. Từ lúc bóng người hiện ra, nàng đã nhìn thấy dưới chân nó không in bóng trên nền đá. Thứ không có bóng không đứng trên đường thật. Nàng không lùi trái hay phải, mà nghiêng người húc vào hàng mệnh bài đã bị cạo tên.

Hàng mệnh bài vỡ ra một khe hẹp. Đó không phải cửa được mở, mà là chỗ khế ước từng giấu những người không còn tên. Mộc Tịch Nhan ôm bụng lăn vào khe ấy, máu trên vai quệt thành một đường dài. Bóng người áo tang vồ hụt, mặt tro nứt ra, lộ bên trong không phải gương mặt Tạ Lăng, mà là một khoảng rỗng đỏ như lòng Huyết Bàn. Phía sau cửa máu, người cầm bàn dường như cũng cảm ứng được biến số, một luồng đỏ đen quét qua vách đá, làm cả hành lang nồng lên mùi sắt cháy.

Tạ Huyền không né được cả hai loại truy mệnh. Hắn chỉ còn một việc có thể làm: giữ im lặng. Không gọi tên mình, không nhận khế, không đáp lại Huyết Bàn, không để Thiên Mệnh Cốt biến nỗi sợ thành cơn đói. Trong bóng tối của bụng mẹ, hắn bám lấy tiếng tim Mộc Tịch Nhan vừa gần vừa xa, lặp lại một ý niệm đơn giản đến thô ráp: sống, nhưng không bằng cách bán nàng. Khe mệnh bài khép lại sau lưng, cắt đứt phần lớn sợi chỉ đỏ. Bóng người áo tang đứng ngoài khe, giọng Tạ Lăng đã biến mất, chỉ còn tiếng cười khô như gỗ cháy: “Không nhận hôm nay, sau này nó cũng sẽ phải trả.”

Bên trong khe là một lối đá thấp dẫn xuống. Mộc Tịch Nhan gần như bò hơn là đi. Nàng dùng vải quấn mệnh bài lại, nhét sát bên tim, rồi mới rút cây kim bạc khỏi tay. Máu ở quai hàm và đầu lưỡi khiến nàng không thể nói thêm, nhưng bàn tay nàng vẫn phủ trên bụng, chậm rãi vuốt một lần như trấn an. Tạ Huyền muốn đáp, nhưng chỉ có thể để Tỏa Mệnh Hoa Ấn yên xuống. Hắn biết họ chưa thắng. Họ chỉ vừa từ chối một món nợ, chứ chưa thoát khỏi người đòi nợ.

Lối đá mở ra trước một khe nứt nhìn thẳng ra đêm tuyết. Gió lạnh lùa vào, mang theo mùi rừng, mùi máu và một thứ mùi rất nhạt của đàn hương đã tắt. Mộc Tịch Nhan dừng lại trước khi bước ra. Trên nền tuyết bên ngoài có dấu chân. Không phải dấu chân của người cầm Huyết Bàn phía sau, vì dấu ấy đến từ hướng ngược lại. Cũng không phải dấu chân cũ, vì tuyết vừa rơi đã bị giẫm lõm xuống, mép dấu còn sắc. Ở giữa hai dấu chân ấy, có một góc mệnh bài bị vỡ nằm trên tuyết, giống hệt phần đã mất khỏi mệnh bài của Tạ Huyền.

Mộc Tịch Nhan cúi xuống chưa kịp chạm vào, một giọng nói khàn thấp đã vang lên từ bóng cây ngoài khe nứt: “Đừng nhặt. Kẻ theo dõi trong đêm không để mồi trên tuyết cho người sống.” Tạ Huyền cảm thấy toàn bộ Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong thân mẹ đông cứng. Bóng cây lay động, một người áo xám bước ra nửa bước, trên cổ tay lộ vết sẹo hình ấn Tạ gia bị đốt mất một nửa. Người ấy không nhìn Mộc Tịch Nhan trước, mà nhìn thẳng vào bụng nàng như nhìn thấy hắn. “Thai Mệnh Khế đã thức,” hắn nói, “và đứa bé trong bụng nàng vừa khiến nó nhớ lại tên.”