Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 10: Lựa Chọn Khó Nhất Trong Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 10: Lựa Chọn Khó Nhất Trong Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Mộc Tịch Nhan không nhặt góc mệnh bài. Bàn tay nàng dừng trên nền tuyết, cách mảnh gỗ vỡ chưa đầy một tấc, nhưng sống lưng đã lạnh trước cả khi lời cảnh báo tan hết. Tạ Huyền cảm thấy ánh nhìn của người áo xám xuyên qua bụng mẹ, không thô bạo như Huyết Bàn, cũng không trơn lạnh như Thai Mệnh Khế. Hắn để lộ cổ tay có vết sẹo hình ấn Tạ gia bị đốt mất nửa phần.

Mộc Tịch Nhan nghiêng người che bụng, giọng khàn đến mức gần như rách trong cổ họng: “Ngươi là ai?” Người áo xám nhìn vết thương trên vai nàng, rồi nhìn góc mệnh bài. “Kẻ từng mang ấn Tạ gia rồi tự đốt nó.” Hắn chỉ xuống nền tuyết. “Mảnh đó từng thuộc về mệnh bài của đứa bé, nhưng đã bị Huyết Bàn nuôi thành mồi. Nàng nhặt lên, Thai Mệnh Khế sẽ không cần gọi tên nữa. Nó sẽ có một bàn tay để lần vào thai tức.”

Tạ Huyền cố nhìn bằng chút ý thức còn sót. Tuyết quanh góc mệnh bài quá sạch, sạch đến mức không nhận máu, không nhận tro, không nhận cả gió. Hắn muốn báo mẹ lui lại, nhưng Tỏa Mệnh Hoa Ấn chỉ còn như cánh hoa mỏng bị gió ép sát vào bóng tối. Hắn không thể lãng phí một lần rung vô nghĩa.

Sau lưng họ, khe đá vừa khép lại rung lên rất khẽ. Tiếng cười khô của khế linh len qua vách, như có ai đang cào từng nét tên lên mặt gỗ. Người áo xám nói: “Mười hơi thở nữa, kẻ cầm Huyết Bàn sẽ tìm được lối rò. Nàng có thể không tin ta, nhưng không thể tin mảnh gỗ kia.” Mộc Tịch Nhan rút một cây kim bạc, găm xuống tuyết cách góc mệnh bài nửa thước. Đầu kim vừa chạm đất, một sợi đỏ mảnh như tóc từ dưới tuyết bò ra, quấn lấy thân kim rồi cháy xèo. Nàng thu tay, sắc mặt tái thêm một tầng.

Người áo xám lấy từ tay áo ra một nhúm tro xám. Tro không bay theo gió, mà chìm vào lòng bàn tay hắn, làm vết sẹo trên cổ tay nhói sáng. “Có ba cách. Nhặt mảnh gỗ, thai tức tạm ổn hơn, nhưng khế sẽ nhớ đường vào người nó. Bỏ lại mảnh gỗ, nàng còn chạy được một đoạn, nhưng tên đứa bé vẫn rò qua vết khuyết. Cách cuối cùng là dùng Vô Danh Hôi đốt mép mệnh bài thật, khiến khế không bắt được tên trong bảy ngày.” Hắn ngừng lại. “Cái giá là trong bảy ngày ấy, không ai được gọi tên thật của nó. Ngay cả trong lòng cũng không nên gọi. Đứa bé sẽ đau như bị cắt khỏi thế gian.”

Mộc Tịch Nhan siết mệnh bài trong ngực áo. Nàng có thể chịu đau, có thể tự khóa cổ họng, có thể dùng tên mình làm lưỡi dao từ chối khế ước, nhưng câu này vẫn khiến đầu ngón tay nàng run lên. Một đứa trẻ còn chưa sinh, thứ duy nhất thế gian cho nó trước tiên không phải áo cơm hay vòng tay, mà là một cái tên. Nếu ngay cả tên cũng phải bỏ, khác gì nàng tự tay đẩy con mình vào khoảng tối không người nhận? Tạ Huyền cũng sợ, không phải sợ đau, mà sợ bị xóa. Nếu cả tên Nguyễn Minh lẫn Tạ Huyền đều thành lỗ hổng, hắn còn dựa vào đâu để biết mình là ai?

Thiên Mệnh Cốt trong bóng tối bỗng nóng lên. Một ý niệm nhỏ và ngọt thấm ra như mật độc: nhặt mảnh gỗ đi, hoàn chỉnh mệnh bài, ổn định thai tức, lấy lại phần đã mất. Tạ Huyền quá yếu, yếu đến mức lời hứa ấy giống ánh lửa trước người sắp chết rét. Nhưng hắn nhớ đến những mệnh bài bị cạo tên trong hành lang. Có lẽ những đứa trẻ ấy cũng từng được hứa rằng chỉ một lần thôi. Chỉ một lần để sống, rồi cả đời trả món nợ không do mình chọn.

Hắn ép toàn bộ ý thức còn lại vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn, không để hút mộc linh của Mộc Tịch Nhan, cũng không để đốt Thiên Mệnh Cốt, mà chỉ để truyền ra một nhịp thật chậm. Một nhịp đồng ý. Mộc Tịch Nhan cúi đầu, bàn tay phủ lên bụng nàng dừng lại rất lâu. Khi nàng ngẩng lên, mắt đã đỏ vì mất máu nhưng không còn dao động. “Không ai thay nó chọn,” nàng nói khàn khàn. “Nó vừa chọn rồi.” Người áo xám không khen, cũng không an ủi, chỉ đưa nhúm tro về phía nàng. “Vậy giữ chắc mệnh bài. Nếu rơi xuống tuyết, không ai cứu được.”

Mộc Tịch Nhan lấy mệnh bài mất góc ra. Vải quấn vừa mở, mùi máu, tro và đàn hương đã tắt lập tức xoáy thành một vòng nhỏ. Từ phía sau vách đá, tiếng Huyết Bàn nện xuống vang trầm như tim người chết đập lại. Góc mệnh bài trên tuyết dựng nghiêng, những sợi chỉ đỏ từ mặt dưới bắn ra, bò về phía nàng nhanh hơn rắn. Người áo xám dùng dao rạch qua chính vết sẹo trên cổ tay. Nửa ấn Tạ gia còn lại cháy sáng trong chớp mắt, tro từ lòng bàn tay hắn bùng thành một vòng xám bao quanh Mộc Tịch Nhan. Hắn nói qua kẽ răng: “Đừng để nó nghe trong lòng ngươi.”

Đó mới là phần khó nhất. Tạ Huyền có thể không nói, nhưng không nghĩ đến tên mình thì khác nào không nghĩ đến hơi thở. Ba chữ Tạ Huyền vừa muốn hiện lên, hắn ép chúng tản ra. Hai chữ Nguyễn Minh từ ký ức cũ cũng lóe lên như bản năng tự vệ, nhưng lần này hắn không dám bám vào đó quá lâu. Hắn buộc mình quay về thứ không có chữ: tiếng tim mẹ, mùi máu trong đêm tuyết, nhịp đau ở vai nàng, và một ý niệm trần trụi hơn mọi tên gọi. Sống. Không bán mẹ để sống. Không bán mình cho một món nợ để sống.

Vô Danh Hôi chạm vào mép mệnh bài. Tạ Huyền lập tức cảm thấy có ai dùng lưỡi dao cùn cạo ngang ranh giới giữa hắn và thế giới. Không phải đau trên da thịt, mà là đau trong sự tồn tại. Hắn muốn co lại, muốn gọi một cái tên bất kỳ để giữ lấy mình, nhưng bàn tay Mộc Tịch Nhan đã phủ lên bụng, run rẩy mà không rời. Mệnh bài trong tay nàng rung đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Những sợi chỉ đỏ lao tới mép vòng tro, bị chặn lại, từng sợi cháy thành khói đen rồi vẫn cố chui qua như không biết sợ.

Một sợi đỏ mảnh nhất vượt qua được vòng tro, quấn vào cổ chân Mộc Tịch Nhan. Nàng khuỵu xuống, mệnh bài nghiêng khỏi lòng bàn tay nửa tấc. Góc gỗ trên tuyết bật lên, lao thẳng về phía mệnh bài thật. Tạ Huyền không còn sức cảnh báo, nhưng hắn còn một lựa chọn trong khoảnh khắc ấy. Hắn kéo nhịp Tỏa Mệnh Hoa Ấn không phải về phía máu mẹ, mà về phía mệnh bài. Cánh hoa vô hình siết quanh mép gỗ vừa bị đốt, khiến mệnh bài nặng xuống như bị đóng vào lòng bàn tay Mộc Tịch Nhan. Cái giá là ý thức hắn tối sầm một mảng, nhưng hắn nghe nàng rên nghẹn rồi dùng đầu gối đè xuống tuyết, không để mình ngã sấp lên mảnh mồi.

Người áo xám chém xuống. Lưỡi dao không chém vào góc mệnh bài, mà chém vào bóng của nó trên tuyết. Bóng gỗ nứt đôi, mảnh thật lập tức rơi xuống, phát ra tiếng trẻ con khóc rất nhỏ. Âm thanh ấy giống một đứa bé đang gọi mẹ, yếu đến mức bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ quay đầu. Mộc Tịch Nhan cắn chặt môi đến bật máu. Nàng không nhìn. Nàng bế bụng lùi vào vòng tro vừa mở ra một khe đường. Sau lưng họ, khe đá bật mở một đường đỏ, bóng áo tang đứng lẫn trong ánh Huyết Bàn, mặt rỗng hướng về phía tuyết như vừa mất thứ không nên mất.

Đường trong rừng không dài, nhưng với Mộc Tịch Nhan lúc này, mỗi bước giống như giẫm qua nước sâu. Máu ở vai đã thấm ướt nửa thân áo, cổ họng khàn đặc. Người áo xám không đỡ nàng quá gần. Hắn luôn giữ khoảng cách một cánh tay, vừa đủ để chỉ đường, không đủ để bị nàng đâm kim vào tim nếu hắn đổi ý. Tạ Huyền nhận ra điều đó và càng không dám thả lỏng. Hắn hoặc rất tôn trọng cảnh giác của nàng, hoặc quá quen với việc khiến người khác phải cảnh giác.

Họ dừng lại dưới một gốc thông rỗng bị sét đánh. Bên trong hốc cây có lớp tro lạnh phủ nền đất và vài đường trận văn bị cào bằng móng tay. Người áo xám đặt một viên đan xanh xám xuống tuyết rồi lùi lại. “Ngậm dưới lưỡi, không nuốt. Giữ tim nàng đập thêm nửa canh giờ.” Mộc Tịch Nhan dùng kim bạc thử độc, lại để máu chạm viên đan. Đan dược không hút máu, chỉ tỏa ra mùi cỏ khô rất nhạt. Lúc đó nàng mới ngậm nó dưới lưỡi. Tạ Huyền cảm thấy tiếng tim mẹ chậm lại, nhưng không còn trượt xuống vực như trước.

Người áo xám ngồi ngoài miệng hốc cây, lấy tuyết phủ lên dấu máu cuối cùng. Mộc Tịch Nhan nhìn hắn qua bóng tối. “Ngươi biết Tạ Lăng?” Bàn tay hắn khựng lại rất nhanh, nhưng không đủ nhanh để che mắt một y tu từng sống qua truy sát. Hắn đáp: “Biết người chết thì dễ. Khó là biết người chết đã giấu gì trước khi chết.” Nàng hỏi tiếp: “Vậy ngươi đến cứu chúng ta, hay đến lấy thứ nó mang?” Người áo xám cười khàn. “Tạ gia còn sống ba loại người: người bị săn, người bán người nhà để sống, và người giả chết để canh một đoạn đường không ai nhớ. Ta chưa chắc mình thuộc loại thứ ba, nên nàng cứ giữ kim trong tay.”

Câu ấy không làm Mộc Tịch Nhan yên tâm, nhưng ít nhất nó không giả thành lời thề sạch sẽ. Táng Hôi Đạo không còn là nơi trú ẩn đơn thuần. Thai Mệnh Khế không phải một cái bẫy ngẫu nhiên. Góc mệnh bài của hắn từng rơi khỏi tên mình, rồi bị ai đó nuôi thành mồi. Khi hắn nghĩ đến hai chữ tên thật, mép mệnh bài trong ngực Mộc Tịch Nhan lập tức âm ấm, như cảnh cáo rằng bảy ngày vô danh đã bắt đầu.

Người áo xám bỗng quay đầu nhìn vào hốc cây. “Từ giờ đến khi trời sáng, nàng không được gọi nó là Tạ Huyền. Không được nghĩ ba chữ ấy quá rõ. Thai Mệnh Khế đã thức, Huyết Bàn lại đang cầm một phần bóng của mảnh gỗ, chỉ cần tên bật lên đủ mạnh, chúng sẽ tìm tới.” Mộc Tịch Nhan im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Không gọi tên nó, ta gọi nó là gì?” Người áo xám dùng mũi dao vẽ xuống nền tro một nét rất lạ. Nét ấy không giống linh văn Cửu Vực, cổ tự Tạ gia hay ký hiệu khế mệnh mà Mộc Tịch Nhan từng học. Nhưng trong bóng tối của bụng mẹ, Tạ Huyền đông cứng. Hắn nhận ra chữ đầu tiên trước khi người áo xám kịp vẽ xong. Đó là chữ Nguyễn.