Chương 8: Vết Máu Trên Cửa Đá - Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 8: Vết Máu Trên Cửa Đá – Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Tên hắn nằm trên nắp quan tài đá như một tiếng gọi không phát ra âm thanh. Tạ Huyền không có mắt để nhìn, nhưng khi Mộc Tịch Nhan đứng bất động trước chiếc nôi bằng đá chết ấy, từng nét khắc lại in thẳng vào ý thức hắn, lạnh và rõ như móng tay cào lên mặt trong xương. Tạ Huyền. Người không nên sống. Bốn chữ cuối không đỏ như hàng chữ Huyết Bàn vừa ép trên vách, cũng không tươi như máu mới của Mộc Tịch Nhan. Nó đen, khô, chìm sâu vào đá, giống như đã chờ ở đây từ rất lâu trước đêm truy sát này.
Mộc Tịch Nhan không tiến lại ngay. Nàng đứng bên rìa gian thất, vai trái rũ xuống, bàn tay phải vẫn giữ chặt mệnh bài đã mất một góc. Hơi thở thứ một trăm đã qua, phần che mệnh do mạch linh chảy ngược để lại đang mỏng dần, nhưng trong gian thất này Huyết Bàn vẫn chưa thể nghe rõ bọn họ. Mỗi lần mẹ hắn hít vào, cái nôi đá lại hút đi một chút hơi ấm rất nhỏ, như kẻ nằm trong bóng tối đang kiên nhẫn chờ người sống tự bước tới.
Phía sau Táng Thai Môn Khuyết vọng lại một tiếng va đập trầm. Đá đã bị phá thêm một lớp. Người cầm Huyết Bàn không vội như thuộc hạ, nhưng chính sự không vội ấy mới đáng sợ. Hắn biết mẹ con Mộc Tịch Nhan không thể chạy mãi. Chỉ cần ép bọn họ đi sâu thêm vài bước, cơ quan cũ của Tạ gia có thể thay hắn hoàn thành phần còn lại. Tạ Huyền ép ý thức mình tỉnh lại. Nếu hắn ngủ lúc này, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa.
Mộc Tịch Nhan chậm rãi đi vòng quanh nôi đá. Trên thành nôi khắc nhiều hoa văn khóa mệnh, một số giống Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong thân nàng, một số lại sắc hơn và tàn nhẫn hơn. Chúng không phải để che giấu một đứa trẻ, mà để định nghĩa nó. Định nghĩa rằng nó đã chết. Định nghĩa rằng nó chưa từng nên thở. Tạ Huyền hiểu ra rất nhanh. Nếu Mộc Tịch Nhan đặt tay lên nắp đá, hoặc đặt mệnh bài của hắn vào rãnh lõm trước nôi, cái tên Tạ Huyền bị khắc sẵn ở đây sẽ không còn là lời nguyền nữa. Nó sẽ trở thành kết quả.
Hắn không thể nói. Tầng ngoài Tỏa Mệnh Hoa Ấn đã chuyển màu tro, chỉ cần hắn đẩy thêm quá mạnh, hoa ấn có thể rạn sâu vào mạch tim của Mộc Tịch Nhan. Nhưng không làm gì cũng là một lựa chọn, một lựa chọn để mẹ hắn mở nhầm nắp đá. Tạ Huyền kéo mảnh hoa ấn màu tro ngoài cùng rung lên một lần, rất nhẹ, không hướng về chiếc nôi, mà lệch sang vách đá bên phải.
Đau đớn lan ra như tro nóng. Hắn suýt mất cảm giác về tiếng tim mẹ trong một hơi thở. Mộc Tịch Nhan lập tức dừng tay. Đầu ngón tay nàng vốn đã đặt cách rãnh lõm trên nôi chỉ nửa tấc. Nàng rút tay về rất chậm, sau đó nhìn sang vách đá bên phải. Ở đó không có cửa, không có chữ, chỉ có một vệt sẫm màu nằm sát nền, bị tro phủ gần hết. Tạ Huyền biết nàng suýt bỏ qua nó.
Mộc Tịch Nhan quỳ một gối xuống, dùng tay phải phủi lớp tro trên vách. Dưới lớp tro là một vết máu cũ. Nó không giống máu khô bình thường. Vết máu bám trên cửa đá vô hình, màu nâu đen, nhưng ở giữa có một đường đỏ rất nhỏ vẫn chưa tắt hẳn, như mạch lửa bị chôn dưới tuyết. Khi đầu ngón tay Mộc Tịch Nhan chạm vào, đường đỏ ấy không hút máu nàng. Nó chỉ khẽ run, rồi một nét chữ cực mảnh hiện lên: Mộc y, đừng mở nôi.
Tạ Huyền cảm thấy ý thức mình co lại. Mộc y. Cách gọi ấy không giống người ngoài. Mộc Tịch Nhan nhìn bốn chữ đó rất lâu. Trong mắt nàng không có nước mắt, chỉ có một vùng tối sâu hơn cả gian thất. Nàng thì thầm: “Tạ Lăng.” Cái tên vừa rơi xuống, mệnh bài trong tay nàng bỗng nóng lên một nhịp, nhưng chiếc nôi đá cũng phát ra tiếng cọ rất khẽ, như một đứa trẻ bằng đá trở mình.
Không thể gọi tên thêm lần nữa. Tạ Huyền hiểu, Mộc Tịch Nhan cũng hiểu. Người để lại vết máu có thể là Tạ Lăng, nhưng chỉ cần bọn họ bám vào cảm xúc ấy quá lâu, Huyết Bàn sẽ có thứ để nghe. Bên kia cửa, tiếng đá vỡ dày hơn. Một giọng thuộc hạ vang lên mơ hồ: “Đại nhân, bên trong có thai táng khí, có cần chờ cửa tự khóa không?” Người cầm bàn đáp rất thấp: “Không chờ. Thai kia biết tránh gọi tên. Để nó thêm một lần chọn, nó sẽ học thêm một lần sống.”
Mộc Tịch Nhan đặt mệnh bài vào trong ngực áo, không để nó chạm vào rãnh nôi đá nữa. Nàng lấy một cây kim bạc từ búi tóc đã rối, đâm vào đầu ngón tay phải. Máu tươi nhỏ xuống vết máu cũ trên cửa đá. Lần này đường đỏ sáng lên, nhưng không mở. Trên mặt đá hiện thêm một hàng chữ mờ: một chết che một sống, một sống trả một đường. Tạ Huyền lạnh đi. Vết máu của Tạ Lăng chỉ giữ lại lời cảnh báo và một khe cửa. Muốn mở nó, Mộc Tịch Nhan phải trả thêm sinh tức, hoặc hắn phải trả phần mệnh tức vừa cố giấu đến gần như tắt.
Thiên Mệnh Cốt trong bóng tối lại động. Nó chỉ biết có một con đường đơn giản hơn: hút mộc linh của Mộc Tịch Nhan, giữ hắn ổn định, rồi dùng phần sinh cơ ấy đẩy cửa. Người mẹ là nguồn sống của thai nhi; lấy thêm một chút từ người đang mang mình dường như là điều bản năng coi là đúng. Nhưng Tạ Huyền biết một khi hắn chấp nhận cách nghĩ ấy, cái nôi đá phía sau không còn cần chôn hắn nữa. Hắn đã tự chôn phần người của mình.
Hắn không hút. Hắn gom phần tro đã bong ở tầng ngoài Tỏa Mệnh Hoa Ấn, phần vốn vừa giả chết để qua Táng Thai Môn Khuyết, ép nó tách khỏi mạch thật. Đó không phải sinh cơ, cũng không phải linh lực, chỉ là một lớp vỏ chết mang dấu tên hắn. Khi lớp vỏ ấy rời ra, Tạ Huyền cảm thấy thế giới trong bụng mẹ tối xuống hẳn. Tiếng tim Mộc Tịch Nhan biến thành âm thanh rất xa, rất xa. Hắn sợ thật sự, nhưng vẫn đẩy lớp vỏ ấy về phía vết máu trên cửa đá.
Mộc Tịch Nhan lập tức hiểu. Sắc mặt nàng trắng đến gần trong suốt, nhưng nàng không ngăn. Ngăn hắn lúc này nghĩa là dùng sinh cơ của nàng thay phần hắn đã chọn trả. Nàng chỉ đặt bàn tay còn run lên bụng, giọng khàn đến mức gần như không thành lời: “Mẹ biết rồi. Không lấy của mẹ. Cũng không để con tự mất hết.” Nàng cắn rách môi, nhỏ một giọt máu từ đầu lưỡi lên vết máu cũ. Máu đầu lưỡi chứa mệnh ngôn, không nhiều bằng sinh cơ trong tim, nhưng đủ để xác nhận lựa chọn. Cửa đá vô hình cuối cùng hiện ra một đường nứt dọc, hẹp như vết dao.
Cùng lúc đó, chiếc nôi đá phía sau mở hé. Không có bàn tay thò ra, không có tà vật gào khóc, chỉ có một lực hút rất lặng nhắm thẳng vào cái tên Tạ Huyền trên mệnh bài trong ngực Mộc Tịch Nhan. Nếu tên rời khỏi mệnh bài và dính vào nắp nôi, Huyết Bàn bên ngoài sẽ không cần bắt hắn nữa. Nó chỉ cần tuyên bố thai mệnh đã chôn, còn hắn dù sinh ra cũng sẽ sống như một cái bóng không tên. Mộc Tịch Nhan xoay người, dùng vai trái gần như đã chết cảm giác đập mạnh vào nắp nôi. Vết thương trên vai lại vỡ ra, máu tươi bắn lên bốn chữ người không nên sống.
Máu của nàng không làm bốn chữ biến mất. Nó chỉ phủ lên chữ sống cuối cùng, khiến nét đá bị lệch đi một chút. Một chút ấy đủ để lực hút chệch khỏi mệnh bài. Cái tên khắc sẵn trên nắp nôi tự sáng lên, bị chính hoa văn khóa mệnh quanh thành nôi nuốt ngược. Nôi đá tưởng đã bắt được thai mệnh, nhưng thứ nó bắt chỉ là cái tên giả do kẻ khác khắc sẵn và lớp vỏ chết Tạ Huyền vừa bỏ lại. Huyết Bàn đột nhiên yên lặng. Rồi giọng thuộc hạ run lên: “Đại nhân, thai tức… tắt rồi?”
Người cầm bàn không đáp ngay. Sự im lặng của hắn kéo dài đúng ba hơi thở. Trong ba hơi thở ấy, Mộc Tịch Nhan lách người qua khe cửa đá vừa mở, gần như ngã vào bóng tối phía sau. Cửa hẹp cắt qua vai nàng, kéo theo một vệt máu dài trên mép đá. Tạ Huyền không còn đủ sức đếm. Khi Mộc Tịch Nhan kéo nửa thân qua, nàng dùng mệnh bài còn lại chặn vào khe nứt một nhịp, rồi rút ra ngay trước khi đá khép kín.
Cửa đá đóng lại sau lưng họ không tiếng động. Một lát sau, tiếng đá vỡ vang lên rất gần; Huyết Bàn đã vào đến nơi. Giọng người cầm bàn lần này thấp hơn trước, không còn giống chắc thắng: “Không phải tắt. Là có người dạy nó bỏ vỏ.” Một luồng đỏ đen quét qua mặt kia của cửa đá, khiến vết máu Mộc Tịch Nhan vừa để lại nóng lên dữ dội. Hắn đã phát hiện. Nhưng cửa này không mở từ phía ngoài bằng Huyết Bàn. Nó chỉ nhớ máu, nhớ lựa chọn và nhớ lời cảnh báo của người đã chết.
Bên trong cửa là một hành lang ngắn, thấp hơn cả Táng Hôi Đạo. Trên hai vách treo từng mảnh mệnh bài nhỏ bằng gỗ cháy, cái nào cũng chỉ bằng nửa lòng bàn tay trẻ con. Mộc Tịch Nhan vịn tường đứng dậy. Ánh sáng không biết từ đâu rọi lên những mệnh bài ấy, để Tạ Huyền cảm được từng cái tên bị cạo mất, từng nét sinh thần bị bôi bằng tro. Không phải một đứa trẻ. Không phải riêng hắn. Tạ gia từng có nhiều thai mệnh bị chuẩn bị sẵn để chôn như vậy. Dưới hàng mệnh bài cuối cùng, trên cửa đá thứ hai, có một dòng máu cũ hơn, yếu hơn, nhưng vẫn chưa tắt: nếu nàng còn sống đến đây, đừng tin Tạ gia đã chết hết.
Mộc Tịch Nhan đọc xong, bàn tay đặt trên bụng chợt siết lại. Tạ Huyền trong bóng tối cũng lạnh đi. Phía sau là Huyết Bàn đã biết hắn bỏ vỏ. Phía trước là lời nhắn của Tạ Lăng, nói rằng trong đống tro tàn của Tạ gia vẫn còn người chưa chết. Và ngay dưới dòng máu ấy, một mệnh bài nhỏ chưa bị cạo tên đang khẽ đung đưa, dù hành lang không có gió. Trên đó không khắc Tạ Huyền, cũng không khắc Tạ Lăng, mà là ba chữ lạ vừa hiện lên từng nét một: Thai Mệnh Khế.
