Chương 7: Người Không Nên Sống - Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 7: Người Không Nên Sống – Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Hơi thở thứ nhất vừa rơi xuống, Táng Hôi Đạo đã khép lại phía sau Mộc Tịch Nhan. Không có tiếng đá sập, không có tiếng cơ quan chuyển động, chỉ có bóng tối đặc như tro ướt phủ lên vai nàng. Tạ Huyền ở trong bóng tối ấm nóng quen thuộc lại cảm thấy một tầng lạnh khác trùm vào mình. Đó không phải cái lạnh của gió, mà là cảm giác bị đặt vào nơi vốn chỉ dành cho người đã chết. Hắn vẫn đếm. Hai. Ba. Mỗi con số không phát ra thành tiếng, chỉ ép sâu vào ý thức như từng nhịp tay bấu lên mép vực.
Mộc Tịch Nhan đi rất chậm. Tường đá hai bên đường hẹp đến mức vạt áo dính máu của nàng thỉnh thoảng quệt qua lớp tro khô, để lại những vệt đỏ đen mảnh như rễ cây. Mạch linh chảy ngược khiến hơi thở của nàng không đều; có lúc lồng ngực nàng nâng lên nhưng rất lâu mới hạ xuống, như trái tim phải nhớ lại cách đập của người sống. Trên mảnh bản đồ da thú, hàng chữ máu về chín mươi chín hơi thở không biến mất. Ngược lại, mỗi lần nàng thở ra, một chấm nhỏ bên cạnh hàng chữ lại tối đi. Tạ Huyền nhận ra bản đồ không đếm thời gian. Nó đếm phần che mệnh còn lại trong thân thể Mộc Tịch Nhan.
Đến hơi thở thứ mười ba, phía sau đường tối vang lên một tiếng động rất khẽ. Không phải tiếng người đuổi vào, mà là tiếng gì đó lướt qua mặt đá, mỏng và đều, giống đầu kim dò từng kẽ nứt. Huyết Bàn vẫn chưa bỏ cuộc. Nó không cần nhìn thấy đường; nó chỉ cần tìm nơi nào còn sinh cơ bị ép chảy sai hướng. Tạ Huyền lập tức hạ ý thức xuống thấp hơn. Cảm giác ấy khó chịu hơn nín thở. Nín thở chỉ là không lấy vào một ngụm khí, còn hắn đang ép chính sự tồn tại của mình co lại, không để tên, mạch, ý nghĩ nào nổi lên thành dấu vết.
Mộc Tịch Nhan bỗng dừng lại. Trước mặt nàng, Táng Hôi Đạo tách làm hai nhánh. Nhánh bên trái có gió ấm thổi ra, mang theo mùi đất mới và một tia mộc linh rất nhạt, giống lối đi có thể đưa người bị thương ra khỏi mồ tối. Nhánh bên phải không có gió, chỉ có tro xám đóng thành từng lớp dưới nền, sâu đến mắt cá chân. Mộc Tịch Nhan nhìn bản đồ, nhưng nét mạch máu bị bẻ ngược trên da thú chỉ run lên, không chỉ rõ đường nào. Nàng không vội bước. Nàng cúi đầu, bàn tay còn cảm giác đặt lên bụng, giọng gần như hòa vào tiếng thở: “Tạ Huyền, con có nghe thấy không?”
Tạ Huyền nghe thấy. Chính vì nghe thấy, hắn càng thấy lối bên trái không đúng. Luồng ấm kia quá sạch, quá giống một lời hứa cứu mạng được đặt sẵn trước mặt người cùng đường. Trong cơn truy sát vừa qua, mọi thứ quá rõ ràng đều từng là bẫy: đường về Thanh Mộc, tuyến hướng Trung Thiên, cả dấu xanh bị cài trên người Mộc Tịch Nhan. Nếu Huyết Bàn sắp nghe được cửa sinh, vậy cửa nào càng giống sinh lộ, cửa đó càng có khả năng bị đặt trước để chờ bọn họ. Hắn không thể nói, càng không thể kéo tay nàng. Hắn chỉ có thể ép chút linh tức đang bám ở tầng ngoài Tỏa Mệnh Hoa Ấn lệch sang phải một nhịp. Hoa ấn đau đến mức ý thức hắn tối sầm, nhưng cánh hoa rạn ngoài cùng quả thật rung lên rất khẽ.
Mộc Tịch Nhan nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Khi mở mắt ra, nàng không nhìn nhánh bên trái nữa. “Con cũng thấy nó giả.” Nàng nói rất nhẹ, không phải câu hỏi. Sau đó nàng xé một mảnh vải trong tay áo, buộc chặt vết thương trên vai, rồi bước vào nhánh bên phải. Tro dưới chân lập tức lún xuống. Nó không nóng, không lạnh, nhưng mỗi bước đều hút đi một chút hơi ấm từ lòng bàn chân nàng. Tạ Huyền cảm thấy thân thể mẹ run lên. Bản năng Thiên Mệnh Cốt lại mở ra khoảng trống nhỏ kia, thèm khát phần sinh tức đang mất dần, như một đứa trẻ đói nghe mùi cháo nóng. Hắn ép nó đóng lại. Hắn có thể đói, có thể đau, nhưng không thể lấy lý do chưa sinh ra để cướp mạng người đang cõng mình đi trong mồ.
Hơi thở thứ ba mươi mốt. Trên vách đá bên phải xuất hiện những vết khắc rất cũ. Một số đã bị tro che, một số còn đọc được: người sống dừng bước, người chết không ngoái đầu. Mộc Tịch Nhan không dừng. Nhưng khi nàng đi qua vết khắc cuối cùng, mệnh bài trong ngực áo bỗng rung lên. Từ trong mặt gỗ cháy xém vang ra một tiếng gọi rất thấp: “Tạ Huyền.” Tiếng gọi ấy giống hệt giọng Mộc Tịch Nhan, dịu hơn, yếu hơn, đầy lo lắng hơn. Nếu không phải bàn tay thật của nàng vẫn đang đè lên bụng, nếu không phải hơi thở thật của nàng đang đau đến đứt quãng, Tạ Huyền có lẽ đã có một thoáng muốn đáp lại.
Hắn không đáp. Một cái tên có thể thuộc về hắn, nhưng không phải cái miệng nào gọi tên ấy cũng có quyền chạm vào hắn. Huyết Bàn không chỉ nghe mạch. Nó đang thử nghe phản ứng. Tạ Huyền ép ý thức mình đứng yên như một viên đá chìm dưới đáy nước. Tiếng gọi kia lặp lại lần nữa, lần này biến thành giọng đàn ông ngoài hôi thất, bình tĩnh đến lạnh người: “Thai sống trong mệnh chết. Người không nên sống, vì sao còn thở?” Sáu chữ cuối đập vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn như đinh sắt. Mộc Tịch Nhan khựng nửa bước, không vì sợ, mà vì cơn giận rất nhẹ vừa dâng lên trong mạch đang chảy ngược của nàng.
“Con ta có nên sống hay không,” nàng nói, mỗi chữ đều thấp nhưng rõ, “không đến lượt các ngươi định.” Nàng không nói lớn. Nói lớn cũng vô ích trong đường mồ này. Nhưng câu ấy rơi xuống đúng lúc một luồng đỏ đen từ mệnh bài chui ra, định bám lại vào mạch tim nàng. Mộc Tịch Nhan lập tức kẹp mệnh bài giữa hai ngón tay đã tái lạnh, dùng móng tay cạy mạnh vào vết nứt từ chữ Tạ đến chữ Huyền. Một mảnh gỗ nhỏ bong ra, kéo theo sợi máu đen mảnh như tóc. Nàng không vứt cả mệnh bài. Nàng chỉ ném mảnh vỡ ấy về phía sau, vào khe tro bên trái đường cũ. Sinh cơ còn sót trên mảnh gỗ lập tức sáng lên như đốm đèn lạc hướng.
Tạ Huyền hiểu ngay cái giá của động tác ấy. Mệnh bài vẫn còn trong tay Mộc Tịch Nhan, nhưng đinh mệnh đã bị xé lệch một góc. Nó sẽ khiến Huyết Bàn nghe sai trong chốc lát, đổi lại phần mạch bị kéo ngược trong tay nàng càng rối hơn. Đầu ngón tay nàng chuyển sang màu xám nhạt, cảm giác mất đi không chỉ ở cánh tay mà lan đến nửa vai. Nàng cắn răng không kêu. Đường tro bên dưới như cảm được máu sống, bắt đầu nổi lên từng vòng hoa văn tròn, ép hai bên vách đá khép dần lại. Táng Hôi Đạo không muốn người sống đi qua quá lâu. Nó giúp che mệnh, nhưng không vì thế mà trở thành bạn.
Hơi thở thứ sáu mươi bảy, Mộc Tịch Nhan đến trước một cửa đá thấp đến mức nàng phải cúi người mới thấy được toàn bộ. Trên cửa có hai dấu tay lõm xuống, bên dưới khắc bốn chữ: Táng Thai Môn Khuyết. Bên cạnh bốn chữ ấy còn một hàng nhỏ hơn, nét khắc như móng tay cào vào đá: qua cửa này, không mang người sống. Tạ Huyền cảm thấy Tỏa Mệnh Hoa Ấn rung mạnh. Đây không phải lời dọa. Cửa đá đang phân biệt mạch. Nếu hắn còn giữ nhịp sống quá rõ, cửa sẽ không mở; nếu Mộc Tịch Nhan cưỡng ép phá cửa, Huyết Bàn phía sau sẽ nghe được ngay điểm sinh cơ bùng lên.
Mộc Tịch Nhan đặt tay phải vào dấu lõm thứ nhất. Tay trái của nàng gần như không còn cảm giác, nhưng nàng vẫn cố đặt lên dấu lõm thứ hai. Máu từ đầu ngón tay thấm vào đá, cửa không nhúc nhích. Tạ Huyền biết nàng còn có thể dùng cấm thuật mạnh hơn. Hắn cũng biết nàng không dùng, vì bất kỳ luồng mộc linh nào bùng lên lúc này cũng sẽ biến nàng thành ngọn đuốc giữa đêm. Vậy chỉ còn một cách: người bị cửa xem là sống phải tự làm mình giống chết hơn. Hắn kéo ý thức xuống sâu hơn nữa. Lần này không phải che, mà là tắt bớt. Những điểm sáng còn bám ngoài Tỏa Mệnh Hoa Ấn lụi dần. Cổ cốt trong thân thể chưa thành hình phản kháng dữ dội, như có thứ gì cào vào mặt trong xương, đòi mở ra để sống.
Đau đớn lần này không sắc mà nặng. Nó giống một bàn tay vô hình ấn hắn xuống đáy bùn, bắt hắn tin rằng chỉ cần buông một chút, hút một chút mộc linh của mẹ, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Tạ Huyền không buông. Trong bóng tối không mắt, hắn nhớ lại một điều rất đơn giản của kiếp trước: con người có thể không chọn được nơi sinh, nhưng có thể chọn không biến người đầu tiên che chở mình thành vật tế. Hắn để nhịp tồn tại của mình mỏng xuống đến gần như không còn. Tỏa Mệnh Hoa Ấn ngoài cùng chuyển sang màu tro. Mộc Tịch Nhan lập tức cảm thấy điều đó; sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng nàng không kéo hắn trở lại bằng sinh cơ của mình. Nàng chỉ cúi đầu, trán gần chạm cửa đá, khàn giọng nói: “Đủ rồi, con ngoan. Đủ rồi.”
Cửa đá mở ra một khe. Không rộng, không nhanh, nhưng đủ để Mộc Tịch Nhan nghiêng người lách qua. Ngay khi nàng bước sang bên kia, phía sau đường mồ bỗng vang lên một tiếng nứt giòn. Mảnh mệnh bài bị ném vào khe tro đã bị Huyết Bàn bắt lấy. Giọng đàn ông kia truyền tới rất xa mà vẫn rõ từng chữ: “Không ở cửa sinh. Nàng ta bỏ mồi.” Một giọng khác thấp hơn, có vẻ là thuộc hạ, gấp gáp hỏi gì đó. Người cầm bàn im lặng một hơi thở, rồi nói: “Không phải nàng nhanh. Là thai kia biết tránh tiếng gọi.”
Tạ Huyền lạnh đến mức suýt quên mình đang đếm. Bảy mươi chín. Tám mươi. Mộc Tịch Nhan đi qua cửa đá, trước mặt không còn đường bằng mà là một nhịp cầu tro bắc qua khe sâu. Cầu rất hẹp, chỉ bằng nửa bàn chân, dưới khe không có tiếng nước, chỉ có tiếng gió cuộn lên từng đợt như hơi người thở ngược. Bản đồ trong tay nàng hiện thêm một nét đen dẫn qua cầu, nhưng ở cuối nét ấy có một dấu chấm đỏ đang lan rộng. Huyết Bàn đã bắt đầu sửa sai. Chín mươi chín hơi thở chưa hết, nhưng việc nàng xé mảnh mệnh bài đã khiến người cầm bàn đoán được bọn họ không đi theo sinh lộ giả.
Mộc Tịch Nhan không còn sức để do dự. Nàng kẹp bản đồ vào lòng bàn tay, cúi người bước lên cầu. Bước đầu tiên, tro dưới chân rạn một đường. Bước thứ hai, vết thương trên vai nàng lại rỉ máu, nhỏ xuống vực sâu và bị gió cuốn mất trước khi chạm đáy. Tạ Huyền không dám động. Hắn biết lúc này chỉ cần mình vì sợ mà nổi lên một nhịp, Tỏa Mệnh Hoa Ấn sẽ kéo theo mạch mẹ, cầu sẽ cảm được người sống và sụp xuống. Hắn tiếp tục đếm. Chín mươi hai. Chín mươi ba. Mỗi con số như một lớp da bị lột khỏi ý thức, để lộ phần yếu ớt nhất của một thai nhi chưa từng được nhìn thấy ánh sáng.
Đến hơi thở thứ chín mươi chín, Mộc Tịch Nhan đặt chân lên đầu cầu bên kia. Cùng lúc đó, phía sau Táng Thai Môn Khuyết vang lên tiếng đá bị đánh vỡ. Một luồng đỏ đen xuyên qua khe cửa vừa khép, lướt qua cầu tro, không chạm được nàng nhưng quét ngang vách đá trước mặt. Trên vách lập tức hiện ra một hàng chữ máu do Huyết Bàn ép ra: Người không nên sống, tự chọn cửa chết. Mộc Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn hàng chữ ấy. Nàng cười rất khẽ, trong nụ cười không có vui vẻ, chỉ có mệt mỏi và một chút bướng bỉnh gần như dịu dàng. “Vậy cứ để nó tưởng như thế.”
Nàng bước qua hàng chữ, tiến vào khoảng tối phía trước. Táng Hôi Đạo bỗng mở rộng thành một gian thất nhỏ hơn hôi thất ban đầu rất nhiều. Không có bệ tro, không có đèn, chỉ có một chiếc quan tài đá đặt sát vách. Quan tài quá nhỏ cho người trưởng thành, cũng không giống quan tài trẻ con bình thường; nó giống một cái nôi bị đục từ đá chết, quanh miệng khắc đầy hoa văn khóa mệnh của Tạ gia. Mệnh bài còn lại trong tay Mộc Tịch Nhan đột nhiên lạnh buốt. Tạ Huyền không cần mắt vẫn cảm được trên nắp đá có tên hắn. Tạ Huyền. Dưới cái tên ấy là bốn chữ được khắc sâu, không phải bằng máu mà bằng một loại tro đen không phai: người không nên sống.
