Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 88 - Chương 88: Mồi Nhử Trong Bóng Tối - Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 88: Mồi Nhử Trong Bóng Tối – Huyền Thạch Ẩn Cư

Mảnh đá đen nằm trước mũi kiếm, lạnh đến mức hơi nước quanh nó hóa thành một lớp sương mỏng. Bốn chữ còn nợ như không phải được khắc lên đá, mà được đóng thẳng vào cổ tay ta. Cơn đau lạnh từ xương cổ tay lan lên khuỷu, rồi lặng lẽ chui vào ngực, khiến mỗi nhịp thở đều mang theo mùi kim loại ẩm. Sau cửa nam, giọng già vừa dứt, bóng tối liền im phăng phắc, như đang chờ chúng ta tự bước thêm một bước sai.

Không ai trong chúng ta nhặt mảnh đá lên bằng tay trần. Vân Chi dùng kẹp bạc giữ nó lại, đầu kẹp vừa chạm vào mặt đá đã phủ một lớp phấn đen. Nàng đưa lên gần ngọn đèn của A Mộc, mắt hơi nheo lại. “Không chỉ là chữ. Trong nét khắc có bột huyền thạch tủy. Ai dùng linh khí dò vào, nó sẽ cắn ngược theo mạch.” Nàng nói câu ấy rất khẽ, nhưng đủ để Lục Sùng đang quỳ trên gạch run thêm một nhịp. Thanh Hành nhìn phụ thân, muốn đỡ ông dậy, lại không dám rời vai khỏi hòm đá. Cửa nam chưa đóng hẳn. Chỉ cần trọng lượng lệch đi, mọi thứ vừa ổn định sẽ biến thành cái miệng đói.

Ta không nhìn lâu vào dòng chữ. Nhìn quá lâu sẽ khiến người ta muốn tin rằng phía sau nó có một câu trả lời sẵn, mà câu trả lời sẵn trong Huyền Thạch Ẩn Cư thường là một cái bẫy. Ta hỏi Đàm Sinh: “Người giữ mạch thứ bảy nghĩa là gì?” Đàm Sinh vẫn nằm nửa người dưới khe đá, hai bàn tay bám chặt dây vải. Mồ hôi và bụi đá làm mặt hắn xám lại. Hắn nuốt nước bọt mấy lần mới đáp được: “Mỗi mạch có người giữ. Không phải chủ nhân, cũng không phải tế phẩm bình thường. Bọn họ là người bị buộc nhớ đường, nhận đau, giữ một đoạn khí cho huyền thạch tủy không phát điên. Người thứ bảy… thường là người khóa mạch phụ.”

“Khóa mạch phụ?” Vân Chi hỏi. Đàm Sinh gật vội. “Mạch chính ăn lực, mạch phụ ăn hướng. Nếu thiếu người thứ bảy, mạch chính vẫn còn, nhưng cửa không biết mở về đâu. Bởi vậy mới có chữ còn nợ. Không phải nợ tiền, không phải nợ đá. Là nợ hướng.” Lục Sùng ngẩng đầu, môi tím tái. “Tô Diên bị biến thành người chỉ đường cho bọn họ?” Không ai trả lời thay Đàm Sinh. Chính sự không trả lời ấy khiến vai Thanh Hành cứng lại như đá. Ta nghe tiếng răng hắn nghiến rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không buông hòm.

Giọng già sau cửa lại vang lên, lần này thấp hơn, gần như dán sát vào khe: “Ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Đứa trốn dưới cửa biết nhiều hơn mạng hắn đáng được biết.” Một luồng gió rất mảnh lướt qua mép khe, không tấn công chúng ta, chỉ quấn quanh sợi dây đang giữ Đàm Sinh. Dây vải lập tức căng ra. A Mộc dùng cả hai tay ghì lại, cổ tay đỏ bừng. Ta bước lên nửa bước, sống kiếm ép xuống sợi gió, nhưng không dùng lưỡi cắt. Thứ này không phải dây thật. Cắt vào nó chỉ làm cơ quan nhận thêm linh khí sống.

Vân Chi rút một lá bùa giấy thuốc dán lên dây, rồi đưa mắt nhìn ta. Ánh nhìn ấy rất nhanh, nhưng ta hiểu ý nàng: kéo Đàm Sinh ra ngay sẽ khiến cửa phản ứng mạnh; để hắn ở đó thì hắn sẽ bị dùng làm miệng nói hoặc vật thế mạng. Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào bóng tối. “Thừa lão, nếu ông thật sự muốn thứ còn nợ, chỉ kéo một Đàm Sinh vô dụng làm gì?” Tiếng cười già khô khốc vọng ra. “Ngươi muốn thay hắn?” Ta đáp: “Ta muốn biết ông có nhận ra món nợ hay không.”

Lục Sùng đột nhiên khàn giọng: “Không được.” Lần đầu tiên từ lúc bị ép quỳ, trong giọng ông có thứ không chỉ là sợ. “Nếu món nợ liên quan đến Tô Diên, ngươi không được dùng mình thử cửa.” Ta không quay lại. “Ta không dùng máu.” Vân Chi đã hiểu trước ta một bước. Nàng lấy từ hộp thuốc một mẩu giấy vàng rất mỏng, quét lớp phấn huyền thạch trên mảnh đá vào giữa giấy, rồi dùng kim bạc gõ nhẹ lên cổ tay áo ta. Cơn đau lạnh trong cổ tay ta lập tức kéo phấn đen rung lên, như sắt vụn gặp nam châm. Nàng cau mày, nhưng tay vẫn vững. “Chỉ mượn khí lạnh bám ngoài da. Nếu nó nhận, chúng ta biết cửa đang tìm ngươi. Nếu nó không nhận, dòng chữ kia chỉ là lời dọa.”

Ta đặt tay cách lá giấy ba tấc, không cho da chạm vào bất kỳ thứ gì. Hơi lạnh từ cổ tay rịn ra, mỏng như sương. Phấn đen trong giấy tự xoay thành một vòng méo mó, rồi dừng lại ở hình nửa vầng trăng gãy, giống vết bỏng trên bàn tay sau cửa. A Mộc hít vào một hơi. Thanh Hành cũng nhìn thấy. Lục Sùng thì nhắm mắt lại, nhưng mi mắt ông run dữ dội, như ký ức năm xưa đang bị ép mở từ bên trong.

Ta nói chậm rãi: “Ông thấy rồi. Thứ còn nợ đang ở ngoài này.” Bóng tối sau khe im lặng một nhịp. Chính nhịp im lặng ấy đáng giá hơn mọi lời thừa nhận. Ngay sau đó, giọng nam trẻ hơn bật lên đầy tức giận: “Đừng mắc mưu hắn!” Tiếng kim loại va mạnh. Có người trong đó bị kéo lùi, rồi giọng già bật cười, nhưng tiếng cười lần này không còn thong thả. “Người Lục gia đúng là thích học khôn muộn. Đáng tiếc, ngươi chỉ biết có nợ, không biết nợ phải trả bằng dấu.”

“Dấu nào?” Ta hỏi. Giọng già không đáp. Nhưng cơ quan đáp thay hắn. Từ khe cửa, một sợi chỉ đen mảnh như tóc bò ra, không hướng về Lục Sùng nữa, cũng không hướng về mảnh vải thêu chữ Diên. Nó men theo gió, thẳng tới lá giấy trong tay Vân Chi. Vân Chi không tránh ngay. Nàng để sợi chỉ chạm mép giấy, chờ nó cuộn lấy lớp phấn đen, rồi mới búng cây kim bạc còn lại vào giữa vòng trăng gãy. Kim bạc rung lên, phát ra một tiếng trong rất nhỏ. Sợi chỉ đen lập tức cứng lại như bị đóng băng giữa không trung.

“Kéo!” Vân Chi quát. Ta dùng sống kiếm móc dưới sợi chỉ, A Mộc dồn lực vào dây vải, Thanh Hành nghiến răng đẩy hòm đá xuống đúng thêm nửa tấc. Ba luồng lực chạm nhau, cửa nam rít lên. Đàm Sinh bị giật bật khỏi khe, cả người lăn về phía chúng ta, vai áo rách toạc một mảng. Cùng lúc đó, sợi chỉ đen bị kéo ra thêm, kéo theo một mẩu thẻ xương nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Mẩu thẻ mắc ở khe đá, không chịu rời, như có bàn tay vô hình giữ chặt bên trong.

Ta biết nếu kéo thêm, nó sẽ đòi máu. Vì vậy ta đổi lực, không kéo thẳng nữa mà xoay kiếm một vòng, ép sợi chỉ trượt sang viên gạch bên cạnh, nơi Lục Sùng đã quỳ đủ lâu để để lại hơi thở và mồ hôi, nhưng chưa rơi máu. Cửa nam lập tức nhầm hướng trong khoảnh khắc rất ngắn. Vân Chi chớp đúng khoảnh khắc đó, kẹp bạc kẹp lấy mẩu thẻ xương, giật ra. Kim bạc gãy nốt. Một vệt đen bắn lên mu bàn tay nàng, mùi cháy khét thoáng qua. Nàng cắn răng không kêu, chỉ lùi về sau hai bước, đem thẻ xương ném vào hộp đồng.

Bên trong cửa vang lên tiếng gầm trầm đục. Không phải tiếng người giận dữ, mà giống tiếng cả một đường mạch đá bị đánh thức sai lúc. Nền gạch dưới đầu gối Lục Sùng nứt một đường nhỏ. Thanh Hành rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm máu nhạt, nhưng hắn vẫn dùng vai giữ hòm. Ta đỡ Đàm Sinh bằng một tay, tay còn lại áp kiếm xuống khe nứt. Cổ tay đau như bị kéo khỏi xương, nhưng ta vẫn giữ giọng bình ổn: “Đừng ai lùi. Nó đang tìm xem ai vừa cướp thẻ.”

Vân Chi mở hộp đồng bằng đầu kẹp bạc, không chạm vào thẻ xương. Trên mặt thẻ có bảy vạch nhỏ, sáu vạch trước bị gạch chéo, vạch thứ bảy vẫn nguyên. Mặt sau khắc hai chữ rất nông, không phải tên Tô Diên. Là một chữ Lục và một chữ Sinh, nối nhau bằng nét khắc đứt đoạn. Lục Sùng nhìn thấy hai chữ ấy, cả người như bị rút sạch máu. “Lục Sinh?” ông lẩm bẩm. “Năm đó… trong gia phả bị xóa có một đứa trẻ tên Lục Sinh. Ta tưởng đó là lỗi chép.”

Đàm Sinh đang ho sặc bỗng cứng người. Ta quay sang hắn. Hắn tránh mắt ta quá nhanh, nhanh đến mức giống như thú nhỏ thấy lửa. “Ngươi biết tên này?” Hắn lắc đầu, nhưng cổ họng hắn động một nhịp. Vân Chi lạnh giọng: “Nói thật. Vừa rồi cửa không kéo ngươi vì ngươi vô dụng. Nó kéo ngươi vì ngươi nhận ra thẻ.” Đàm Sinh ôm vai rách, môi run bần bật. Một lúc lâu sau hắn mới thốt ra: “Đàm Sinh không phải tên đầu tiên của ta. Người trong mỏ nhặt được ta dưới giếng phụ, trên cổ có một mảnh thẻ vỡ. Họ nói tên cũ sẽ dẫn cửa tới, nên mới đổi.”

Không khí quanh chúng ta lạnh xuống từng tấc. Mảnh thẻ xương trong hộp đồng khẽ rung, bảy vạch trên mặt thẻ chậm rãi thấm ra một màu đỏ cũ. Giọng già sau cửa trở lại, mềm hơn trước, gần như thương hại: “Hay lắm. Một đứa con của nợ cũ, một đứa con của người giữ mạch thứ bảy, còn một kẻ đã nhìn thấy văn thư. Các ngươi tự mang đủ chìa khóa đến cửa nam, lại tưởng mình đang cứu người.”

Ta nhìn Đàm Sinh, rồi nhìn Lục Sùng. Cuối cùng ánh mắt ta dừng trên cổ tay mình, nơi cơn đau lạnh đã không còn lan nữa mà tụ thành một điểm rất sâu. Mồi nhử chúng ta thả ra đã kéo được thẻ xương, nhưng cũng làm bóng tối xác nhận chúng ta có những gì. Cửa nam không mở, nhưng thứ sau cửa đã biết cách gọi tên từng chìa khóa. Ta vừa định bảo Vân Chi khóa hộp đồng lại, thì mảnh thẻ xương tự xoay một nửa vòng, mặt dưới lộ ra một dòng chữ nhỏ bị máu cũ che gần hết. Vân Chi lau đi bằng giấy thuốc, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Dòng chữ ấy chỉ có tám chữ: Muốn trả nợ, đưa đứa trẻ vào.

Sau khe cửa, giọng già khẽ nói: “Lục Hoài Tranh, lần này ngươi hiểu rồi chứ? Tô Diên còn nợ không phải một mạng. Nàng còn nợ một đường về.”