Chương 87: Tài Nguyên Có Giá - Huyền Thạch Ẩn Cư
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 87: Tài Nguyên Có Giá – Huyền Thạch Ẩn Cư
Giọng già kia vừa vang lên, Lục Sùng như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Ông vốn đã quỳ đến đầu gối mất cảm giác, vậy mà trong khoảnh khắc ấy hai vai vẫn giật mạnh, suýt làm bao cát phía sau lệch khỏi mép gạch. Thanh Hành lập tức ghì hòm đá, nhưng ta đưa tay ngăn hắn dùng thêm sức. Cơ quan này không sợ người yếu, nó sợ người run. Một chút lực sai, gió dưới cửa nam sẽ biến thành lưỡi dao kéo tất cả vào trong.
Ta nhìn khe cửa tối om. Ba tiếng gõ vừa rồi vẫn như còn nằm trong đá, đều đặn, chậm rãi, không giống lời uy hiếp vội vàng của giọng nam trước đó. Người già kia biết gọi tên Lục Sùng. Hắn còn biết dùng bàn tay làm chứng. Điều này nguy hiểm hơn mọi lời hứa về Tô Diên, bởi ký ức của kẻ có tội luôn có một kẽ hở rất dễ bị móc vào: hắn sợ thứ mình từng nhìn thấy là thật.
Vân Chi cầm mảnh vải thêu chữ Diên trong kẹp bạc, không cho nó chạm đất. Vệt máu mới trên nền vải cũ bị gió hút thành một đường đỏ rất mảnh, kéo về phía khe cửa như có sợi chỉ vô hình buộc ở đầu kia. Nàng thấp giọng nói: “Máu này không chỉ để dọa người. Nó có thuốc dẫn. Nếu để máu chảy qua khe, cơ quan sẽ nhận nó như vật hiến.”
Hai chữ vật hiến khiến Đàm Sinh dưới đá co rúm lại. Hắn ôm lấy vai, răng va vào nhau, nhưng vẫn cố bò gần khe hơn. “Đừng cho máu xuống,” hắn nói khàn đặc. “Bên dưới dùng huyền thạch tủy giữ cửa. Thứ đó không tự sinh. Mỗi lần mở mạch đều phải có người chịu lực, chịu khí, chịu máu. Tài nguyên ở đây… không phải đào lên là có. Nó lấy từ người sống.”
Lục Sùng ngẩng phắt đầu. “Huyền thạch tủy?” Giọng ông vỡ ra vì sợ. “Năm đó Thừa Viễn nói dưới núi chỉ còn đá phế, không còn mỏ thật.” Từ khe cửa, giọng già bật cười. Tiếng cười khô như xương cọ lên đá. “Phế với các ngươi, quý với người biết dùng. Lục Sùng, năm đó ngươi không chịu nhìn kỹ nên mới sống được đến hôm nay. Bây giờ nhìn đi.”
Trong khe tối có thứ gì đó chậm rãi đưa ra. Không phải cả cánh tay, chỉ là một bàn tay gầy khô đặt nghiêng sau khe đá, các khớp ngón nổi lên như rễ cây chết. Cổ tay quấn một vòng chỉ xanh đã bạc màu. Trên mu bàn tay có một vết bỏng cong, mép sẹo co lại thành hình nửa vòng trăng gãy. Đèn trong tay A Mộc run lên, ánh sáng quệt qua vết sẹo rồi tắt mất ở móng tay đen vì đá.
Lục Sùng nhìn bàn tay ấy, hơi thở nghẹn thành tiếng. “Là… là tay đó.” Thanh Hành quay sang phụ thân, môi trắng bệch. “Người chắc chứ?” Lục Sùng muốn gật, nhưng cổ ông cứng lại. Ta hỏi trước khi ông kịp bị nỗi sợ kéo đi: “Năm đó ông nhìn thấy bàn tay này ở đâu?” Ông đáp rất nhanh, gần như theo bản năng: “Ở cửa bắc từ đường. Hắn đưa văn thư cho ta.” “Tay nào?” Ta hỏi tiếp. Lục Sùng khựng lại.
Giọng già phía sau cửa lạnh xuống. “Ngươi còn muốn hỏi đến bao giờ?” Ta không nhìn hắn, chỉ nhìn Lục Sùng. “Tay nào?” Một giọt mồ hôi chảy qua thái dương ông. Rất lâu sau, ông mới run giọng: “Tay trái. Năm đó là tay trái cầm văn thư. Vết bỏng nằm gần cổ tay, chỉ xanh quấn sát sẹo.” Ta quay lại nhìn khe cửa. Bàn tay đang chìa ra là tay phải.
Không khí quanh cửa nam bỗng yên đến lạ. Ngay cả luồng gió cũng như bị câu hỏi ấy cắt ngang một nhịp. Rồi giọng già cười khẽ. “Mười hai năm rồi, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra.” Câu đó không phải phủ nhận. Nó giống như một người thợ săn thấy con mồi bước đúng vào chỗ hắn muốn. Ta hiểu ngay: hắn không sợ Lục Sùng nhận nhầm, hắn muốn ép Lục Sùng nhớ đầy đủ. Ký ức ấy chính là chìa khóa tiếp theo.
Vân Chi cũng hiểu. Nàng đặt mảnh vải vào hộp đồng nhỏ, dùng ba lớp giấy thuốc đè lên vệt máu. Màu đỏ bị ép lại nhưng chưa tắt hẳn, vẫn nhấp nhô dưới giấy như tim cá. “Huyền thạch tủy nhận ký ức qua máu và khí,” nàng nói. “Nếu người từng chứng kiến đứng đúng vị trí, lại bị kích thích nhớ đúng hình ảnh, cửa có thể dùng ký ức đó làm hướng mở.” Nàng nhìn hai viên gạch dưới đầu gối Lục Sùng. “Ông ta không chỉ là vật nặng. Ông ta là người dẫn đường cho cơ quan.”
Ta siết chuôi kiếm. Cổ tay đau lạnh đến mức các ngón tay hơi tê, nhưng cơn đau giúp ta giữ từng câu trong đầu đúng vị trí. Người bên trong cần Lục Sùng không phải vì muốn giết ông ngay. Họ cần ký ức của ông, cần máu hoặc hơi thở của người đã từng nhận văn thư năm đó, cần ông quỳ đúng chỗ để cửa nam nhận ra một con đường cũ. Nếu đưa ông vào, manh mối về Tô Diên chưa chắc có, nhưng một cánh cửa bị khóa mười hai năm sẽ thật sự mở.
Giọng nam lúc trước đột nhiên chen vào, gấp hơn hẳn: “Thừa lão, đừng nói nữa.” Tiếng kim loại va mạnh trong bóng tối, như có người bị kéo ra sau. Giọng già lại vang lên, vẫn chậm: “Ngươi sợ hắn biết tài nguyên có giá à? Lục gia năm đó mua một mạch huyền thạch bằng một người đàn bà, hôm nay muốn chuộc lại thì phải trả một người đàn ông. Công bằng lắm.”
Lục Sùng như bị câu ấy đâm thủng. Ông cúi gập người, trán suýt chạm nền gạch. “Tô Diên bị đưa xuống đây vì huyền thạch tủy?” Không ai trả lời ngay. Nhưng đôi khi im lặng còn nặng hơn lời xác nhận. Ta nghe Thanh Hành thở dốc sau lưng, nghe A Mộc siết chặt kẹp bạc đến khớp tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, thứ đáng sợ nhất không phải cửa đá, mà là khả năng mọi lời kết án năm xưa chỉ là tấm vải che một cuộc mua bán tài nguyên.
Ta hỏi: “Mạch huyền thạch đó ở đâu?” Giọng già đáp rất nhanh: “Đưa Lục Sùng vào, ta cho ngươi xem nơi mẫu thân ngươi từng đi qua.” Ta lắc đầu. “Ông cần ông ấy hơn ta cần câu trả lời của ông.” Sau khe đá, bàn tay khô khẽ co lại. Ta tiếp tục: “Nếu ông thật sự nắm đường sống của Tô Diên, ông đã dùng tên bà ngay từ đầu. Nhưng ông dùng bàn tay, dùng sẹo, dùng ký ức của Lục Sùng. Vì cửa cần điều đó. Không phải ta.”
Một luồng gió lạnh đột ngột phóng ra. Giấy thuốc trên mảnh vải phồng lên, hộp đồng bật nắp, vệt máu đỏ bị hút thẳng về khe cửa. Vân Chi quát: “Đè xuống!” Ta cắm kiếm chặn vệt gió, A Mộc lao tới giữ hộp, Thanh Hành dùng cả thân người ép hòm đá vào mép gạch. Hai cây kim bạc của Vân Chi cong gập, một cây gãy phựt, bắn lên sát má Lục Sùng, để lại một đường máu nhỏ. Cơ quan nhận thấy máu mới, lập tức rít lên như thú đói.
Trong tiếng rít ấy, bàn tay sau khe cửa thò ra thêm nửa tấc, móng tay cào vào mép đá. Nó không đủ sức kéo người, nhưng đủ để kéo mảnh vải nếu chúng ta lỏng tay. Ta không chém bàn tay đó. Chém trúng hay không đều vô ích, còn máu của hắn nếu rơi vào khe có thể trở thành thứ cơ quan muốn. Ta xoay mũi kiếm, dùng sống kiếm ép mảnh vải lùi lại, đồng thời nói với Lục Sùng: “Nhìn tay hắn. Nói tiếp.”
Lục Sùng ngẩng lên trong cơn run. “Không phải cùng một tay,” ông thở hổn hển. “Nhưng… vết bỏng cùng một khuôn. Năm đó người cầm văn thư thấp hơn Thừa Viễn một chút. Ta chỉ thấy bóng, không thấy mặt. Thừa Viễn đứng sau rèm. Hắn gọi người đó là… là người giữ mạch.”
Bàn tay sau khe đá khựng lại. Lần đầu tiên, giọng già mất đi vẻ thong thả. “Ngươi nhớ quá nhiều rồi.” Ngay sau đó, một tiếng kéo mạnh vang lên từ bên trong. Đàm Sinh hét lên. Thân thể hắn bị thứ gì đó giật ngược, móng tay cào trên nền đá để lại bốn vệt đỏ. Ta nghiêng người, dùng dây vải đã buộc sẵn quăng xuống khe, A Mộc lập tức nắm đầu dây còn lại. Đàm Sinh chụp được trong gang tấc, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng.
Vân Chi rút cây kim bạc cuối cùng, cắm thẳng qua lớp giấy thuốc vào góc mảnh vải. Linh khí mỏng từ đầu kim tản ra, không mạnh, nhưng đủ làm vệt máu đông lại thành một đốm sẫm. Gió mất mồi, cửa nam rung lên rồi lùi về trạng thái cũ. Hòm đá dưới vai Thanh Hành phát ra tiếng nghiến nặng nề. Lục Sùng vẫn còn quỳ, nhưng cả người ông như già thêm mười tuổi trong một nhịp thở.
Ta kéo Đàm Sinh sát khe hơn, không để hắn bị bóng tối nuốt lại. Hắn ho đến chảy nước mắt, vẫn cố nói: “Người giữ mạch không chỉ một người. Bọn họ thay tay, thay sẹo, thay tên. Thừa lão không mở cửa bằng mặt. Ông ta mở bằng dấu.” Ta cúi xuống. “Dấu gì?” Đàm Sinh chỉ kịp hé môi thì phía sau cửa lại vang lên tiếng cười già, lần này rất gần.
Một mảnh đá đen mỏng bị đẩy qua khe, trượt đến trước mũi kiếm của ta. Trên mặt đá có khắc những hàng chữ nhỏ bằng lối chữ cổ của Lục gia, phần lớn bị mài mòn bởi hơi ẩm. Vân Chi dùng kẹp bạc lật nó lên. Ở hàng cuối, dưới vệt bụi huyền thạch còn mới, có một dòng chưa bị xóa hết: Tô Diên, người giữ mạch thứ bảy. Sau dòng ấy không phải chữ chết, cũng không phải chữ tế. Là hai chữ khiến cổ tay ta đau đến tê dại: còn nợ.
Giọng già sau cửa nam hạ xuống như gió chui qua mộ đá. “Lục Hoài Tranh, ngươi không muốn trả bằng Lục Sùng cũng được. Vậy lần sau, ngươi tự mang thứ còn nợ xuống đây.”
