Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 71: Trận Chiến Không Thắng Dễ - Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Chương 71: Trận Chiến Không Thắng Dễ – Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên trong bóng tối không lớn, nhưng đủ khiến Mộc Tịch Nhan đứng khựng lại. Khố Tiền Thất không sáng, chỉ có bảy bệ đá thấp xếp thành hình bán nguyệt, trên mỗi bệ đặt một chiếc nôi đá nhỏ. Sáu chiếc nôi đã nứt, tro trắng đọng trong khe. Chiếc nôi thứ bảy nguyên vẹn, không có hài cốt, không có bảo vật, chỉ có một dòng linh văn chậm rãi hiện lên: nếu mẹ ngươi phải chết để ngươi được sinh, ngươi dùng gì để đổi? Mộc Tịch Nhan đặt tay lên bụng, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đau lòng. Nàng đã nghe quá nhiều câu hỏi khoác áo cứu người như thế. Câu nào cuối cùng cũng muốn người sống tự đặt mạng mình lên bàn cân.

‘Huyền nhi, lần này để nương trả.’ Nàng nói rất khẽ, tựa như sợ làm kinh động tiếng khóc kia. Những ngón tay dính máu của nàng chạm vào ấn hoa xanh nhạt dưới cổ tay. Tạ Huyền lập tức cảm thấy một luồng sinh tức mềm mà nóng tràn xuống phía mình. Đó không phải chữa thương bình thường, mà là Mộc Linh Táng Sinh, cấm thuật lấy phần sống còn lại của y tu lót đường cho người được cứu. Nếu nàng hoàn tất một hơi này, hắn có thể ổn hơn thật, phong ấn có thể khép thêm một chút thật, nhưng Mộc Tịch Nhan sẽ không còn đủ sinh cơ bước ra khỏi Đăng Đạo.

Tạ Huyền ép ý thức đang chìm xuống bật dậy. Vùng mù xám lạnh nơi cổ cốt nằm im như đá chết, không còn tiếng gọi nào đáp lại hắn. Trước đây, chỉ cần chạm đến cơ quan liên quan cổ cốt, hắn còn có thể dựa vào một chút rung động bản năng. Bây giờ thứ bản năng ấy đã tắt. Hắn chỉ còn Quan Linh Tâm Nhãn đau nhức và đầu óc bị mất máu, mất mệnh tức, mất cảm cốt bào mòn. Nhưng chính vì không còn cổ cốt thay hắn trả lời, hắn nhìn câu hỏi kia rõ hơn. ‘Nương, dừng lại,’ hắn truyền ý niệm, từng chữ như kéo qua cát. ‘Nó không hỏi nương dùng gì đổi. Nó hỏi con dùng gì đổi.’

Mộc Tịch Nhan khựng tay, nhưng ấn hoa đã mở một cánh. Sinh tức của nàng tràn ra, làm chiếc nôi đá thứ bảy khe khẽ lay động. Trên sáu chiếc nôi nứt, những nét chữ cũ hiện lên từng hàng: lấy mẹ đổi con, con sống ba ngày; lấy huyết đổi mệnh, mệnh thành khế nô; lấy cốt đổi sinh, sinh làm chìa khóa. Tạ Huyền nhìn đến hàng cuối, trong lòng lạnh xuống. Đây không phải cửa cứu mạng. Đây là nơi ghi lại những lần người ta dùng cái tên hy sinh để biến một đứa trẻ thành món nợ. Nếu hắn để Mộc Tịch Nhan trả mạng ở đây, hắn sẽ được sinh ra thật, nhưng sinh ra với một sợi khế treo ở cổ.

Phía trên tổ đường, Bạch Tĩnh Chu đặt tay trên đỉnh đầu Tạ Trường Nghi, năm ngón tay phủ linh quang trắng xám. Gia chủ Tạ thị không còn sức giãy, nhưng mắt vẫn mở. ‘Ngươi muốn lấy gia chủ ấn,’ ông khàn giọng. ‘Có ấn cũng vô dụng. Tạ gia không nhận khách như ngươi.’ Bạch Tĩnh Chu cúi nhìn ông, bình thản đến lạnh người. ‘Ta không cần Tạ gia nhận. Ta chỉ cần Đăng Đạo tưởng ngươi đã nhận.’ Hắn bẻ nhẹ cổ tay. Một tia ấn quang từ xương trán Tạ Trường Nghi bị kéo ra, mỏng như sợi tóc, nhưng vừa xuất hiện, cả tổ đường đã rền lên như có ngàn cửa đá cùng nghiến răng.

Tạ Trường Nghi bật máu, trong tiếng ho lại có một âm cười. Ông dùng chút sức cuối cùng cắn đứt đầu lưỡi, phun máu lên tia ấn quang kia. Ánh sáng lập tức vỡ mất một nửa. Bạch Tĩnh Chu không lấy được gia chủ ấn hoàn chỉnh, chỉ giữ được một mảnh khách lệnh méo mó, thứ đủ để gõ cửa nhưng không đủ để đi qua như chủ. Với người khác, vậy là thất bại. Với hắn, lại vẫn là một lưỡi dao. Hắn xoay mảnh khách lệnh giữa hai ngón tay, ném thẳng vào Huyết Dẫn Trận. ‘Mở một khe,’ hắn nói. ‘Không cần sạch.’

Trong Khố Tiền Thất, chiếc nôi đá thứ bảy bỗng nghiêng mạnh. Một vệt máu đen từ khe cửa phía sau thấm vào nền, bò qua các rãnh linh văn như một con rắn không đầu. Mộc Tịch Nhan xoay người, tay áo vung xuống, ba cây ngân châm ghim vào ba điểm giao nhau trên mặt đất. Vệt máu bị chặn lại nửa tấc, rồi dựng lên thành một bàn tay mờ, năm ngón kéo theo mùi tanh của tổ đường. Bạch Tĩnh Chu không vào được, nhưng hắn đã ném được một phần ý chí qua khe cửa. Đăng Đạo vừa hỏi mạng, bên ngoài vừa có kẻ ép cửa. Trận chiến này không thắng dễ, bởi mỗi nhịp chậm đều có người khác phải trả bằng máu.

Mộc Tịch Nhan cắn răng bấm quyết. Ngân châm rung dữ dội, mặt đá dưới chân nứt ra những đường mảnh. Nàng không còn sức đánh một trận thật sự, nhưng y tu Mộc thị chưa bao giờ chỉ biết chờ được cứu. Nàng dùng sinh tức đang tràn ra làm lưới khóa, tạm thời ghim bàn tay máu xuống nền. Cái giá lập tức hiện trên mặt nàng: môi trắng bệch, tóc mai thấm mồ hôi lạnh, ấn hoa trên cổ tay nứt thêm một đường. Tạ Huyền nhìn thấy tất cả. Hắn không thể động tay, không thể dùng cổ cốt đáp cửa, càng không thể để nàng kéo dài như vậy. Muốn sống, hắn phải chọn một cái giá thuộc về mình.

Hắn nhìn lại câu hỏi trên nôi đá. Mệnh tức đã mất một sợi, không thể tiếp tục nộp, nếu không phong ấn sẽ thành đường cho Thần Điện lần theo. Cảm cốt đã tự cắt. Ký ức kiếp trước là nền tảng phân tích duy nhất, mất nó chẳng khác nào ném dao trước mặt kẻ săn. Còn một thứ hắn có nhưng chưa từng được xem là tài nguyên: tiên thiên sinh tức nuôi thai, phần sức sống quyết định hắn sau khi chào đời có khỏe mạnh hay không, linh mạch có thể tự mở ổn định hay không. Nếu trả nó, hắn sẽ sinh ra yếu hơn, bệnh hơn, có lẽ mấy năm đầu chỉ cần một cơn lạnh cũng đủ kéo hắn về cửa chết. Nhưng cái giá ấy không biến Mộc Tịch Nhan thành vật tế.

‘Con dùng ba năm tiên thiên sinh tức đổi mạng nương.’ Ý niệm của Tạ Huyền rơi xuống Khố Tiền Thất, yếu nhưng rõ. Mộc Tịch Nhan biến sắc. ‘Không được!’ Tiếng quát vỡ giữa cổ họng thành một tiếng ho máu. Nhưng nôi đá đã nghe thấy. Những linh văn quanh nó sáng lên, lạnh lẽo như sổ sách được mở ra. Một hàng chữ mới hiện: ba năm chưa đủ. Bàn tay máu nhân cơ hội giãy mạnh, một cây ngân châm bật khỏi đá, cắt qua mu bàn tay Mộc Tịch Nhan. Máu rơi xuống, linh văn lập tức tham lam sáng lên. Tạ Huyền gần như muốn bật cười. Cơ quan nào cũng thích ép người vào góc để người ta tưởng chỉ còn một lựa chọn lớn nhất.

Hắn nhìn sáu chiếc nôi nứt, cuối cùng nhận ra không một dòng nào viết giá được trả bởi cả mẹ lẫn con cùng giữ quyền sống. ‘Ba năm tiên thiên sinh tức của con,’ hắn nói, ‘cộng với quyền không dùng Mộc Linh Táng Sinh trong cửa này. Nương con giữ mạng, con nhận yếu thân. Nếu cửa muốn khế, khế ghi lên con, không ghi lên nàng.’ Mộc Tịch Nhan run lên. Trong mắt nàng có đau, có giận, có một thứ dịu dàng bị ép đến cùng cực. Nhưng nàng hiểu ý hắn. Nàng rút cây ngân châm cuối cùng, cắm vào chính ấn hoa trên cổ tay mình. Ánh xanh đang chảy ra bị khóa ngược. ‘Ta không hiến mạng trong cửa này,’ nàng khàn giọng nói. ‘Khế muốn ghi, ghi đúng người trả giá.’

Chiếc nôi đá thứ bảy im lặng trong một hơi. Rồi tiếng khóc trẻ sơ sinh đột ngột tắt, không giống bị bóp chết, mà giống như có ai cuối cùng đặt đứa trẻ ấy xuống một nơi ấm hơn. Linh văn trên nôi đổi từ trắng sang xám bạc, một sợi khí mỏng chui vào Mệnh Đài của Tạ Huyền, không chữa lành, chỉ lấy đi. Hắn cảm thấy phần sinh tức nâng thân thể nhỏ bé của mình bị rút ra từng lớp, như nước trong hồ cạn xuống để lộ đáy lạnh. Đau không dữ dội, nhưng kéo dài và tàn nhẫn hơn một nhát chém. Khố Tiền Thất nhận giá, nhưng không tặng chiến thắng. Nó chỉ mở một khe cửa hẹp, đúng bằng một người mẹ đang kiệt sức có thể lách qua.

Bàn tay máu trên nền gầm không thành tiếng. Tạ Huyền dồn chút tỉnh táo cuối cùng vào Quan Linh Tâm Nhãn, chỉ cho Mộc Tịch Nhan nơi khách lệnh chạm vào rãnh khế, linh khí xoáy ngược nửa nhịp vì gia chủ ấn không hoàn chỉnh. Mộc Tịch Nhan không hỏi thêm. Nàng phóng cây châm cuối cùng vào đúng điểm ấy. Một tiếng nứt vang lên, bàn tay máu bị cắt mất hai ngón, vệt đen bắn lên vách đá rồi bị Khố Tiền Thất nuốt sạch. Ở tổ đường phía trên, Bạch Tĩnh Chu nghiêng đầu nhìn hai ngón tay mình rịn máu, ánh mắt sâu xuống. ‘Rất tốt,’ hắn nói nhỏ. ‘Một thai nhi biết trả giá, một người mẹ biết khóa thuật. Đêm nay Tạ gia chưa chết hết.’

Mộc Tịch Nhan không nghe thấy câu ấy. Nàng ôm bụng, lảo đảo bước qua khe cửa vừa mở. Sau lưng nàng, bảy chiếc nôi đá đồng loạt chìm xuống, trên nền chỉ còn lại một dòng chữ mới khắc sâu: sinh không lấy tử làm khế, tử không lấy sinh làm nợ. Tạ Huyền đọc được dòng ấy trước khi tầm nhìn mờ hẳn. Hắn không biết mình vừa cứu mẹ hay chỉ kéo dài thêm một đoạn nguy hiểm, nhưng ít nhất nàng vẫn thở, vẫn đứng, vẫn còn có thể gọi hắn là Huyền nhi bằng giọng tức giận ấy. Đối với một đứa trẻ chưa sinh đang bị cả đêm tuyết săn đuổi, vậy đã là thắng. Một chiến thắng méo mó, đắt đỏ, không có ánh sáng reo mừng, nhưng là thắng.

Cửa thứ hai khép lại sau lưng họ. Phía trước không còn nôi đá, cũng không có đèn trắng. Một dòng nước ngầm đen lặng lẽ chảy qua lòng hang, trên mặt nước nổi những mảnh bài vị nhỏ bằng móng tay. Mộc Tịch Nhan vừa định cúi nhìn thì mảnh đầu tiên tự lật lên. Trên đó không khắc tên tổ tiên Tạ thị, mà khắc ba chữ mới còn ướt máu: Tạ Trường Nghi. Ngay sau đó, từ cuối dòng nước, giọng lão nhân cầm đèn vang lên, già nua mà tỉnh táo: ‘Khách lệnh đã chạm cửa. Gia chủ còn một hơi. Người mang cốt, nếu muốn mẹ ngươi sống qua Sinh Môn Ám Hà, hãy quyết định có cứu ông ta hay không.’