Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 4: Bóng Người Sau Màn - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 4: Bóng Người Sau Màn – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Tạ Huyền không rơi theo cách một người trưởng thành từng biết về rơi. Hắn không có mắt để nhìn vách đá xé ngang, không có tay để bấu víu, cũng không có hơi thở để nghẹn lại. Hắn chỉ biết cả thế giới quanh mình bỗng bị nhấc khỏi nhịp tim quen thuộc rồi ném vào một khoảng lạnh sâu đến mức Tỏa Mệnh Hoa Ấn cũng co rúm lại. Mộc Tịch Nhan ôm chặt bụng, lưng nàng va vào vách đá một tiếng trầm đục, sau đó thân thể lại trượt xuống thêm mấy đoạn, máu nóng thấm qua lớp áo bị gió dưới khe chết hút lạnh rất nhanh. Nàng không kêu. Tiếng duy nhất thoát ra chỉ là một nhịp thở bị cắn gãy giữa răng, như thể nàng sợ chỉ cần mình phát ra âm thanh lớn hơn, bóng tối này sẽ biết trong lòng nàng còn giấu một sinh mệnh.

Đến khi cú rơi dừng lại, thứ đỡ lấy nàng không phải nền đá mà là một dòng nước cạn lạnh buốt. Nước không chảy ào ào, chỉ lặng lẽ bò qua khe đá như một con rắn mù, mang theo mùi tro ẩm và vị kim loại rất nhạt. Tạ Huyền cảm thấy vùng tối quanh mình bị cái lạnh ép lại từng tấc. Sợi xanh do Thanh Diệp Châm để lại vẫn nằm ngoài tầng hoa ấn, mảnh như tóc, không kéo cũng không siết, nhưng mỗi khi Mộc Tịch Nhan tim đập lệch một nhịp, nó lại run lên, giống như có ai đó ở nơi rất xa đang đặt ngón tay lên dây đàn để nghe âm thanh đáp lại. Hắn lập tức hiểu điều đáng sợ nhất không phải vết châm chưa kịp đâm trúng, mà là dấu vết đã học được cách lắng nghe.

Mộc Tịch Nhan cũng hiểu. Nàng nằm yên trong nước tro một lúc rất ngắn, ngắn đến mức nếu không bám vào nhịp tim nàng, Tạ Huyền gần như tưởng nàng đã ngất đi. Rồi nàng chậm rãi chống khuỷu tay ngồi dậy. Tiếng xương vai cọ vào vải áo ướt nghe khô khốc. Nàng xé một dải áo trong, dùng răng kéo chặt vết thương bên vai, sau đó lấy từ túi thuốc đã bẹp bên hông ra một viên dược nhỏ. Viên dược ấy có mùi cỏ cháy và máu khô, không giống linh dược cứu mạng, càng giống thứ dùng để ép thân thể tiếp tục đứng thêm một đoạn khi đáng lẽ đã phải ngã xuống. Nàng nuốt nó, lặng im hồi lâu mới đưa tay đặt lên bụng. Bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ, nhưng vẫn cố phủ kín nơi Tạ Huyền ở bên trong.

“Khe chết của Tạ gia…” nàng thì thầm, giọng khàn như sỏi cọ vào nhau. “Không phải đường sống. Chỉ là nơi người sống mượn hơi người chết để biến mất một lát.” Tạ Huyền không thể đáp, nhưng từng chữ đều rơi vào ý thức hắn rất rõ. Trải qua ba lần bị ép vào tuyệt cảnh, hắn đã hiểu thế giới này không tặng ai một lối thoát trọn vẹn. Mọi khe hở đều có giá.

Dòng nước dưới thân Mộc Tịch Nhan bỗng sáng lên rất mỏng. Không phải ánh sáng thật, mà là một lớp linh văn bị tro che kín đang bị thứ gì từ bên ngoài chạm tới. Sợi xanh trên Tỏa Mệnh Hoa Ấn run mạnh hơn. Tạ Huyền cảm thấy một cảm giác lạnh sắc quét qua vùng tối, như lưỡi dao không cắt thịt mà cắt ý niệm. Ở phía trên khe chết, có lẽ người cầm mệnh bàn đã không đuổi xuống, nhưng mệnh bàn không cần chân. Nó lần theo dấu Thanh Diệp Châm, theo máu Mộc Tịch Nhan, theo phản ứng của cổ cốt, từng chút thả lưới vào nơi đáng lẽ chỉ có tro và nước chết.

Mộc Tịch Nhan ấn hai ngón tay xuống mặt nước. Hơi thở của nàng lập tức nặng hơn. Trên làn nước tro hiện lên một vòng tròn méo mó, rồi vòng tròn ấy bị kéo dẹt thành một lớp màn mỏng. Tạ Huyền không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được âm thanh linh lực va vào tro mệnh: một tiếng rít nhẹ, dai dẳng, giống lụa bị xé thật chậm. Sau lớp màn ấy có người đang đứng. Không phải Mộc Hành Chu. Hơi thở của Mộc Hành Chu có mùi dược thảo của Thanh Mộc, còn kẻ này gần như không có hơi thở, chỉ có một thứ áp lực sạch sẽ, bình ổn, khiến người ta vô thức muốn tin rằng hắn đại diện cho trật tự. Chính sự sạch sẽ ấy làm Tạ Huyền rùng mình. Trên đời, thứ càng giỏi tự xưng sạch sẽ thường càng biết cách che máu.

“Có thể rơi vào Hôi Tức Cừ mà vẫn giữ thai mệnh không tán,” giọng người sau màn vang xuống rất nhẹ, như đang bình phẩm một ván cờ chưa đến hồi kết. “Mộc Tịch Nhan, Mộc thị đánh giá thấp ngươi. Tạ gia cũng vậy.”

Mộc Tịch Nhan không đứng dậy. Nàng quỳ một gối trong nước lạnh, bàn tay vẫn đặt trên bụng, đầu ngón tay còn ấn vào lớp vải ướt đến trắng bệch. “Ngươi không dám xuống.”

“Ta không cần xuống.” Người sau màn nói. “Một người mẹ bị thương, một thai nhi chưa sinh, một đoạn Hôi Tức Cừ chỉ còn ba phần trận văn. Các ngươi không phải đang chạy thoát, chỉ là đang chọn nơi chết khó tìm hơn.”

Nếu là trước khi trọng sinh, Tạ Huyền có lẽ sẽ cho rằng đây là đe dọa. Nhưng lúc này hắn nghe ra trong câu ấy không có giận, không có vội, thậm chí không có sát ý rõ ràng. Đối phương đang ghi nhận sự thật như một người xem bệnh đọc mạch: chỗ nào suy, chỗ nào đứt, chỗ nào còn cứu được bằng cách cắt bỏ. Kẻ sau màn này đáng sợ hơn Mộc Hành Chu, vì hắn không cần thương xót để khiến chuyện tàn nhẫn trở nên hợp lý.

Màn nước tro rung lên. Sợi xanh ngoài hoa ấn đột nhiên co lại một vòng. Tạ Huyền đau đến mức ý thức tối sầm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra quy luật của nó. Nó không thật sự biết hắn ở đâu. Nó chỉ chờ hắn phản ứng. Chỉ cần cổ cốt trong người hắn vì đau mà bùng lên, chỉ cần hắn để bản năng hút sinh cơ chạm vào máu Mộc Tịch Nhan, sợi dấu kia sẽ có âm thanh để bám. Người sau màn không tìm một đứa trẻ; hắn đang gõ vào chiếc chuông, chờ tiếng chuông tự trả lời.

Bản năng cổ cốt đã muốn trả lời. Nó không biết nhẫn nại, không biết nhục nhã, càng không biết vì sao phải chịu đau khi trước mặt có máu và sinh cơ. Nó rung lên như một con thú non bị nhốt trong lồng xương chưa thành hình, muốn cắn đứt sợi xanh, muốn hút lấy nhiệt độ của Mộc Tịch Nhan để bảo vệ chính nó. Tạ Huyền dùng toàn bộ ý thức ép xuống. Không phải chống lại kẻ địch, mà chống lại phần dễ sống nhất trong mình. Hắn không có công pháp, không có linh lực, không có quyền ra lệnh cho số mệnh. Hắn chỉ có một lựa chọn nhỏ đến thảm hại: im lặng, không đáp lại, không để người khác biến nỗi đau của hắn thành dao đâm vào mẹ hắn.

Mộc Tịch Nhan cúi đầu rất nhẹ, như cảm được sự im lặng ấy. Nàng đưa tay còn lại vào nước tro, đầu ngón tay vẽ một đường cong ngược với linh văn đang sáng. Lần này nàng không dùng máu Tạ gia, cũng không dùng cấm ấn Mộc thị. Nàng dùng chính mạch đập của mình làm nhiễu. Nhịp tim vốn đã yếu của nàng bỗng tách ra thành ba tầng, một tầng thật, hai tầng giả, va vào Hôi Tức Cừ rồi dội ngược lên màn nước. Cái giá lập tức hiện ra. Vết thương trên vai nàng lại bật máu. Tỏa Mệnh Hoa Ấn quanh Tạ Huyền run bần bật, một cánh hoa vô hình ở tầng ngoài rạn ra, không vỡ hẳn nhưng đã không còn khép kín như trước.

Người sau màn khẽ cười. Tiếng cười không lạnh, cũng không ấm. “Dùng mệnh của mình làm tiếng giả để dắt mệnh bàn đi lệch. Đây là y thuật của Mộc thị hay tàn pháp của Tạ gia?”

“Là một người mẹ học được sau khi các ngươi ép nàng không còn đường chọn.” Mộc Tịch Nhan đáp, từng chữ thấp nhưng không gãy. Nói xong, nàng bất ngờ ấn mạnh bàn tay xuống nước. Lớp tro mệnh bị khuấy lên, nuốt lấy vòng sáng méo mó. Màn nước tối lại trong nháy mắt. Sợi xanh ngoài hoa ấn bị kéo lệch khỏi nhịp thật, quấn vào một dòng tro đang chảy qua khe đá bên trái. Tạ Huyền cảm thấy đau buốt rút khỏi ý thức, không phải biến mất, mà bị đẩy ra xa hơn một lớp. Đó không phải chiến thắng. Chỉ là trong một cuộc săn, con mồi đã khiến mũi tên đầu tiên cắm nhầm vào bóng của mình.

Mộc Tịch Nhan không chờ màn nước sáng lại. Nàng ôm bụng đứng lên, bước đi trong Hôi Tức Cừ mỗi lúc một chậm. Nước tro ngập quá mắt cá, rồi cạn dần. Mỗi bước của nàng đều kéo theo tiếng vải ướt, tiếng máu nhỏ, tiếng hơi thở bị nuốt vào cổ họng. Tạ Huyền bám lấy những âm thanh ấy để biết nàng vẫn còn ở đây. Hắn muốn nàng dừng lại, nhưng chính hắn cũng hiểu dừng lại lúc này đồng nghĩa để mệnh bàn lần thứ hai tìm đúng nhịp. Điều tàn nhẫn nhất không phải bị ép chạy, mà là biết người che chắn cho mình đang chạy bằng phần sinh cơ còn lại.

Cuối dòng nước có một bậc đá thấp. Mộc Tịch Nhan suýt ngã khi đặt chân lên đó, nhưng nàng kịp chống tay vào vách. Vách đá không trơn như mật đạo phía trên. Trên đó có những vết khắc rất cũ, nét sâu nét nông, như được người ta dùng dao nhỏ khắc trong nhiều năm. Tạ Huyền nghe nàng chạm tay lên từng vết một. “Tạ gia hôi thất…” Giọng nàng khựng lại. Trong hai chữ hôi thất có chút nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn là nghi ngờ. Một nơi của Tạ gia còn sót lại sau đêm diệt tộc đáng lẽ phải là hy vọng. Nhưng nếu cả Mộc thị đã biết mật đạo, nếu Thần Điện đã biết cách dùng mệnh bàn thả lưới, thì trên đời này còn bao nhiêu chỗ cũ thật sự sạch sẽ?

Nàng đẩy phiến đá ở cuối bậc. Phiến đá mở ra không tiếng động, để lộ một khoảng tối khô hơn, lạnh hơn, phảng phất mùi hương tàn đã tắt từ lâu. Bên trong có một tấm màn vải dày rủ xuống. Gió từ đâu luồn qua, làm tấm màn lay động rất nhẹ. Mộc Tịch Nhan dừng lại. Tạ Huyền cũng cảm thấy nhịp tim nàng dừng nửa nhịp. Phía sau màn có người. Không phải hư ảnh trên mệnh bàn, không phải tiếng vọng từ tầng trên, mà là một hơi thở thật, rất chậm, rất yếu, nhưng tồn tại rõ ràng trong căn phòng đáng lẽ không còn ai sống.

Một bàn tay gầy đặt lên mép màn từ phía trong. Giọng nói sau đó vang lên khàn đặc, như đã nhiều năm không dùng đến cổ họng: “Phu nhân Tạ gia, cuối cùng người cũng đưa thai mệnh tới đây.”