Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 199 - Chương 199: Gió Lạnh Qua Xương - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Tiếng bước thứ nhất vọng lên từ tầng sâu, nhưng Tạ Huyền không nhìn xuống. Hắn ép mũi giày lên mảnh linh thạch, che khuất hình ảnh người áo xám. Mặt đá tối đi, bóng người biến mất, còn giọng nói sau vai vẫn rõ như cũ. Kẻ dưới Cốt Khố không cần phản chiếu để nói chuyện; đó chỉ là thứ đối phương muốn hắn nhìn thấy.

Tiếng bước thứ hai vang lên. Năm vệt đỏ trong lòng bàn tay phải siết lại, kéo cơn đau chạy tới ngực. Tạ Huyền thử nhấc gót khỏi bậc đầu. Cái bóng trên mặt đá lập tức nghiêng về bậc thứ hai. Hắn dừng, nó đông cứng giữa hai bậc nhưng không lùi lại. Liên kết đã ghi nhận cả ý định rời đi, không chỉ chuyển động thật.

Phía trên là cửa đen kín như một khối núi. Tạ Huyền chống tay trái lên mép cửa, vết cào quanh cổ tay lập tức rỉ máu. Chỉ dùng một phần sức, hắn đã thấy Huyền Cốt Quy Tức chao đảo. Cửa không động. Một luồng lạnh từ bậc đá lùa qua chân, xuyên đầu gối rồi chạm thẳng vào cổ cốt như gió chạy trong xương.

Trên mặt bậc có sáu rãnh nông, mỗi rãnh dài bằng một đốt ngón tay. Rãnh đầu đỏ mờ. Mỗi lần mỏ phía trên rung, bụi trong năm rãnh còn lại đều nhảy lên trước khi đá quanh hắn phát tiếng. Cầu thang vẫn nối với hệ tải mà Dương Thạch vừa cắt; sức ép của mỏ đang bị dẫn qua những đường rỗng sâu trong đá.

Tạ Huyền nhấc mũi giày, xoay mảnh linh thạch một góc nhỏ. Cảnh bên trong cũng đổi góc, lộ thêm vết nứt trên vách và bụi rơi xuống vai Cố Dã. Một rung nhẹ truyền qua bậc; trong phản chiếu, Dương Thạch quay đầu chậm hơn đúng một hơi thở. Hình ảnh là quan sát thật bị kéo qua đường linh tủy, vì thế có độ trễ.

Người áo xám vẫn đứng dưới ngọn đèn tắt. Hắn không cầm đao kiếm, chỉ cầm một chiếc nêm sắt màu tro, đầu dính bụi đen, gần giống những đinh mục dọc khe tháo áp. Cố Dã giữ người thứ sáu trên lưng. Vai trái hắn rũ xuống, nhưng bước chân không lùi.

“Đặt người giữ cửa xuống.” Giọng người áo xám nổi lên thành rung mảnh trên linh thạch. “Ta lấy lại phần dấu hắn giữ. Những người khác có thể đi.” Cố Dã nhìn hai nhánh đường sau lưng hắn: một nhánh dốc lên có gió mới, nhánh còn lại thấp và đang trượt đá. Dù giận, hắn vẫn nhớ nhiệm vụ Tạ Huyền ép hắn nhận: đưa người sống ra ngoài trước.

Dương Thạch kéo A Mộc và hai thợ mỏ bị thương né sát vách. “Không được đánh ở đây. Ba chân trụ đã mất tải. Va đúng chỗ là cả tầng đổ.” Người áo xám đặt đầu nêm lên chân trụ gần nhất. Hắn không cần thắng Cố Dã; chỉ cần khiến mọi phản kháng đổi bằng mạng người bị chôn.

Giọng nói dưới Cốt Khố vang lên: “Ngươi đã xác nhận hình ảnh là thật.” Tạ Huyền không quay đầu. “Ngươi muốn ta tin, nên nguy hiểm phải thật. Nhưng ngươi chỉ cho ta một hướng.” Kẻ kia cười khẽ. “Cửa ở trên đầu, ta ở dưới chân. Ngươi còn hướng thứ ba sao?”

Tạ Huyền đặt hai ngón tay lên rãnh đầu. Luồng lạnh đi theo chu kỳ ba nhịp nhẹ, một nhịp nặng rồi ngắt. Hắn chờ nhịp nặng qua, gõ một tiếng mạnh và hai tiếng nhẹ—tín hiệu dừng kéo goòng mà thợ mỏ đều thuộc. Rãnh đầu sáng thêm, đẩy rung động theo mạng tải lên trên.

Cái bóng trong mảnh linh thạch đặt chân xuống bậc thứ hai.

Một hơi thở sau, Dương Thạch nhìn xuống nền rồi giơ nắm tay, ép cả nhóm dừng lại. Cố Dã cũng nghe thấy. Gân nơi quai hàm hắn giật mạnh, nhưng hắn không quay lại gọi Tạ Huyền, chỉ cúi sát người thứ sáu để chắc rằng ông lão còn thở.

Người áo xám nghiêng đầu. “Hắn còn sống.” Cố Dã ngẩng phắt lên, nhưng Dương Thạch đã nắm cổ áo hắn. “Đừng để một câu kéo chúng ta vào trụ.” Cố Dã nghiến răng rồi đứng yên. Sự kiềm lại ấy khiến đối phương không thể dùng cơn giận của hắn làm đòn bẩy.

Trong phản chiếu, chân trụ dưới chiếc nêm hiện một đường trắng mảnh. Người áo xám không định đập trụ; hắn đang rút khóa chịu lực giấu bên trong. Khi khóa ra hết, tải sẽ trượt dọc tầng vận quặng và đuổi theo nhóm tới đoạn dốc lên. Hắn muốn ép họ bỏ người thứ sáu mà không cần giao chiến.

Muốn ngăn, Tạ Huyền phải cho tải rơi sang khoang đá trống bên phải trước khi khóa bị rút hết. Hắn không thấy toàn bộ kết cấu, chỉ có độ trễ của hình ảnh, chu kỳ gió lạnh và sáu rãnh dưới chân. Sai nửa nhịp sẽ chôn chính những người hắn muốn cứu.

Tiếng bước thứ ba từ tầng sâu vang lên như lời nhắc. Tạ Huyền khép mắt, bỏ hình ảnh khỏi đầu và chỉ giữ rung động. Ba nhịp nhẹ lần lượt đi qua chân, đầu gối và vết thương cổ tay. Khi nhịp nặng dồn tới cổ cốt, hắn dùng mảnh linh thạch làm chêm, ấn vào rãnh thứ hai rồi đập cạnh bàn tay xuống bậc.

Bóng hắn bước xuống bậc thứ ba. Cơn lạnh xuyên xương sườn, máu tanh trào lên cổ họng. Trong phản chiếu, đường nứt dưới chân trụ đổi sang vách phải. Dương Thạch thấy bụi đá phun khỏi khe, lập tức kéo Tạ Vân Chi và A Mộc vào một hốc vận quặng cũ. “Sang phải! Bỏ đường dốc!”

Người áo xám rút nêm thêm nửa tấc. Trần đá rên dài. Các thợ mỏ ôm người bị thương lăn vào hốc, người bảo vệ kéo đứa trẻ linh nhãn theo sau. Cố Dã đi cuối, vẫn cõng người thứ sáu, nhưng vai trái vô lực khiến hắn mắc ở mép hốc. Tạ Vân Chi dùng khuỷu tay móc dây áo ông lão, A Mộc kéo từ phía trong. Họ vừa lôi được hắn qua thì một mảng đá đập xuống chỗ cũ.

Tải chưa đổ hết. Chiếc nêm màu tro còn giữ một phần khóa, đường nứt tiếp tục bò về hốc. Tạ Huyền chuyển mảnh chêm sang rãnh thứ ba, chờ luồng gió lạnh rồi dồn trọng lượng xuống gót. Bậc đá lún một phân. Bóng trong phản chiếu đặt chân lên bậc thứ tư.

Một tiếng nổ xé dọc mỏ linh thạch. Vách phải sập thành tường đá, chặn người áo xám khỏi nhóm. Luồng khí bị ép ngược xuống Cốt Khố, hất Tạ Huyền vào cửa đen. Huyền Cốt Quy Tức mất nhịp, năm vệt đỏ bùng sáng. Hắn không nhận thêm sức mạnh; hắn chỉ còn ý thức giữ đầu gối không khuỵu. Nếu ngã khỏi bậc đầu, thân thể thật sẽ hoàn thành điều cái bóng đang làm.

Bức tường sập không giết được người áo xám. Trước khi khe khép, hắn cắm nêm vào đường nứt, giữ một khoảng hở bằng cổ tay. Một con mắt bình tĩnh nhìn qua đó. “Các ngươi đi thêm được một đoạn,” hắn nói. “Nhưng gió đã đổi. Mỏ sẽ hạ xuống trước khi tới cửa ngoài.”

Người thứ sáu co giật trên lưng Cố Dã, ho ra máu đen rồi mở mắt được một khe. Thấy đầu nêm màu tro, đồng tử ông co lại. “Không phải… người dưới kho. Áo xám… là người đóng cửa năm đó.” Ông lại lịm đi. Câu nói ngắn đã tách hai mối nguy: kẻ gọi Tạ Huyền xuống sâu và kẻ trong tầng vận quặng không phải cùng một người.

Tạ Huyền nghe được qua mặt linh thạch đang nứt. Rãnh thứ tư bỗng sáng dù hắn không chạm vào, cái bóng bước xuống bậc thứ năm. Cơ chế tính cả phản lực vụ sập như một lần đáp lời. Kẻ dưới Cốt Khố không cần ép hắn đi; chỉ cần khiến hắn dùng mạng tải cứu người đủ lần, cái bóng sẽ tự tới bậc cuối.

“Ngươi tìm được hướng thứ ba,” giọng sau vai nói, “nhưng vẫn đang đi về phía ta.” Tạ Huyền chống tay lên đầu gối. “Ít nhất đó là bước ta tự chọn.” Trong mảnh đá đã nứt, Dương Thạch dẫn nhóm vào đường thông thấp. Cố Dã đi cuối, quay lại đập xuống nền một nhịp nặng, hai nhịp nhẹ. Tín hiệu được trả lại: hắn đã hiểu Tạ Huyền còn sống.

Người áo xám đưa mặt sát khe đá, nhìn thẳng vào góc phản chiếu. “Đừng gõ bước thứ sáu,” hắn nói. “Kẻ dưới đó đang đợi ngươi tự hoàn thành cửa.” Nói xong, hắn rút chiếc nêm sắt khỏi vết nứt.

Cả tầng vận quặng sụp xuống. Mảnh linh thạch dưới chân Tạ Huyền vỡ vụn, hình ảnh nhóm người tắt hẳn. Luồng gió lạnh cuối cùng xuyên qua xương hắn, mang theo tiếng đá đổ và tiếng chân của cái bóng đang nhấc lên trước bậc thứ sáu, dù thân thể Tạ Huyền vẫn bất động trên bậc đầu.