Chương 18: Một Nửa Sự Thật - Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọc“Trả tên lại cho ta.”
Tiếng nói trẻ tuổi ấy không vang lớn, nhưng khi nó thoát ra từ khe nứt của mệnh bài, cả Tẩy Danh Giai giống như có người đặt tay lên cổ họng. Hỏa đăng đã tắt, bóng tối phủ kín bậc đá đầu tiên, chỉ còn những vết cạo trắng bệch trên lộ bia hai bên phát sáng từng đường mảnh. Mộc Tịch Nhan không bước tiếp. Người áo xám cũng không rút tay về, nhưng Tạ Huyền cảm được đầu ngón tay hắn đang run.
Mệnh bài trong tay hắn nứt thêm một đường. Vải đen bọc bên ngoài tự bung ra, để lộ mặt ngọc đã mất hơn nửa sắc. Trên ngọc có một góc chữ đỏ thẫm, giống một nét bị chém ngang trước khi kịp thành tên. Giọng trẻ kia lại vang lên, lần này gần hơn, như đang ghé sát vào tai từng người. “Trả tên lại cho ta. Ngươi đã lấy nó. Ngươi dùng nó để đi qua tử lộ. Ngươi dùng ta làm bia chắn.”
Người áo xám khàn giọng nói: “Đừng đáp.”
Nhưng câu ấy quá chậm. Không phải vì Mộc Tịch Nhan đã trả lời, cũng không phải vì Tạ Huyền có thể mở miệng. Mà vì chỉ cần người áo xám nói ra hai chữ “đừng đáp”, Tẩy Danh Giai đã biết hắn nghe thấy. Bậc đá dưới chân họ lập tức sáng lên một vòng xám. Vết cạo trên bia hai bên rơi xuống, kết thành một hàng chữ mới: Nghe danh tức nhận nợ.
Tạ Huyền lạnh người. Quy tắc này không giống Khách Danh Bia vừa rồi. Khách Danh Bia dụ người tự báo tên cũ, còn Tẩy Danh Giai ép người xác lập quan hệ với danh. Trả, mượn, bỏ, nghe, nhận nợ; chỉ cần bước sai một chữ, cái bẫy sẽ biến sự thật thành khế ước. Nếu người áo xám bị kéo vào nợ danh, mệnh bài sẽ mở và thứ bên trong có thể mượn bất kỳ kẻ vô danh nào làm thân mới. Trong ba người, kẻ vô danh rõ ràng nhất chính là Tạ Huyền.
Mộc Tịch Nhan nâng tay áo che bụng, châm bạc vẫn cắm ở cổ tay nàng. Máu đã ngừng chảy thành giọt, nhưng vệt đỏ trên lòng bàn tay chưa khô. Nàng nhìn mệnh bài, giọng rất nhẹ: “Ngươi biết nó là ai?”
Người áo xám im lặng một nhịp. Chính khoảng im lặng ấy khiến vết trắng ở quai hàm hắn lan thêm nửa tấc. Hắn không thể nói dối hoàn toàn trước Tẩy Danh Giai, nhưng nói thật hoàn toàn cũng có thể là tự giao cổ mình cho tử lộ. Sau cùng, hắn đáp: “Ta biết một nửa.”
Một nửa. Hai chữ ấy khiến Tạ Huyền lập tức chú ý. Trên đời này, lời nói nguy hiểm nhất không phải lời giả, mà là lời đúng không đủ. Khách Danh Bia đã dùng một phần ký ức thật của Nguyễn Minh để bẫy hắn; bây giờ mệnh bài lại dùng một phần oán hận thật để bẫy người áo xám. Huyết Bàn không cần dựng toàn bộ lời nói dối; nó chỉ cần đưa nửa đau nhất ra trước mặt nạn nhân, rồi chờ người ta tự bổ sung phần còn lại.
Mệnh bài rung dữ hơn. Góc chữ đỏ trên mặt ngọc bò ra một chút, giống rễ cây hút máu. Giọng trẻ kia bật cười, tiếng cười khô khốc như móng tay cào đá. “Một nửa? Ngươi chỉ dám nói một nửa? Vậy để ta nói. Ta là người bị xóa tên. Ta là người bị ngươi nhốt trong bài. Ta là người phải nằm trong bóng tối để ngươi còn có đường sống.”
Tạ Huyền không nghe ra lời nào giả. Đó mới là điểm đáng sợ. Giọng nói ấy có đau, có oán, có ký ức bị cắt. Nhưng nó không biết tên mình. Một kẻ đến đòi lại tên mà không thể nói tên của chính mình nghĩa là nó đã mất cả quyền xác nhận bản thân.
Mộc Tịch Nhan cũng nhận ra điều đó. Nàng không hỏi “ngươi tên gì”, vì câu hỏi ấy sẽ mở cửa cho danh giả. Nàng chỉ nói: “Nếu ngươi thật sự muốn lấy lại tên, vì sao không chỉ ra kẻ đã lấy?”
Mệnh bài im bặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, đường đỏ từng lộ trong Khách Danh Bia sau lưng bỗng sáng lên từ xa, xuyên qua bóng tối như một sợi tơ máu. Nó vòng xuống bậc đá, chạm vào nét chữ “nghe danh tức nhận nợ”. Hàng chữ trên đá lập tức đổi sắc. Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong bóng tối co lại. Không ổn. Có kẻ bên ngoài đang sửa quy tắc đã bị đánh thức, biến oán niệm trong mệnh bài thành lưỡi câu mới.
Người áo xám rút mệnh bài vào lòng bàn tay, nửa ấn Tạ gia dưới tay áo bùng lên yếu ớt. “Năm đó mệnh bài này không dùng để chắn chết.” Hắn nói từng chữ rất chậm, như mỗi chữ đều phải đi qua lưỡi dao. “Nó là Trấn Danh Bài. Tạ gia dùng nó để giữ những tàn danh không kịp nhập từ đường, tránh bị Thần Điện thu làm chứng tội. Ta mang nó đi vì có người bảo ta mang. Ta không biết toàn bộ tên trong đó. Ta cũng không cứu được người bị xóa tên.”
Giọng trẻ trong bài rít lên: “Dối trá!”
Bậc đá trước mặt họ nứt ra. Từ khe nứt, bụi chữ cuộn lên thành một bàn tay nhỏ, gầy và trắng, chụp thẳng vào bụng Mộc Tịch Nhan. Tạ Huyền biết nó nhắm vào mình. Tẩy Danh Giai đã chọn phương án dễ nhất: kẻ mang danh thì bị nợ danh quấn chân, kẻ vô danh thì bị ép mượn danh. Nếu bàn tay kia chạm vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn, cái tàn danh không biết tên mình sẽ được gắn vào thai mệnh. Hắn sẽ mang một cái tên chết, một món nợ chết và một oán niệm không thuộc về hắn.
Không thể mượn. Cũng không thể để Mộc Tịch Nhan thay hắn nhận.
Nhịp tim nhỏ của Tạ Huyền gõ mạnh một tiếng. Lần trước, hắn dùng “chưa định” để ngăn tấm bia viết tên. Lần này, “chưa định” không đủ, vì Tẩy Danh Giai không cần hắn tự nhận. Nó chỉ cần ném cho hắn một cái danh và bắt hắn mang. Tạ Huyền ép ý thức bám vào cánh hoa vừa mở bên trong Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Hắn không có linh lực, nhưng có thể phân biệt quan hệ. Tên không chỉ là chữ; nó cần người gọi, người nhận và người chứng. Bàn tay bụi chữ có oán, có chữ, có nợ, nhưng thiếu sự chứng nhận của người sống.
Hắn dùng nhịp tim của mình gõ vào vết máu trên lòng bàn tay Mộc Tịch Nhan. Một nhịp, dừng. Hai nhịp, dừng. Không nhận. Không mượn.
Mộc Tịch Nhan khép mắt nửa hơi rồi mở ra. Nàng hiểu. Nàng hiểu lựa chọn. Nàng rút châm bạc khỏi cổ tay, để máu mới rỉ ra, rồi vẽ một nét ngang trong không trung trước bụng mình. Nét máu ấy không tấn công bàn tay bụi chữ, chỉ dựng thành một vạch ranh giới. “Thai mệnh của ta chưa nhập gia phả, chưa nhận từ đường, chưa nhận danh người chết. Ta làm người chứng. Nó có quyền nghe sự thật, nhưng không nhận nợ thay ai.”
Vạch máu chạm vào bàn tay bụi chữ. Không có tiếng nổ. Chỉ có tiếng trẻ con nghẹn lại. Bàn tay kia khựng giữa không trung, như lần đầu nhớ ra mình từng là người sống chứ không phải một món nợ. Tạ Huyền cảm thấy trong oán khí có một mảnh rất nhỏ run lên. Nó không muốn hại hắn, chỉ quá lâu không ai gọi nên nhầm hơi thở còn sống thành cửa về nhà.
Người áo xám bỗng quỳ một gối xuống bậc đá. Hành động ấy làm Mộc Tịch Nhan hơi đổi sắc, nhưng hắn không quỳ trước Tẩy Danh Giai. Hắn đặt mệnh bài lên đá, hai ngón tay đè lên góc chữ đỏ, ép máu từ vết nứt ở lòng bàn tay mình thấm vào đó. “Ta trả một nửa sự thật.” Hắn nói. “Ngươi không chết vì ta. Nhưng ta sống đến hôm nay, có một phần là nhờ những người như ngươi không còn tên để bị Thần Điện tìm thấy. Ta không trả cho ngươi một cái tên giả, cũng không cho ngươi mượn thai mệnh. Ta chỉ nói cho ngươi biết: kẻ lấy tên ngươi đi qua Huyết Bàn. Nó vẫn còn nghe trong tử lộ này.”
Đường đỏ từ phía sau đột nhiên giật mạnh.
Lời ấy giống mũi kim đâm trúng thứ đang ẩn dưới da. Toàn bộ vết cạo trên lộ bia hai bên cùng rung lên, không còn hướng về người áo xám mà quay về phía sợi tơ máu kia. Giọng trẻ trong mệnh bài nghẹn lại, rồi hỏi rất khẽ: “Không phải ngươi?”
Người áo xám không đáp ngay. Tạ Huyền biết vì sao. Câu trả lời “không phải” quá dễ thành lời phủi sạch nợ. Người áo xám không vô tội hoàn toàn; hắn chỉ không phải kẻ chủ mưu. Một nửa sự thật cần được nói đúng là một nửa, không được phóng đại thành trong sạch, cũng không được bóp thành tội thay.
Sau một lúc, người áo xám nói: “Ta từng không cứu được.”
Mệnh bài im lặng.
Bậc đá thứ nhất dưới chân họ bỗng chìm xuống một tấc. Bàn tay bụi chữ tan ra, rơi thành tro lạnh trên vạch máu của Mộc Tịch Nhan. Trên đá hiện lên hai chữ mờ nhạt: Tạm chứng. Không phải tha, không phải giải oan, càng không phải trả xong nợ. Tẩy Danh Giai chỉ thừa nhận họ được qua bậc đầu mà không mượn danh người chết.
Mộc Tịch Nhan thở ra rất nhẹ. Sắc mặt nàng trắng đến gần như trong suốt. Tạ Huyền cảm thấy thai tức quanh mình lạnh thêm một vòng, nhưng không còn cảm giác bị cái tên lạ áp sát. Rìa Tỏa Mệnh Hoa Ấn xám thêm một đường mảnh. Cái giá lại được ghi vào phong ấn, im lặng và dai dẳng.
Người áo xám nhặt mệnh bài lên. Vết nứt trên mặt ngọc chưa khép, nhưng giọng trẻ không còn gào thét. Nó chỉ lặp lại bằng âm thanh nhỏ hơn rất nhiều: “Huyết Bàn…” Như một người bị bịt mắt quá lâu vừa nghe thấy hướng gió.
Họ bước qua bậc đầu tiên. Tạ Huyền không có chân để bước, nhưng khi Mộc Tịch Nhan đặt chân lên bậc thứ hai, hắn cảm thấy trong bóng tối của mình có thứ gì đó mở mắt. Đó không phải linh lực hay ký ức cũ, mà là khả năng phân biệt giữa lời thật, lời giả và khoảng rỗng nằm giữa chúng. Thai mệnh tỉnh thêm một tầng, bằng việc học được: sự thật nếu chỉ còn một nửa cũng có thể giết người.
Trước mặt họ, Tẩy Danh Giai kéo dài vào bóng tối. Các bậc đá lần lượt hiện lên những vết khắc cũ, có bậc ghi họ Tạ, có bậc ghi họ Mộc, có bậc chỉ có một vòng trống như mắt người chết. Đến bậc thứ ba, hỏa đăng tắt ngấm bỗng cháy lại một ngọn duy nhất, treo bên cạnh một tấm bia thấp. Trên mặt bia không có tên người áo xám, cũng không có tên Tạ Huyền. Chỉ có ba chữ vừa được khắc bằng máu mới, nét chữ mềm mà lạnh.
Mộc Tịch Nhan.
Dưới ba chữ ấy, một dòng nhỏ chậm rãi hiện ra.
“Kẻ làm chứng, để lại danh.”
