Chương 17: Cái Bẫy Đã Mở - Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 17: Cái Bẫy Đã Mở – Thai Mệnh Tỉnh Giấc
“Người đứng ngoài cuộc, cuối cùng cũng vào bàn.” Tiếng thì thầm ấy không vang trong tai Mộc Tịch Nhan, cũng không chạm vào người áo xám. Nó trượt qua những ngọn hỏa đăng màu tro, rồi rơi thẳng xuống bóng tối ấm nóng nơi Tạ Huyền đang co mình. Hắn không có mí mắt để nhắm, không có lồng ngực để nín thở, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng. Tấm bia trống ở cuối hàng bia đầu tiên không hề trống. Nó giống một cái miệng chưa mở, chỉ chờ người đối diện tự đưa tên mình vào.
Nét chữ trên mặt bia rất mảnh, nhưng Tạ Huyền nhận ra. Không phải cổ văn Cửu Vực, không phải chữ Tạ gia, càng không phải phù văn mệnh tu. Đó là nét khởi đầu của thứ chữ từng thuộc về thế giới cũ, giống nét đầu trong họ tên hắn đã bỏ lại sau cái chết. Trong đầu hắn, những hình ảnh rất xa bỗng bị kéo lên: ánh đèn trắng lạnh, tiếng xe dưới mưa, căn phòng chật với màn hình còn sáng, tờ giấy nào đó mang hai chữ Nguyễn Minh. Chỉ cần hắn chạm vào ký ức ấy bằng ý niệm thừa nhận, tấm bia sẽ có mực để viết tiếp.
Mộc Tịch Nhan chợt dừng bước. Bàn tay nàng phủ lên bụng mình, đầu ngón tay lạnh đi nhanh hơn vết thương trên vai. Nàng không nghe được tiếng thì thầm, nhưng người đặt Tỏa Mệnh Hoa Ấn luôn biết khi thai tức bị ngoại lực chạm vào. Người áo xám vừa nhìn tấm bia trống liền biến sắc. “Phu nhân, đừng nhìn lâu. Bia có tên bị cạo còn an toàn hơn bia chưa từng có tên. Tạ gia tử lộ khi xưa không để bia trống ở đầu lộ.”
“Vậy nó từ đâu ra?” Mộc Tịch Nhan hỏi. Người áo xám nhìn những tấm bia hai bên. Phần lớn tên Tạ thị đã bị cạo đến lởm chởm, như người ra tay không chỉ muốn xóa chữ, mà muốn khoét cả mệnh tức còn bám trên đá. Hắn nói: “Có người dùng bia trống làm Khách Danh Bia. Người ngoài Tạ gia đi qua tử lộ nếu tự để lại danh, tử lộ có thể mượn danh ấy đổi một đoạn đường sống. Nhưng thứ này không nên đặt trước Tẩy Danh Giai, càng không nên phản ứng với thai mệnh.”
Tạ Huyền hiểu rất nhanh. Đây không phải một tấm bia nhận người qua đường. Nó được đặt ở đây để bắt kẻ không thuộc về Cửu Vực. Tỏa Mệnh Hoa Ấn che mệnh cách Tạ Huyền, che Thiên Mệnh Cốt, che quan hệ mẫu tử và dòng Tạ gia còn sót lại, nhưng không thể hoàn toàn che một loại chữ mà thế giới này chưa từng biết. Ký ức Trái Đất là khe hở. Nếu bị buộc tự nhận mình là Nguyễn Minh, hắn sẽ không còn là thai mệnh chưa sinh mà Mộc Tịch Nhan vừa chứng nhận, mà thành một ngoại hồn có điểm neo, có thể bị gọi, bị kéo, bị ghép tội chiếm thân.
Nét sáng trên bia kéo dài thêm một chút. tiếng thì thầm đổi thành một giọng rất ôn hòa: “Báo tên cũ, thoát sổ mới.” Nó không uy hiếp nên càng nguy hiểm. Tạ Huyền từng chết một lần. Người chết sợ nhất không phải đau, mà là bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Cái bẫy này dùng một phần rất người trong hắn để dụ: ngươi không muốn ai nhớ ngươi sao, không muốn chứng minh rằng trước khi là Tạ Huyền, ngươi cũng từng là một con người sao?
Tỏa Mệnh Hoa Ấn khép lại. Rìa hoa xám đã có thêm một đường từ lần đoạn lui trước cửa, lúc này bị luồng sáng lạ ép vào, đau như có kim đâm dưới nước. Tạ Huyền suýt để ý niệm bật ra theo bản năng. Chỉ một âm đầu thôi, tấm bia sẽ viết tiếp thay hắn. Hắn lập tức ép mọi ký ức đang trồi lên xuống sâu hơn. Không phải phủ nhận Nguyễn Minh. Hắn chỉ tự nhắc mình: tên là chứng nhận khi người ta tự ký vào nó. Một tấm bia đặt giữa tử lộ không có tư cách thay hắn xác nhận bất cứ điều gì.
Nhưng hắn không đủ sức một mình đóng khe hở. Thai mệnh vừa tỉnh, chưa có linh lực, chưa có thân thể, mọi phản kháng đều giống một ngọn đèn nhỏ chống gió trong động sâu. Hắn chỉ có thể thu ý niệm khỏi nét chữ, rồi dùng nhịp run của Tỏa Mệnh Hoa Ấn gõ vào nơi Mộc Tịch Nhan đang đặt tay. Một nhịp, dừng. Hai nhịp, dừng. Không cầu cứu, không bám víu, chỉ báo rằng cái bẫy ở trong ký ức của hắn.
Mộc Tịch Nhan hiểu không trọn vẹn, nhưng đủ để hành động. Nàng lấy ra một cây châm bạc từ trong tay áo, đâm vào huyệt ở cổ tay mình, rồi dùng máu vừa chảy ra vẽ một đường ngắn trên lòng bàn tay phủ bụng. Đó không phải trận pháp, cũng không phải cấm thuật lớn. Đó là thủ pháp của y tu: cắt mạch cảm ứng, để ngoại lực muốn vào thai tức phải đi qua cảm giác đau của người mẹ trước. Sắc mặt nàng trắng thêm một tầng, nhưng ánh mắt lại yên hơn. “Tử lộ đã nhận lời chứng. Thai mệnh chưa sinh, vô danh để lưu. Người qua đường chỉ mượn lộ, không nhập bia.”
Tấm bia trống không đáp lời nàng. Nó hỏi Tạ Huyền, không hỏi Mộc Tịch Nhan. Nét sáng kia bò nhanh hơn. Những hỏa đăng màu tro hai bên đường đồng loạt thấp xuống. Trên các bia cũ, vết cạo tên bỗng rịn ra bụi đen, từng hạt bụi nhỏ lơ lửng rồi kết thành vô số nét chữ cụt. Người áo xám lập tức ép mệnh bài bọc vải đen vào một tấm bia đã bị cạo gần nhất. “Đừng để chúng ghép chữ.” Hắn nghiến răng, nửa ấn Tạ gia dưới tay áo sáng lên yếu ớt. “Tên bị cạo vẫn còn mảnh vụn. Nếu mảnh vụn nhận nét kia làm đầu, nó có thể ghép ra một cái danh giả để buộc lên thai mệnh.”
Vết trắng trên cổ người áo xám đã bò sát quai hàm, nhưng hắn vẫn giữ mệnh bài áp chặt vào bia cũ. Nếu thai mệnh bị Khách Danh Bia ghi là ngoại hồn, hắn cũng sẽ chết trong tử lộ này. Ba người đang đứng chung một cái bẫy, buông một cạnh là cả cái bẫy sập xuống.
Tạ Huyền cảm thấy trong bóng tối của mình có một âm thanh mới. Trước đây, thế giới của hắn phần lớn là tiếng tim mẹ, tiếng máu chảy, tiếng linh tức qua lớp thân thể của Mộc Tịch Nhan. Nhưng lúc này, dưới Tỏa Mệnh Hoa Ấn, một nhịp rất nhỏ, rất yếu, lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, gõ một tiếng. Đó là tiếng tim của chính hắn. Không phải ý thức mượn thân mà tỉnh, mà là một thai mệnh đang thật sự sống trong thế giới này. Nó yếu đến đáng thương, nhưng nó không cần tấm bia thừa nhận.
Một cánh của Tỏa Mệnh Hoa Ấn mở vào bên trong. Không có linh lực bùng nổ, không có dị tượng cứu mạng, chỉ một khoảng nhỏ đủ để Tạ Huyền giữ lấy chính mình mà không kéo mẹ vào làm đường lui. Luồng sáng từ bia trống đâm tới, muốn chạm vào ký ức Nguyễn Minh, nhưng bị nhịp tim mới sinh kia chặn lại ở ranh giới giữa nhớ và nhận. Tạ Huyền không nói tên cũ, cũng không vứt bỏ nó. Hắn chỉ để trong ý niệm hiện ra hai chữ không thuộc bất kỳ gia phả nào: chưa định.
Nét chữ trên bia khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, Mộc Tịch Nhan lập tức đè tay xuống. Máu trên lòng bàn tay nàng thấm qua lớp áo, hòa với dao động của Tỏa Mệnh Hoa Ấn, đánh ra một câu như dao mỏng vào mặt đá: “Chưa sinh thì chưa định. Chưa định thì không khắc.” Người áo xám cùng lúc kéo mạnh mệnh bài về. Bụi chữ trên các bia cũ rơi xuống như tro tàn. Vết trắng ở quai hàm hắn suýt chạm môi, nhưng hắn cắn răng nuốt một tiếng rên vào cổ họng. Tấm bia trống phát ra tiếng nứt rất nhỏ. Đường sáng giống chữ viết Trái Đất vỡ thành ba đoạn, chưa kịp thành họ, càng không kịp thành tên.
Tưởng như cái bẫy đã lui, nhưng ngay sau đó, trong vết nứt của tấm bia lộ ra một đường đỏ cực mảnh. Nó giống một sợi gân máu bị chôn trong bia, từ bên ngoài tử lộ luồn vào tận đây, dùng sự trống rỗng làm tai, dùng ký ức làm mồi. Mệnh bài trong tay người áo xám run lên dữ dội, lần này không phải vì nghe tên, mà như nhận ra cùng một mùi máu. Mộc Tịch Nhan nhìn đường đỏ ấy, giọng nàng lạnh xuống: “Huyết Bàn không chỉ đứng ngoài cửa.”
Người áo xám đáp khàn khàn: “Nó đã mở bẫy trước khi chúng ta vào.”
Đường đỏ trong bia co lại rất nhanh, như muốn rút khỏi nơi bị phát hiện. Tạ Huyền không đuổi theo. Hắn không có sức, cũng biết mọi truy đuổi lúc này đều là tự đưa tay vào miệng rắn. Hắn chỉ giữ nhịp tim mới tỉnh và hai chữ chưa định ở khe cửa ký ức. Cái giá đến chậm nửa nhịp. Rìa Tỏa Mệnh Hoa Ấn lại xám thêm, đủ để bóng tối trong thai tức lạnh hơn trước. Mộc Tịch Nhan khẽ nghiêng người, khóe môi tái đi, rồi nói rất nhẹ: “Không cần trả lời bất kỳ tấm bia nào con là ai. Khi nào con thật sự muốn, con tự chọn.”
Tạ Huyền nghe thấy. Lần này, hắn không dùng bản năng bám lấy giọng nói ấy. Hắn chỉ để nhịp tim nhỏ của mình đáp lại một lần, rất khẽ. Mộc Tịch Nhan dường như cảm được, đáy mắt thoáng mềm đi, nhưng sự mềm ấy lập tức bị nàng giấu dưới vẻ tỉnh táo. Tử lộ không cho họ nhiều thời gian làm người bình thường.
Ba người tiếp tục đi sâu vào trong. Sau lưng họ, tấm bia trống đã nứt làm đôi. Trên nửa mặt đá còn lại không có tên Nguyễn Minh, cũng không có tên Tạ Huyền. Chỉ có một nét gãy chưa thành chữ, nằm giữa lớp bụi đen và vệt máu đỏ, giống một câu hỏi chưa được quyền khép lại. Hai bên đường, những lộ bia bị cạo tên bắt đầu rung lên theo từng bước chân, như vô số người mất tên đang cùng gõ móng tay từ bên trong bia.
Khi họ đi đến bậc đá đầu tiên của đoạn đường dốc, toàn bộ hỏa đăng màu tro phía trước đồng loạt tắt. Trong bóng tối, các vết cạo trên bia hai bên sáng lên từng đường trắng bệch, ghép thành một hàng chữ treo lơ lửng giữa tử lộ: “Tẩy Danh Giai đã mở. Kẻ mang danh, bỏ danh. Kẻ vô danh, mượn danh.”
Mệnh bài bọc vải đen trong tay người áo xám nứt một đường. Từ khe nứt ấy, một góc chữ đỏ thẫm lộ ra, như kẻ bị nhốt rất lâu tìm được miệng. Giọng phát ra không còn là giọng người áo xám, cũng không phải tiếng đá chết của tử lộ. Nó trẻ hơn, yếu hơn, nhưng đầy oán hận.
“Trả tên lại cho ta.”
