Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 16: Người Đứng Ngoài Cuộc - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 16: Người Đứng Ngoài Cuộc – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

“Không báo tên, không vào cửa.” Giọng nói trong khe đá lặp lại lần thứ hai, chậm hơn lần đầu, như cố ý để từng chữ chìm vào xương của ba người. Mộc Tịch Nhan đứng trước Tạ gia tử lộ, vai áo đã bị máu đen thấm lạnh, nhưng bàn tay đặt trên vỏ kiếm ngắn vẫn không run. Người áo xám im lặng lâu hơn cả tiếng đá. Hắn nhìn khe nứt, nhìn mệnh bài bọc vải đen trong tay, rồi hơi cúi đầu như một kẻ đứng trước mộ tổ mà không còn tư cách thắp hương. Trong bóng tối của bụng mẹ, Tạ Huyền cảm thấy Tỏa Mệnh Hoa Ấn co thành một nụ hoa nhỏ. Cánh cửa này không đuổi theo tiếng bước. Nó chờ một cái tên rơi xuống rồi mới quyết định cắn ai.

Người áo xám nâng tay trái. Nửa ấn Tạ gia dưới tay áo hắn hiện ra rất nhạt, như vết mực bị nước rửa qua nhiều năm. Ngay khi nó chạm vào luồng xám từ khe cửa, vách đá sáng lên một hàng cổ văn mới. Hắn khàn giọng nói: “Tạ gia cũ ấn, tàn lộ hộ mệnh. Xin mở cửa.” Hắn cố ý không dùng tên, cũng không tự xưng là Tạ thị. Nhưng cánh cửa không bị lừa. Trong đá vang lên một tiếng cười không vui giận, chỉ lạnh như quy tắc đã chết. “Ấn thiếu một nửa. Danh thiếu một nửa. Người mang ấn cũ, báo danh.” Dứt lời, vết trắng trên cổ tay người áo xám bò lên thêm nửa tấc. Mệnh bài trong lớp vải đen run mạnh, như có thứ bên ngoài đang ghé tai sát vào đá để nghe.

Mộc Tịch Nhan bước ngang một bước, chắn giữa hắn và khe cửa. “Không được nói.” Người áo xám không nhìn nàng. “Không nói thì không qua.” “Nói cũng chưa chắc qua, nhưng chắc chắn có thứ nghe được.” Nàng hạ giọng, từng chữ đều ép qua cơn đau trong ngực. “Cánh cửa này không nghe bằng tai. Nó nghe bằng mệnh. Ngươi vừa mở ấn, mệnh bài đã run. Nếu tên thật của ngươi rơi xuống đây, Huyết Bàn không cần vào cửa cũng có thể lấy được một nửa.” Người áo xám siết ngón tay, lớp vải đen nhăn lại. Hắn không phản bác. Đường lui đã khóa, đường trước đòi tên, còn phía sau có một thứ chuyên ăn tên đang chờ. Ba điều ấy không thể là trùng hợp.

Tạ Huyền thu ý thức sát hơn vào lõi hoa, nhưng không hoàn toàn đóng lại. Thai mệnh vừa tỉnh cho hắn một khe nhìn rất hẹp, giống như mở mắt qua lớp nước đục. Trên mặt đá trước cửa có ba đường mệnh tức chồng lên nhau. Đường thứ nhất nối với nửa ấn dưới tay áo người áo xám, đòi một cái tên để hoàn chỉnh. Đường thứ hai cắm vào mệnh bài, kéo từng nhịp run ra ngoài. Đường thứ ba rất mảnh, nằm lệch khỏi hai đường kia, gần như bị bụi xám che kín. Nó không hướng vào Tạ gia, cũng không hướng vào Huyết Bàn. Nó giống một chỗ trống dành cho kẻ không thuộc bàn cờ, có thể chứng kiến nhưng không thừa kế, có thể đứng ngoài dòng máu mà không bị hỏi tội tổ tiên.

Người đứng ngoài cuộc. Ý nghĩ ấy lóe lên trong Tạ Huyền không thành lời. Hắn chưa sinh, chưa có linh lực, chưa có tay để chỉ vào vệt mệnh tức kia. Hắn cũng không dám dùng thai mệnh đẩy thẳng, vì bất cứ phản ứng rõ ràng nào đều có thể thành dấu ghi mới dưới sổ. Hắn chỉ để hơi ấm trong lõi hoa nghiêng về phía vệt trống ấy rồi lập tức thu về. Bụng Mộc Tịch Nhan khẽ căng lên. Nàng không cúi đầu, nhưng ánh mắt rời khỏi nửa ấn Tạ gia, rơi xuống mép đá bên phải khe cửa. Ở đó có một rãnh nông gần như bị bóng tối nuốt mất, hình dạng không giống trận văn, mà giống chỗ đặt một bàn chân.

“Cửa Tạ gia có chứng vị.” Mộc Tịch Nhan nói. Người áo xám sắc mặt đổi hẳn. “Phu nhân không được.” “Ngươi biết?” “Tử lộ cũ dùng chứng vị cho người ngoài tộc. Người đứng vào đó có thể chứng danh cho kẻ mang ấn, nhưng tên của người ấy sẽ bị khắc ở lộ bia. Về sau, nếu Tạ gia tử lộ bị đào ra, Mộc thị của phu nhân cũng không thoát liên can.” Hắn dừng lại, giọng khàn vỡ. “Đó không phải một cái tên để qua cửa. Đó là một món nợ.” Mộc Tịch Nhan lặng đi rất ngắn. Tạ Huyền cảm thấy nhịp tim của mẹ chậm xuống, không vì sợ, mà vì nàng đang cân từng cái giá. Nếu người áo xám báo tên, tên ấy sẽ rơi vào Huyết Bàn. Nếu không ai báo, họ chết trước cửa. Nếu nàng đứng chứng vị, Mộc thị sẽ bị kéo vào vết máu Tạ gia sâu hơn nữa.

Nàng bước vào rãnh đá bên phải. Hàn khí trong vết thương vai lập tức bị kéo xuống lòng bàn chân, khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Người áo xám muốn ngăn, nhưng Mộc Tịch Nhan chỉ liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy không sắc bén, cũng không mềm yếu. Nó là ánh mắt của một y tu đã nhìn thấy vết thương thối đến xương và biết không thể chỉ bôi thuốc ngoài da. Nàng đặt hai ngón tay dính máu lên mép rãnh, nói rõ từng chữ: “Mộc Tịch Nhan, Mộc thị y tu, đứng ngoài Tạ gia huyết lộ, chứng cho người qua cửa.” Cánh cửa im lặng. Mệnh bài trong tay người áo xám bỗng run đến mức lớp vải đen phát ra tiếng sột soạt, như có một cái miệng nhỏ đang muốn nhắc lại tên nàng. Mộc Tịch Nhan bấm móng tay vào lòng bàn tay, để máu mới nhỏ xuống rãnh đá. “Tên này do ta tự báo cho lộ bia, không báo cho sổ.”

Vách đá hấp thu giọt máu. Một đường lạnh chạy dọc rãnh đá, rồi lan vào khe cửa. Giọng cổ xưa lại vang lên: “Chứng cho ai?” Người áo xám nín thở. Đây mới là lưỡi dao thật. Nếu Mộc Tịch Nhan nói “Tạ Huyền”, cái tên ấy sẽ thành dấu neo trong tử lộ. Nếu nàng nói “con ta”, đường lui trong mệnh tức vừa bị chặt sẽ sống lại dưới hình dạng khác. Nàng không vội đáp. Bàn tay còn lại phủ lên bụng mình, không truyền mộc linh, chỉ như che một ngọn đèn nhỏ trước gió. “Chứng cho một thai mệnh chưa sinh, chưa vào gia phả, chưa nhận mệnh của bất kỳ ai. Chứng cho một mạng sống còn chưa kịp chọn đứng về đâu.” Tạ Huyền nghe trong mình một tiếng rất nhỏ, giống lớp băng mỏng bị nứt. Câu ấy không chỉ để lừa cửa. Đó là lời mẹ hắn nói với thế giới: đứa trẻ này chưa thuộc về Tạ gia, chưa thuộc về Mộc thị, cũng chưa thuộc về Thiên Mệnh Cốt.

Nhưng quy tắc chết không dễ buông người. Khe cửa mở ra một đường bằng sợi tóc, rồi lập tức khựng lại. “Người bị ghi sổ, đoạn lui.” Lần này, giọng nói hướng thẳng vào bóng tối nơi Tạ Huyền đang co mình. Một luồng lạnh mảnh như kim châm xuyên qua Tỏa Mệnh Hoa Ấn, không tìm tên, mà tìm bản năng. Nó muốn biết hắn có bám lấy mẹ làm đường lui cuối cùng hay không. Nếu hắn chỉ cần níu một chút, cánh cửa sẽ ghi ngay: đường lui của thai mệnh là Mộc Tịch Nhan. Khi đó tên nàng vừa khắc ở lộ bia sẽ biến thành dây trói. Tạ Huyền đau đến mức ý thức suýt bật ra, nhưng hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

Hắn thu mình lại. Không phải rời xa mẹ, cũng không phải giả vờ không cần nàng, mà là không đòi nàng trả thêm một cái giá thay hắn. Tỏa Mệnh Hoa Ấn lạnh đi một nhịp, rìa xám lan thêm một đường mảnh, nhưng lõi hoa không tắt. Hắn giữ mình ở giữa bóng tối, như một điểm chưa được đặt tên. Luồng kim châm tìm quanh rất lâu mà không bắt được tiếng gọi nào. Mộc Tịch Nhan bỗng cúi người, môi tái đi, nhưng nàng không ngã. Người áo xám nâng mệnh bài cao hơn, nửa ấn dưới tay áo phát sáng tối, chặn luồng run cuối cùng đang muốn bò khỏi lớp vải đen. Trên vách đá, một hàng chữ mới chậm rãi hiện ra: “Ấn cũ không danh. Chứng nhân ngoài cuộc. Thai mệnh đoạn lui. Cho qua.”

Cánh cửa nứt mở vừa đủ một người đi nghiêng. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có những ngọn hỏa đăng màu tro treo dọc hai vách đá, mỗi ngọn đèn giống một con mắt đã cháy hết nước mắt. Người áo xám đi trước nửa bước, nhưng vừa qua ngưỡng, cổ họng hắn đột nhiên phồng lên, như có thứ trong vết trắng muốn mượn miệng hắn bật ra một âm tiết. Mộc Tịch Nhan chụm hai ngón tay, điểm vào huyệt dưới hàm hắn, không dùng linh lực, chỉ dùng lực chuẩn xác của y tu. Âm tiết kia bị cắt ngang trước khi thành tiếng. Người áo xám chống tay vào vách đá, mồ hôi lạnh rịn qua lớp bụi xám. Hắn nhìn nàng, trong mắt lần đầu có một thứ gần như biết ơn. “Đa tạ.” Mộc Tịch Nhan không nhận câu ấy. “Đừng để nó nói thay ngươi lần thứ hai.”

Ba người bước vào Tạ gia tử lộ. Sau lưng họ, khe cửa khép lại không tiếng động. Trên mặt đá ngoài cửa, tên Mộc Tịch Nhan đã bị khắc xuống rất sâu, bên cạnh là bốn chữ nhỏ: chứng nhân ngoài cuộc. Tạ Huyền không nhìn thấy bằng mắt, nhưng cảm được từng nét chữ ấy như dao lạnh khắc lên lòng bàn tay mẹ mình. Đường tử lộ kéo dài vào trong, hai bên vách đá bắt đầu xuất hiện những lộ bia cũ, phần lớn đã nứt, phần lớn tên Tạ gia trên đó bị cạo đến không còn đọc được. Nhưng ở cuối hàng bia đầu tiên, có một tấm hoàn toàn trống. Khi Mộc Tịch Nhan đi ngang qua, tấm bia ấy bỗng sáng lên một nét rất mảnh. Nét đó không giống cổ văn Cửu Vực, cũng không giống chữ Tạ gia. Nó giống một ký ức xa xôi từ một thế giới không có linh khí, giống nét chữ mà linh hồn tên Nguyễn Minh từng viết trước khi chết. Tạ Huyền vừa nhận ra điều ấy, trong đá đã vang lên một tiếng thì thầm chỉ mình hắn nghe thấy: “Người đứng ngoài cuộc, cuối cùng cũng vào bàn.”