Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 158 - Chương 158: Vết Máu Trên Cửa Đá - Đội Săn Yêu Không Tên

Chương 158: Vết Máu Trên Cửa Đá – Đội Săn Yêu Không Tên

Không ai trả lời tiếng chuông ấy.

Tạ Huyền gần như dùng chút tỉnh táo cuối cùng để ép bàn tay mình khỏi run. Câu hỏi “Ai đã buộc ta vào?” không đáng sợ vì nó hỏi một sự thật. Nó đáng sợ vì chỉ cần có người thuận miệng đáp một chữ “ta”, “ngươi”, hay vô thức quay đầu tìm chủ nhân của nút buộc, Giếng Da Khô sẽ có đủ lý do viết thêm một người vào đội. Trong đường hầm chảy ngược linh quang bạc, mọi thứ đều chờ được thừa nhận. Một cái bóng cần người nhìn. Một cái tên cần người gọi. Một nút buộc cần người nhận.

Cố Dã đứng ở đầu đội, lưng cứng như đá. Hắn không hỏi, chỉ giật dây một nhịp ngắn. Đó là lệnh im. Những thợ săn còn lại lập tức nín thở, ngay cả tiếng rên của Lục Thừa Viễn cũng bị A Mộc ghì xuống thành một âm khàn đứt đoạn. Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ linh nhãn, ngón tay đặt trên gáy nó, vừa che mắt vừa giữ mạch cho nó khỏi bị tiếng chuông kéo đi. Tạ Huyền không đếm người. Hắn chỉ nhìn dây.

Nút buộc lạ nằm giữa đoạn dây thấm máu, nhỏ hơn những nút chính, nhưng thắt cực chặt. Cách thắt ấy không giống tay người sống vừa buộc. Dây bị vặn từ phía trong ra ngoài, như có thứ gì chui ra khỏi sợi thừng rồi tự móc mình vào hàng. Tạ Huyền nhấc kiếm gãy, không chạm mũi kiếm vào nút, chỉ dùng sống kiếm ép nhẹ xuống nền đá. Linh quang dưới đất lập tức tụ lại quanh nút buộc, biến thành một vòng chuông mờ. Trong vòng chuông ấy, máu khô trên dây chảy ra, kéo thành một đường mảnh hướng về bóng tối phía trước.

“Không cắt,” Tạ Huyền nói khàn. Một thợ săn phía sau vừa đưa dao lên đã lập tức dừng tay. “Cắt là thừa nhận nó đang bị buộc. Gỡ là thừa nhận chúng ta biết nó là ai.”

Cố Dã nghiêng nửa mặt, giọng thấp đến mức gần như tan trong hơi đá lạnh. “Vậy làm sao đi?”

Tạ Huyền nuốt vị máu trong cổ. Hắn nhìn vệt máu đang bị kéo về phía trước. Cuối đường hầm, sau lớp sương bạc mỏng như da chết, một cánh cửa đá hiện ra. Trước đó không hề có cửa. Hoặc đúng hơn, cửa chỉ xuất hiện khi nút buộc lạ được phát hiện. Cánh cửa cao hơn hai người, mặt đá xám trắng, giữa cửa có một vết máu bàn tay đã khô từ rất lâu. Năm ngón tay in lệch, móng cào xuống thành năm đường nứt. Bên dưới vết máu có một hàng chữ bị đục sâu: người giữ cuối hàng mở cửa.

Lục Thanh Hành chợt hít vào một hơi. Chỉ một hơi ấy thôi, vết máu trên cửa đã ướt lại, đỏ sẫm như vừa có người đặt tay lên. Tạ Huyền lập tức nâng kiếm gãy chặn trước ngực hắn, không nhìn mặt, không gọi tên. “Đừng nhớ ở đây.”

Bốn chữ ấy còn nặng hơn một câu quát. Lục Thanh Hành cắn chặt răng đến bật máu. Hắn hiểu. Ký ức của hắn chính là chìa khóa mà Giếng Da Khô muốn dùng. Nếu hắn nhớ rõ người giữ cuối hàng là ai, nếu hắn nói ra nửa chữ còn lại sau chữ “Lục”, cánh cửa đá sẽ không chỉ mở. Nó sẽ kéo người đó sống lại trong điều kiện của giếng, rồi bắt đội săn hiện tại trả món nợ năm xưa bằng một mạng thật.

Tiếng chuông lại vang lên, lần này không ở phía trước mà trong cổ Lục Thừa Viễn. Hắn bị trói, môi tím tái, nhưng yết hầu vẫn động như có bàn tay vô hình bóp từ bên trong. A Mộc đè vai hắn xuống, trán nổi gân. Tạ Vân Chi phóng một sợi linh lực lạnh, nhưng lớp băng vừa chạm tới cổ Lục Thừa Viễn đã nứt. Giọng nói khô khốc từ miệng hắn rơi ra từng chữ: “Người sống thứ mười tám… đặt máu lên cửa.”

Dây thừng trên tay mọi người cùng lúc siết lại. Nút buộc lạ trườn về phía Tạ Huyền nửa tấc, giống như đã chọn hắn. Cổ tay nơi vệt đen Quy Khư nằm dưới da đau buốt. Một ý nghĩ lạnh lẽo bò lên: chỉ cần dùng Quy Khư Thôn Tức nuốt vòng chuông quanh nút buộc, hắn có thể phá điều kiện này nhanh hơn. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, mạch linh dưới cửa đá cũng sáng hơn một nhịp. Nó đang chờ hắn ăn. Chờ hắn tự biến mình thành cái miệng của giếng.

Tạ Huyền nhắm mắt một hơi rồi mở ra. “Nó nói người sống thứ mười tám,” hắn nói. “Nhưng chúng ta chưa từng nhận số mười tám.”

“Thẻ da đã sửa,” Cố Dã nói.

“Thẻ da không phải miệng chúng ta.” Tạ Huyền chống kiếm đứng dậy, đầu gối đau đến tê dại. “Cửa cũng không hỏi tên. Nó hỏi vị trí. Người giữ cuối hàng mở cửa. Vậy đổi vị trí ấy thành cả đội.”

Cố Dã hiểu rất nhanh. Hắn không ra lệnh bằng lời nữa, chỉ giật dây ba nhịp, nhịp sau dài hơn nhịp trước. Đội săn yêu không tên lập tức hạ thấp trọng tâm, kéo dây thành một vòng khép trước cửa đá. Không ai đứng cuối. Không ai đứng đầu một mình. Dây thừng vốn là hàng dọc nay bị ép thành vòng, mỗi người giữ một đoạn, lực truyền qua nhau như một cái khung sống. Nút buộc lạ bị kẹt trong vòng ấy, không còn chỗ tự nhận mình nối sau lưng ai.

Cánh cửa đá phát ra tiếng nghiến trầm. Vết máu bàn tay trên cửa chảy xuống, từng giọt rơi lên nền đá nhưng không bắn ra ngoài. Mỗi giọt máu rơi tới đâu, nơi đó hiện lên một dấu chân cũ. Mười bảy dấu. Dấu cuối cùng nhỏ hơn, sâu hơn, mũi chân quay về phía đội như vẫn còn cố kéo người khác đi qua cửa trước khi bị bỏ lại. Lục Thanh Hành run đến mức dây trong tay hắn phát ra tiếng ken két. Tạ Huyền biết hắn sắp không chịu nổi.

“Không cần tha thứ ngay,” Tạ Huyền nói, mắt vẫn nhìn cửa. “Chỉ cần đừng để giếng viết lời thay ngươi.”

Lục Thanh Hành khựng lại. Câu ấy không cứu được ký ức của hắn, nhưng giữ được miệng hắn. Hắn nuốt máu, hai tay kéo chặt dây. Nút buộc lạ lập tức rung mạnh, tiếng chuông bên trong nó trở nên chói tai. Đứa trẻ linh nhãn trong lòng Tạ Vân Chi bật khóc, nhưng vẫn cố nói: “Vết máu… không ở trên cửa. Nó ở dưới cửa. Có người bị ép vào trong đá.”

Tạ Huyền nhìn sâu vào vết máu. Quan Linh Tâm Nhãn chỉ mở một sợi mỏng, nhưng đau đớn lập tức bổ vào giữa trán hắn. Sau lớp đá, hắn thấy một bóng tay khô quắt, lòng bàn tay áp ngược ra ngoài, như năm xưa có người bị nhốt phía trong, dùng máu gõ cửa cho đồng đội nghe. Hơi sống giả không phủ trên toàn thân người đó. Nó chỉ phủ trên bàn tay. Vì vậy cửa không cần một người sống đầy đủ. Nó chỉ cần một bàn tay được người sống nhận là “người giữ cuối hàng”.

“Đừng chạm tay người sống vào cửa,” Tạ Huyền nói. “Dùng dây.”

Hắn kéo đoạn dây thấm máu lên. Máu trên dây là máu của cả đội, trộn lẫn từ lúc họ đi qua dấu chân và tro bạc. Nó không thuộc riêng ai, cũng không thể chỉ vào một người. Tạ Huyền quấn dây quanh chuôi kiếm gãy, ép nút buộc lạ nằm giữa lớp máu khô, rồi chậm rãi đưa lên vết bàn tay trên cửa đá. Ngay khi dây chạm cửa, tiếng chuông dưới giếng gào lên bằng vô số giọng chồng nhau: “Ai mở cửa?”

“Đội săn yêu không tên,” Cố Dã đáp trước Tạ Huyền.

Không có tên riêng. Không có số. Không có người cuối hàng. Chỉ có một đội đang sống sót bằng cách không để ai bị tách ra. Câu trả lời ấy như một nhát búa nện vào điều kiện của cánh cửa. Vết máu bàn tay bỗng co lại, năm đường móng cào rút về trong đá. Nút buộc lạ cháy lên, không thành lửa, mà thành tro bạc mịn. Tạ Huyền bị phản lực đẩy lùi nửa bước, máu trong cổ trào ra, nhưng Cố Dã đã kéo dây đúng lúc, giữ hắn không ngã khỏi vòng.

Cánh cửa đá mở ra một khe hẹp.

Gió từ phía trong thổi ra, lạnh và tanh, mang theo mùi da thuộc mục, mùi linh thạch ẩm và mùi máu cũ bị nhốt quá lâu. Sau khe cửa không phải đường xuống ngay, mà là một căn hốc đá tròn. Trên vách hốc treo mười bảy chiếc mặt nạ săn yêu đã nứt. Mỗi chiếc mặt nạ đều bị khoét mất phần miệng. Dưới mặt nạ cuối cùng, có một chỗ trống vừa đúng kích thước một chiếc mặt nạ thứ mười tám.

Đội săn không ai bước vội. Tạ Huyền chống kiếm, hơi thở đứt quãng. Hắn tưởng bẫy cửa đã tạm qua, cho đến khi đứa trẻ linh nhãn bỗng kéo tay áo Tạ Vân Chi, chỉ xuống đoạn dây vừa chạm máu. Tro bạc trên nút buộc lạ không tan hết. Nó bám vào dây, tự sắp thành một hàng chữ nhỏ: cửa đã mở, người giữ cửa phải về hàng.

Cùng lúc đó, từ chỗ trống dưới chiếc mặt nạ thứ mười tám, có tiếng móng tay gõ nhẹ vào đá. Một giọng nói rất trẻ, rất khàn, vang lên từ bên trong cánh cửa vừa mở: “Lần này… đừng bỏ ta lại.”