Chương 157 - Chương 157: Người Không Nên Sống - Đội Săn Yêu Không Tên
Chương 157: Người Không Nên Sống – Đội Săn Yêu Không Tên
‘Phía trước?’ Cố Dã không quay đầu, nhưng bàn tay đang giữ dây thừng siết mạnh đến mức khớp ngón trắng bệch. Trong đường hầm đá xoắn dưới Giếng Da Khô, hai chữ ấy còn nguy hiểm hơn tiếng bước chân sau lưng. Phía sau có bóng thừa thì có thể không thừa nhận, không đặt tên, không quay lại. Nhưng phía trước là đường phải đi. Nếu người cầm chuông đứng ở đó, cả đội săn yêu không tên chẳng khác nào tự đưa cổ vào miệng bẫy.
Tạ Huyền vịn kiếm gãy xuống vách đá, dùng cảm giác đau buốt ở cổ tay để ép mình tỉnh táo. Linh quang bạc trong các vết nứt vẫn chảy ngược lên trên, như vô số sợi gân đang kéo hơi sống ra khỏi ngực từng người. Hắn không mở Quan Linh Tâm Nhãn rộng hơn. Chỉ một sợi mỏng đã đủ khiến thái dương hắn đập như muốn nứt. Nhưng trong sợi nhìn mỏng ấy, hắn thấy phía trước có một đoạn mạch linh bị gập lại, không giống cửa thứ nhất. Nó không hút bóng. Nó giữ lại hơi thở.
Đứa trẻ linh nhãn bị Tạ Vân Chi ôm sát vào ngực, giọng run đến gần như không thành tiếng: ‘Nó… không thở, nhưng trên người có hơi sống.’ Câu nói ấy làm cả đội im phăng phắc. Không thở mà có hơi sống, nghĩa là thứ phía trước đã được Giếng Da Khô ghi nhận như người sống. Tạ Huyền lập tức hiểu vì sao mảnh da kia khắc ‘người sống thứ mười bảy’. Nơi này không chỉ đếm người đang sống. Nó còn biết gán hơi sống cho thứ không nên tồn tại trong hàng ngũ người sống.
‘Không hỏi nó là ai,’ Tạ Huyền nói khàn. Máu trong cổ họng khiến từng chữ như cọ qua đá vụn. ‘Không xác nhận nó là người. Không nói cứu. Không nói giết.’ Một thợ săn phía bên trái hơi run vai, nhưng vẫn giữ dây. Cố Dã lập tức truyền lệnh bằng cách giật dây hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Đội hình vòng cung méo mó chậm rãi áp sát vách trái, để khoảng trống phía trước không rơi vào một người riêng lẻ. Họ đã học cách sống sót trong bẫy này: cái gì bị tách riêng, cái đó sẽ bị đặt tên.
Đường hầm phía trước hẹp dần. Trên nền đá xuất hiện một hàng dấu chân khô, mỗi dấu đều in vòng chuông nhỏ ở giữa lòng bàn chân. Dấu chân ấy đi từ bóng tối phía dưới lên, nhưng mũi chân lại hướng xuống sâu, như có kẻ vừa đi vừa bị kéo ngược. Dọc hai bên vách là những vết cào cũ, lẫn trong đó có vài chữ bị phủ tro bạc: người không nên sống. Chữ cuối cùng chưa khô, tro còn đang rỉ xuống thành một đường mỏng giống nước mắt bạc.
Lục Thanh Hành nhìn dòng chữ ấy, hơi thở đột ngột loạn một nhịp. Dây thừng lập tức rung theo. Tạ Huyền gần như không cần quay sang cũng biết vết thương cũ lại bị chạm tới. Hắn nâng kiếm gãy, đặt sống kiếm lên dây, ép nhịp rung xuống. ‘Giữ nhịp chung.’ Lục Thanh Hành cắn răng, không đáp bằng lời. Nhưng Tạ Huyền thấy mu bàn tay hắn nổi gân, như đang cố bóp chết một cái tên sắp trào ra khỏi miệng.
Tiếng chuông vang lên lần đầu ở phía trước, rất nhẹ. Không phải tiếng kim loại đập vào nhau, mà giống tiếng móng tay gõ lên da khô. Sau tiếng chuông ấy, một bóng người hiện ra ở khúc ngoặt dưới thấp. Người đó mặc áo da săn yêu cũ, dáng đứng xiêu vẹo, một tay cầm chuông bạc không lắc mà chuông vẫn tự kêu. Điều khiến người ta lạnh sống lưng là trên eo hắn có buộc một đoạn dây da mục, đầu dây kéo lê xuống đất, giống như từng nối với một đội nào đó nhưng đã bị cắt đi từ rất lâu.
‘Đừng nhìn mặt.’ Tạ Huyền nói trước khi bất kỳ ai kịp nâng mắt. Hắn cũng không nhìn mặt đối phương. Hắn chỉ nhìn dây, nhìn chân, nhìn hướng mạch linh. Bóng người kia đứng ngay giữa đường xuống, nhưng hơi sống trên người nó không tỏa ra từ ngực hay đan điền, mà bám bên ngoài áo da như một lớp bụi mỏng. Hơi sống ấy không thuộc về nó. Nó được phủ lên, giống tro bạc phủ lên dấu chân để ép người khác thừa nhận rằng đây là một kẻ còn sống.
Bóng người nâng chuông. Một giọng nói khàn đặc vang lên trong đường hầm: ‘Thiếu một người mới đủ đường xuống giếng.’ Câu ấy từng xuất hiện trên mảnh da ở trạm thu da, nay được nói ra bằng giọng người, sức ép lập tức khác hẳn. Một thợ săn trẻ ở cánh phải vô thức nhích nửa bước, như muốn tránh khỏi đường giữa. Chỉ nửa bước ấy thôi, dấu chân khô dưới nền đã sáng lên, chuẩn bị ghi nhận hắn là người rời đội. Cố Dã gầm thấp một tiếng không thành tên, dùng vai húc ngược dây, kéo cả cánh phải trở lại.
Nhưng chuông bạc đã bắt được khe hở. Dấu chân dưới nền tách ra thành hai hàng, một hàng dẫn đội săn đi tiếp, một hàng kéo nghiêng về bóng người cầm chuông. Trong hàng nghiêng ấy, Tạ Huyền nhìn thấy một dấu chân nhỏ hơn những dấu khác, mũi giày có vết khắc quen thuộc: người giữ cuối hàng. Cái bẫy không còn ép họ bỏ lại một người. Nó đang dựng lại khoảnh khắc năm xưa, bắt đội săn hiện tại thay người năm xưa làm nốt lựa chọn dang dở.
Tạ Huyền không còn bao nhiêu linh tức để phá mạch. Nếu dùng Quy Khư Thôn Tức, hắn có thể nuốt lớp hơi sống giả kia, nhưng mạch linh chảy ngược dưới chân đang chờ đúng điều đó. Một khi hắn nuốt, Giếng Da Khô sẽ biết trong đội có kẻ có thể ăn hơi sống và sẽ đổi bẫy sang hắn. Hắn nhắm mắt nửa hơi, bỏ ý định dùng sức, chỉ nói: ‘Đặt dây xuống đất.’ Cố Dã hiểu chậm hơn một nhịp, nhưng vẫn làm ngay. Dây thừng thấm máu được cả đội hạ xuống, ép sát lên hàng dấu chân chính giữa.
‘Không bước theo nó. Kéo đường về với chúng ta.’ Tạ Huyền quỳ một gối, chuôi kiếm gãy đập vào dây. Đội săn yêu không tên đồng loạt dồn linh tức xuống, không mạnh, không thuần, có người còn run, nhưng tất cả cùng một nhịp. Dây thừng lập tức nóng lên. Máu khô trên dây gặp tro bạc dưới dấu chân, bốc khói mỏng. Hàng dấu chân bị kéo lệch, không còn là dấu của một người đi trước, mà biến thành vệt kéo chung của cả đội. Điều kiện ‘một người rời hàng’ bị đổi thành ‘cả đội không rời nhau’.
Bóng người cầm chuông cúi đầu. Tiếng chuông trong tay nó dồn dập hơn, từng tiếng đâm vào cổ họng Lục Thừa Viễn. Người bị trói bỗng ho sặc sụa, mắt trợn trắng, trong cổ phát ra tiếng chuông con rất nhỏ. A Mộc lập tức ghì hắn xuống, nhưng không bịt miệng, vì bịt sai có thể ép âm vang ngược vào mảnh cốt. Tạ Huyền nghiến răng: ‘Đừng để hắn nói thay chuông.’ Tạ Vân Chi hiểu ý, búng một sợi linh lực lạnh vào giữa hai hàng mày Lục Thừa Viễn. Lớp băng mỏng khóa hơi thở hắn trong một nhịp, đủ để tiếng chuông trong cổ bị nghẹn lại.
Cùng lúc đó, bóng người phía trước nói bằng một giọng khác, thấp hơn, quen hơn: ‘Không phải chúng ta bỏ nó lại.’ Lục Thanh Hành run lên dữ dội. Dây thừng trong tay hắn suýt tuột khỏi lòng bàn tay. Tạ Huyền biết chỉ cần hắn hỏi ‘ai’, bẫy sẽ có tên; chỉ cần hắn đáp ‘không phải’, bẫy sẽ có lời khai. Vì vậy Tạ Huyền đột ngột nâng tay, dùng kiếm gãy rạch một đường trên vách đá, cắt ngang dòng chữ tro bạc đang chảy. ‘Lời trên vách không phải lời thề,’ hắn nói. ‘Chuông nói thay người chết, không tính là chứng cứ của người sống.’
Đó không phải một câu trấn an. Đó là phán đoán. Hơi sống giả trên bóng người phía trước dao động ngay khi hai chữ ‘không tính’ rơi xuống. Tạ Huyền đã tìm đúng khe hở của bẫy: Giếng Da Khô cần người sống thừa nhận để biến kẻ không nên sống thành một thành viên hợp lệ. Nếu không ai hỏi, không ai nhận, không ai cứu hay giết nó, nó chỉ là một đoạn mạch linh khoác hơi sống cũ. Cố Dã lập tức tiếp lời bằng giọng khàn: ‘Cả đội qua. Không nhận đường lẻ.’
Đội săn di chuyển. Không ai đi thẳng tới bóng người. Họ kéo dây thành một vòng cung sát vách, từng bước nghiền lên hàng dấu chân đã bị máu và tro làm nhòe. Bóng người cầm chuông lùi một bước, rồi lại tiến một bước, như không hiểu vì sao con mồi không đi theo câu hỏi của nó. Khi khoảng cách chỉ còn ba trượng, chuông bạc bỗng nứt một đường. Từ khe nứt rơi ra một mảnh móng tay đen, trên đó khắc nửa chữ ‘Lục’. Lục Thanh Hành không nhìn, nhưng hơi thở hắn khựng lại. Tạ Huyền cũng không nhặt. Hắn dùng mũi kiếm gạt mảnh móng tay sang khe nứt của vách, để mạch linh chảy ngược cuốn nó lên trên thay vì xuống dưới.
Bóng người phía trước cuối cùng tan vào khúc ngoặt, nhưng tiếng chuông không biến mất. Nó đi sâu hơn, đều đặn, như đang dẫn họ đến cửa thứ hai. Nơi bóng người vừa đứng để lại một tấm thẻ da úp xuống. Trên mặt thẻ không có tên, chỉ có một hàng chữ bị dùi nhọn đâm thủng từng nét: người không nên sống. Bên dưới hàng chữ ấy là một vòng chuông nhỏ và con số mười bảy bị gạch ngang, sửa thành mười tám.
Tạ Huyền nhìn con số ấy, lưng lạnh đi. Họ vừa không nhận bóng người kia, vậy tại sao số lượng vẫn tăng? Đứa trẻ linh nhãn trong lòng Tạ Vân Chi bỗng nức nở một tiếng rất nhỏ. Nó chỉ về phía dây thừng dưới đất. Trên đoạn dây thấm máu của đội săn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nút buộc mới, nhỏ, chặt, giống hệt nút thắt dùng để nối người bị bỏ lại vào hàng. Từ sâu dưới giếng, tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này nó không gọi tên ai, chỉ hỏi bằng giọng người đã khô từ lâu: ‘Ai đã buộc ta vào?’
