Chương 143 - Chương 143: Cửa Sinh Trong Tử Cục Trong Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Tiếng chuông thứ tư không vang lớn, nhưng nó khiến cả đường hầm như bị một sợi chỉ lạnh khâu xuyên qua. Tro giấy trên mặt bài vị dựng lên từng hạt, con mắt bạc phía trước đã quay hẳn về phía đứa trẻ, còn tiếng móng tay phía sau vẫn cào rất khẽ, từng nét một, như người bị nhốt bên trong biết mình chỉ còn vài hơi để nói nốt điều cần nói. Tạ Vân Chi lập tức ôm đứa trẻ lùi nửa bước, tay áo che chặt mắt nó. Nhưng lùi trong tử cục không có nghĩa là an toàn. Linh khí quanh bài vị đã đổi hướng, không còn vươn về tên thật của Tạ Huyền, mà tách thành những sợi mảnh buộc lấy hơi thở non yếu trong lòng nàng.
Đứa trẻ run đến mức răng va vào nhau. Nó không mở mắt, nhưng nước mắt vẫn thấm qua lớp vải. ‘Nó đang hỏi tên con,’ nó nói nhỏ. ‘Không phải tên cha mẹ đặt. Nó hỏi con là mắt của ai.’ Câu ấy làm sắc mặt Tạ Vân Chi trầm xuống. Nếu đứa trẻ bị ép trả lời mình là mắt của Mắt Thần, nó sẽ không còn là người nhìn linh khí nữa, mà thành một chiếc đèn sống được treo trong bài vị. Tạ Huyền giữ kiếm gỗ ngang trước người, cổ tay bị Quy Khư ăn mòn đau như có băng đen cắn vào xương. Hắn không bước lên ngay. Một bước sai, con mắt vỡ, đứa trẻ mù; một nhịp chậm, chuông thứ tư hoàn tất, đứa trẻ bị nhận chủ.
‘Không để nó hỏi một mình,’ hắn nói. Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ rơi xuống rất ổn. A Mộc hiểu nhanh hơn Lục Thừa Viễn tưởng. Hắn kéo lão già quỳ sát đất, ép mặt lão nhìn về bài vị. ‘Lại đến lượt ngươi nói thật.’ Lục Thừa Viễn run lẩy bẩy. Dây đỏ ở cổ chân lão vừa bị lời thật cắn nứt đã lại sáng lên, giống con rắn bị chọc giận. Lục Thanh Hành thì chống vách, cổ họng nổi vòng xám, máu đen còn dính trên môi. Hắn không nói được tên, nhưng mắt nhìn Tạ Huyền như hỏi: lần này phải hỏi gì?
Tạ Huyền không nhìn vào con mắt. Hắn nhìn mặt sau bài vị qua khoảng nghiêng rất hẹp. Vết cào cũ vừa rồi đã hiện những chữ vụn: đồng minh không phản, bị câm, chuông thứ tư, đừng để tên được đáp lại. Hiện tại, tiếng móng tay bên trong đang kéo thêm một nét mới. Đứa trẻ nghẹn thở: ‘Chữ đó không phải chữ tên. Là… là cửa.’ Tạ Huyền lập tức bắt được điểm mấu chốt. Mắt Thần đang dùng câu hỏi để biến câu trả lời thành khế ước. Vậy muốn tìm cửa sinh, không được trả lời tên, mà phải buộc nó nhận một câu hỏi khác, một câu hỏi có sẵn nợ máu và người sống làm chứng.
Hắn đặt mũi kiếm gỗ xuống đất, kéo một vòng không khép kín giữa bài vị và đứa trẻ. Vòng ấy không phải trận pháp hoàn chỉnh; với linh lực hiện tại của hắn, trận hoàn chỉnh chỉ tự biến thành mồi cho Mắt Thần. Hắn chỉ vạch ra đường gãy của linh khí, dùng Quan Linh Tâm Nhãn mở đúng một khe để xác định nơi hơi thở giả chui qua. ‘Nó hỏi đứa trẻ là mắt của ai,’ Tạ Huyền nói với Lục Thừa Viễn. ‘Ngươi trả lời trước. Nói: đứa trẻ không phải mắt của Lục gia, không phải đèn của bài vị, không phải vật trả nợ cho hương hỏa của các ngươi.’
Lục Thừa Viễn há miệng, nhưng chữ chưa ra đã bị dây đỏ siết đến đầu gối đập xuống đá. A Mộc nghiến răng, dùng vai bị trật ghì lão lại, đau đến mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương mà vẫn không buông. ‘Nói đi. Hay ngươi muốn một đứa nhỏ trả nợ thay mặt mũi của ngươi?’ Câu ấy đâm trúng thứ cuối cùng còn sót trong Lục Thừa Viễn. Lão không phải người tốt, càng không sạch tội, nhưng khi con mắt bạc chằm chằm nhìn đứa trẻ, sự hèn nhát trong lão lần đầu không tìm được nơi trốn. Lão run rẩy phun ra từng chữ: ‘Đứa trẻ… không phải mắt của Lục gia. Không phải đèn của bài vị. Không phải vật trả nợ cho hương hỏa của chúng ta.’
Con mắt bạc khựng lại. Tiếng chuông thứ tư mỏng đi một phần, như bị ai kéo lệch dây. Tạ Huyền lập tức nhìn sang Lục Thanh Hành. ‘Ngươi không cần nói tên. Chỉ nói điều lời thề không khóa được: người bị nhốt sau bài vị từng muốn cứu người, đúng không?’ Vòng xám ở cổ Lục Thanh Hành nổi lên, nhưng lần này nó không siết ngay. Có lẽ vì câu hỏi không đòi danh tính, chỉ đòi lập trường. Hắn gõ một cái lên vách, rồi ép giọng qua kẽ răng: ‘Đúng.’ Một chữ ấy rách nát như bị móc từ cổ họng ra, nhưng nó là chữ sống. Vết cào sau bài vị lập tức sáng lên bằng linh khí xanh xám.
Đứa trẻ hít một hơi rất sâu. Tạ Vân Chi ôm nó chặt hơn. ‘Không cần đọc hết,’ nàng nói, giọng lần đầu mang theo chút cầu khẩn. Đứa trẻ lắc đầu, nhỏ đến đáng thương nhưng cố giữ từng âm rõ ràng: ‘Nếu không đọc, thúc thúc sẽ phá sai.’ Nó nghiêng tai, không nhìn con mắt, chỉ nghe linh khí mắc trong vết móng tay. ‘Sinh… ở… chỗ chết. Đừng chém mắt. Lật… chuông… hỏi người giữ im lặng.’ Những chữ cuối cùng đứt quãng, nhưng đủ để Tạ Huyền hiểu. Cửa sinh không nằm ở lối ra sau núi, cũng không nằm trong việc phá con mắt. Nó nằm trong chính cơ chế chuông thứ tư: ai trả lời sẽ bị lập khế. Nhưng nếu bắt một người bị buộc im lặng trả lời bằng sự thật, lời thề cũ sẽ va vào Mắt Thần, tạo một khe ngược.
‘Lục Thanh Hành,’ Tạ Huyền nói, ‘ngươi có thể chịu thêm một lần không?’ Lục Thanh Hành nhìn đứa trẻ, rồi nhìn Lục Thừa Viễn đang quỳ rạp trong máu. Hắn cười rất nhạt, nụ cười không giống người thắng, chỉ giống người cuối cùng cũng tìm được việc mình nên trả. Hắn gật đầu. Tạ Huyền quay sang Tạ Vân Chi: ‘Khi ta đẩy bài vị, dùng sợi tóc mộc linh chặn giữa mắt nó và đứa trẻ. Không để khí tức mẫu thân tràn ra, chỉ cho nó một đường xanh giả chết.’ Tạ Vân Chi hiểu sự nguy hiểm trong câu ấy. Sợi tóc là chứng cứ cứu Mộc Tịch Nhan, cũng là mồi khiến Mắt Thần nhận ra đường máu. Nhưng nếu không có nó, đứa trẻ sẽ bị nhìn thẳng. Nàng không hỏi thêm, chỉ rút vải bùa, quấn sợi tóc thành một nút nhỏ rồi kẹp giữa hai ngón tay.
Tạ Huyền đếm trong lòng ba nhịp. Nhịp thứ nhất, A Mộc ép Lục Thừa Viễn lặp lại câu thật, làm dây đỏ bận cắn lão thay vì buộc đứa trẻ. Nhịp thứ hai, Lục Thanh Hành đặt tay lên vòng xám ở cổ mình, dùng chính máu đen vừa ho ra bôi một vạch ngang. Nhịp thứ ba, Tạ Huyền dùng chuôi kiếm gỗ gạt mạnh vào chân bài vị, không lật úp hoàn toàn mà chỉ ép nó xoay nửa vòng. Con mắt bạc bị buộc nhìn lệch qua nút tóc mộc linh, trong khi mặt sau bài vị đối diện Lục Thanh Hành. Tiếng chuông thứ tư đột nhiên ngân gấp, như tức giận vì mục tiêu bị tráo.
Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Huyền quát: ‘Hỏi đi.’ Lục Thanh Hành nhắm mắt. Vòng xám siết đến da cổ nứt ra, máu đen chảy xuống áo, nhưng hắn vẫn nói từng chữ: ‘Người trong bài vị, nếu ngươi từng không phản, nếu ngươi từng muốn ngăn Mắt Thần, hãy gõ vào cửa sống.’ Không có tên, không có thờ phụng, không có nhận chủ. Chỉ có một câu hỏi đặt cho người bị câm, bằng lập trường mà lời thề không thể bẻ cong. Bài vị im trong một nhịp. Rồi từ mặt gỗ sau lưng vang lên ba tiếng gõ, rất khẽ, nhưng lần này không phải móng tay cào loạn. Ba tiếng ấy rơi đúng vào vòng gãy Tạ Huyền vừa vạch dưới đất.
Đường hầm rung lên. Tro giấy trên bài vị rơi xuống như tuyết bẩn. Con mắt bạc co lại, lần đầu hiện một đường nứt cực mảnh ở rìa đồng tử. Tạ Huyền lập tức ép Quy Khư Thôn Tức thành một khe lạnh, nhưng không nuốt vào mắt, chỉ nuốt phần âm vang của chuông thứ tư bị ba tiếng gõ đẩy ngược. Cái giá ập tới nhanh hơn hắn tưởng. Trong đầu hắn bỗng trống mất một mùi hương rất quen. Hắn biết đó là một điều thuộc về Mộc Tịch Nhan, biết mình vừa mất nó, nhưng càng cố nhớ, chỗ ấy càng rỗng. Hắn cắn chặt răng, không để sự hoảng hốt thành tên gọi. Cửa sinh chỉ đủ rộng cho một hơi, không đủ cho nỗi đau.
Đứa trẻ bỗng thở phào, cả người mềm xuống trong tay Tạ Vân Chi. Những sợi linh khí đang buộc hơi thở nó đứt từng đoạn. Nhưng nó chưa kịp an toàn thì vệt chữ sau bài vị lại sáng thêm, lần này rõ hơn trước: ‘Người giữ im lặng không ở trong bài vị.’ Tạ Huyền nhìn dòng chữ, sống lưng lạnh buốt. Nếu người bên trong không phải người giữ im lặng, vậy bài vị chỉ là chiếc miệng bị nhốt. Người thật sự giữ nút, người có thể mở hoặc đóng cửa sống, vẫn đang ở nơi khác trong đường hầm này. Lục Thanh Hành cũng nhìn thấy dòng linh khí ấy, sắc mặt hắn trắng đến gần như trong suốt.
‘Phía dưới,’ đứa trẻ thì thào, bàn tay nhỏ run rẩy chỉ vào nền đá dưới chân bài vị. ‘Cửa sống không đi lên. Nó đi xuống.’ Theo ngón tay nó, lớp đất dưới bài vị nứt ra một đường mảnh. Không có ánh sáng, chỉ có hơi thở ẩm lạnh của một khoảng rỗng sâu hơn, và từ bên dưới vọng lên tiếng xích kéo lê rất chậm. Con mắt bạc trên bài vị vẫn bị nứt rìa, nhưng nó chưa chết. Nó nhìn qua nút tóc mộc linh, rồi bỗng cong đồng tử như một nụ cười không có miệng. Trong bóng tối dưới nền, có người khàn giọng gọi một chữ duy nhất mà Lục Thanh Hành cả đời không nói được: ‘Lục…’
