Chương 142 - Chương 142: Khi Đồng Minh Im Lặng - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 142: Khi Đồng Minh Im Lặng – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Bóng tối cuối hầm không đổ xuống như một tấm màn, mà giống một bàn tay ướt lạnh úp thẳng lên mặt mọi người. Lân tinh trên vách đã tắt sạch, chỉ còn con mắt bạc nhợt phía sau bài vị vô danh treo lơ lửng trong khoảng đen. Nó không chớp, không phát sáng, càng không có sát ý ồn ào. Chính sự yên lặng ấy mới đáng sợ. Tạ Huyền cảm giác có một sợi chỉ rất mảnh luồn qua da thịt, không tìm tim, không tìm cổ cốt, mà lần theo những chỗ sâu nhất trong ký ức, nơi một cái tên từng được đặt xuống bằng hơi ấm của người mẹ giữa đêm tuyết.
Hắn lập tức khép Quan Linh Tâm Nhãn lại còn một khe nhỏ. Không phải vì sợ nhìn, mà vì nhìn quá rõ sẽ thành lời đáp. Mắt Thần đang câu tên thật của hắn, nhưng cái nó cần không phải hai chữ Tạ Huyền đơn giản. Nó muốn nhịp thở đầu tiên khi Mộc Tịch Nhan gọi con, muốn phần mềm yếu mà hắn luôn giấu dưới lý trí. Chỉ cần hắn nghĩ trọn một lần, đường máu lệch kia sẽ có chỗ bám mới. Tạ Vân Chi ôm chặt đứa trẻ, tay còn lại rút một lá phù truyền âm màu xanh nhạt. Lá phù vừa sáng lên đã tắt, như bị ai bóp nghẹt từ đầu kia. Nàng nhìn Tạ Huyền, giọng rất thấp: ‘Không liên được. Bên ngoài im hết rồi.’
A Mộc nghe vậy thì cắn răng chửi khẽ, nhưng âm cuối vừa ra đã bị đường hầm nuốt mất. Lục Thanh Hành chống vách đứng dậy, tóc mai bạc lẫn vào bóng tối, mắt hắn nhìn bài vị vô danh với vẻ không hoàn toàn xa lạ. Tạ Huyền bắt được điểm đó ngay. ‘Ngươi biết nó?’ Lục Thanh Hành há miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Cổ họng hắn phồng lên như bị một sợi dây vô hình siết chặt, máu rịn ở khóe môi. Không phải hắn không muốn nói. Hắn bị bắt im lặng.
Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi run bần bật. Nó vẫn che mắt, nhưng hai bàn tay nhỏ nắm vào áo nàng đến trắng bệch. ‘Trong cổ thúc ấy có một vòng xám,’ nó nói khàn khàn. ‘Không phải linh lực. Là lời thề cũ. Mỗi lần thúc ấy muốn nói tên bài vị, vòng xám lại cắn.’ Tạ Huyền lập tức đổi cách hỏi. ‘Không cần nói tên. Nếu ta hỏi đúng, ngươi gõ một cái. Sai thì không gõ.’ Lục Thanh Hành nhìn hắn, đáy mắt có một chút biết ơn nặng nề rồi gật đầu rất chậm.
Tạ Huyền không nhìn thẳng con mắt nữa. Hắn nhìn đường linh khí quanh nó. Tất cả khí tức trong hầm bị ép quỳ về bài vị, nhưng không phải kiểu thờ phụng hoàn chỉnh. Có một đoạn khí bị gập ngược, giống một người đang quỳ mà vẫn cố quay lưng. Hắn hỏi: ‘Bài vị này không phải của tổ tiên Lục gia?’ Lục Thanh Hành gõ một cái lên vách. Lục Thừa Viễn lập tức biến sắc. Dây đỏ ở cổ chân lão sáng lên, nhưng lão không dám hét. Tạ Huyền hỏi tiếp: ‘Nó thuộc về người từng giúp Lục gia che mắt Mắt Thần?’ Lần này Lục Thanh Hành im. Vòng xám nơi cổ hắn hiện ra trong bóng tối một thoáng, siết đến mức hắn phải khuỵu xuống.
Tạ Huyền hiểu. Câu hỏi ấy chạm quá gần sự thật. Hắn đổi hướng lần nữa: ‘Người này từng là đồng minh của Tạ gia?’ Một tiếng gõ rất nhẹ vang lên. Nhẹ đến mức gần như là đá vụn rơi, nhưng trong đường hầm lúc ấy, nó nặng hơn một lời thú tội. Tạ Vân Chi hít sâu. A Mộc nắm cổ áo Lục Thừa Viễn, giọng đè xuống: ‘Lục gia các ngươi giấu cả bài vị của đồng minh Tạ gia dưới bàn thờ tổ huấn giả?’ Lục Thừa Viễn run môi, muốn phản bác, nhưng sau chương trước lời nói dối trung liệt đã nứt, lão không còn chỗ để đặt mặt mũi vào đó nữa.
Con mắt trong bài vị bỗng xoay nhẹ. Không có mí mắt, nhưng mọi người đều cảm giác nó vừa đổi góc nhìn. Vệt Quy Khư trên cổ tay Tạ Huyền đau nhói, một đường đen bò thêm như mực thấm vào gân. Trong đầu hắn vang lên một âm tiết rất xa, không rõ là tiếng ai gọi, nhưng đủ giống để lòng người mềm xuống. Hắn gần như thấy tuyết rơi, thấy một bàn tay đặt lên trán trẻ sơ sinh, thấy môi người kia sắp gọi cái tên đầu tiên. Tạ Huyền tự cắn đầu lưỡi, máu tanh kéo hắn trở về. Hắn nói với chính mình bằng sự lạnh lẽo tàn nhẫn nhất: đó không phải mẫu thân, đó là thứ đang mặc áo ký ức của bà.
Đứa trẻ bỗng ngẩng đầu. ‘Thúc thúc, đừng nghe. Linh khí quanh người đang giả làm bàn tay.’ Câu ấy như một mũi kim đâm đúng chỗ. Tạ Huyền mở mắt, trong đồng tử chỉ còn một đường sáng mảnh của Quan Linh Tâm Nhãn. ‘Ngươi nhìn được nó giả thế nào?’ Đứa trẻ mím môi, nước mắt thấm qua lớp tay áo che mắt. ‘Không nhìn mắt. Con nhìn hơi thở linh khí. Hơi thở thật đi ra từ người sống rồi mới chạm vào người khác. Hơi thở này chui từ bài vị ra, sau đó mới giả thành ấm.’
Tạ Huyền không khen nó. Ở lúc này, một lời khen cũng có thể khiến đứa trẻ cố thêm quá sức. Hắn chỉ nói: ‘Đủ rồi. Chỉ nhìn đường nó đi.’ Rồi hắn đưa kiếm gỗ cho Tạ Vân Chi giữ mũi, còn mình dùng tay trái phủ lên chuôi kiếm. Không dùng linh lực sạch, không gọi cổ cốt, không đối mắt. Hắn cần một cách khiến Mắt Thần không thể tiếp tục dùng tên thật làm móc câu, nhưng phá bài vị ngay sẽ làm con mắt vỡ thành vô số mảnh linh thức, tản vào đường hầm và đâm thẳng vào mắt đứa trẻ. Vậy thì phải bịt miệng nó trước, giống cách nó từng bịt miệng đồng minh kia.
‘Lục Thừa Viễn,’ Tạ Huyền nói, ‘lần này không cần ngươi nhận tội thay tổ tiên. Ngươi chỉ cần nói một câu thật về chính ngươi.’ Lão già run rẩy lùi lại. A Mộc lập tức ghì lão xuống. Tạ Huyền đặt mũi kiếm lên mặt đất trước bài vị, kéo một vạch ngang qua dòng khí đang giả hơi ấm. ‘Nói: ta biết Lục gia giấu một người không tên dưới từ đường, và ta chọn im lặng để giữ hương hỏa.’ Lục Thừa Viễn trợn mắt. Câu ấy không vạch hết bí mật, nhưng chém đúng cái lõi hiện tại: sự im lặng được dùng làm bàn thờ.
Dây đỏ siết cổ chân lão đến tóe máu. Lục Thừa Viễn há miệng, một lúc lâu mới phun ra từng chữ: ‘Ta… biết Lục gia giấu một người không tên dưới từ đường. Ta chọn im lặng… để giữ hương hỏa.’ Ngay khi chữ cuối rơi xuống, bài vị vô danh rung mạnh. Con mắt bạc không nhắm lại, nhưng bên ngoài nó hiện ra một lớp bụi mỏng như tro giấy. Bảy tiếng thở dài phía sau vách lại vang lên, lần này gần hơn. Tạ Huyền chớp thời cơ, ép Quy Khư Thôn Tức thành một khe lạnh cực mảnh, không nuốt con mắt, chỉ nuốt lớp khí giả hơi ấm quanh nó. Cơn đói đen lập tức ngoạm vào tâm mạch hắn. Hắn nghe một mảnh ký ức trong mình vỡ ra, nhỏ đến mức chưa kịp biết là gì, chỉ còn cảm giác trống rỗng rất nhanh lướt qua.
Tạ Vân Chi nhận ra sắc mặt hắn trắng bệch, lập tức đẩy kiếm gỗ tới thêm nửa tấc, thay hắn giữ vạch ngang. ‘Đủ chưa?’ nàng hỏi. Tạ Huyền thở ra một hơi toàn mùi máu. ‘Chưa đủ để phá. Đủ để nó không gọi tên ta trong vài nhịp.’ Lục Thanh Hành cuối cùng ho bật ra một ngụm máu đen. Vòng xám nơi cổ hắn nứt một đường nhỏ. Hắn vẫn không nói được tên, nhưng bàn tay run rẩy chỉ vào mặt sau bài vị. Đứa trẻ nghiêng tai, như nghe tiếng linh khí chảy sau lớp gỗ mục. ‘Phía sau có chữ,’ nó nói. ‘Không phải chữ đỏ. Chữ bị móng tay cào ra.’
Tạ Huyền ra hiệu cho mọi người không bước lên. Hắn dùng mũi kiếm gỗ lật nghiêng bài vị một chút, chỉ đủ để lớp sau hiện ra trong bóng tối. Con mắt bạc phía trước co lại, như bị ép nhìn chính chiếc lưng của mình. Trên mặt gỗ đen, quả thật có những nét cào rất nông. Nét chữ không hoàn chỉnh, nhiều chỗ bị hương tro và máu khô lấp mất, nhưng đứa trẻ đọc từng mảnh bằng cách nhìn linh khí mắc trong vết xước: ‘Đồng minh… không phản… bị câm… chuông thứ tư… đừng để tên được đáp lại.’
Cả hầm im phăng phắc. Tạ Huyền nhìn những chữ vụn ấy, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Người trong bài vị không phải kẻ đầu tiên dựng lời nói dối. Rất có thể người đó từng cố ngăn nó, rồi bị Lục gia và Mắt Thần cùng chôn thành vật thờ vô danh. Đáng sợ hơn, chuông thứ ba đã vang ở chương trước. Nếu còn chuông thứ tư, nó sẽ không chỉ tìm thấy Mộc Tịch Nhan hay tên thật của hắn. Nó sẽ bắt cái tên ấy trả lời.
Từ rất xa, qua lớp đất dày trên đầu, một tiếng chuông mỏng như sợi tóc bỗng ngân lên. Không lớn, không trầm, nhưng vừa vang đã khiến sợi tóc mộc linh trong tay Tạ Vân Chi dựng đứng trong lớp vải bùa. Con mắt trên bài vị dính đầy tro giấy từ từ quay lại, lần này không nhìn Tạ Huyền nữa, mà nhìn thẳng vào đứa trẻ đang che mắt. Đứa trẻ nấc lên, giọng nhỏ đến đáng thương: ‘Nó biết con đọc được chữ sau lưng nó.’ Một nhịp sau, từ mặt sau bài vị vang ra tiếng gõ rất khẽ, như có người bị nhốt bên trong đang dùng móng tay cào tiếp một chữ chưa kịp thành hình.
