Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 14: Lưỡi Dao Không Tiếng - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 14: Lưỡi Dao Không Tiếng – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Hàng chữ trên mặt dưới mệnh bài không tắt ngay. Nó nằm đó, trắng nhợt và mảnh như vết răng của một thứ không cần dùng đến máu thịt để cắn người. Gió sau lưng đã bị Giản Môn khép lại, nhưng cái lạnh của Cốt Phong Giản vẫn bám trên đá, trên lọn tóc bạc bên tai Mộc Tịch Nhan, trên cổ tay đang chảy máu của người áo xám, và trên cả bóng tối nơi Tạ Huyền co mình. Hắn không nghe thấy tiếng thứ dưới khe núi mở mắt, nhưng cảm được một ý niệm rất chậm, giống như có ai đó vừa lật một trang sổ cuối gió.

Mộc Tịch Nhan không đưa tay chạm bụng. Chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến Tạ Huyền hiểu nàng đang ép bản năng của mình xuống đến mức nào. Nàng nhìn mệnh bài trong tay người áo xám, giọng khàn vì khí lạnh: “Có thể bỏ lại không?” Người áo xám lập tức lắc đầu. Hắn dùng mũi dao nâng mệnh bài lên khỏi lòng bàn tay như sợ da thịt chạm lâu sẽ bị thứ chữ kia nhớ mùi. “Bỏ lại thì Huyết Bàn sẽ nhặt được đầu dây. Mệnh bài từng che tên, từng chạm thai tức, từng nhận máu Tạ gia. Một khi bị nó nuốt, thứ bị truy không còn là mảnh gỗ này, mà là người có mệnh tức tương ứng.”

Tạ Huyền hiểu ý hắn. Mệnh bài bây giờ giống sắt nung đỏ trong bóng tối; ném đi không làm lửa tắt, chỉ đổi người cầm. Giản Môn đã nhận mồi giả, nghĩa là nó tuân luật. Nhưng “ghi sổ” không phải truy sát ngay lập tức. Nó là một cách nhớ. Một thứ biết nhớ không cần chạy nhanh hơn họ, chỉ cần đợi đến khi họ sơ suất, khi mẹ hắn gọi con, khi hắn đáp lại, khi một hơi ấm thật vô tình đi qua đúng vết răng ấy.

“Xóa được không?” Mộc Tịch Nhan hỏi.

“Không xóa.” Người áo xám đặt mệnh bài lên một phiến đá thấp, kéo vải đen thành ba lớp quanh mép đá để ngăn khí lạnh tràn ra. “Sổ đã mở thì vết ghi không chết. Cố xóa, nó sẽ biết có người trốn nợ. Ta chỉ có thể làm nó câm, để nó không phát tiếng cho Huyết Bàn nghe trong lúc chúng ta rời khỏi vùng gió này.” Hắn dừng một nhịp rồi nói tiếp, rất thấp: “Nhưng lưỡi dao phải không có tiếng. Dao có tiếng là ý có tiếng. Ý có tiếng thì sổ nghe được.”

Mộc Tịch Nhan nhìn con dao hẹp, cũ, lưỡi đã sứt một vệt sau khi chém gió ở Giản Môn. Vậy mà khi người áo xám đặt nó xuống cạnh mệnh bài, gió quanh đó lùi nửa tấc, như vật này từng cắt qua thứ không thuộc về da thịt. “Cần ta làm gì?” nàng hỏi. Người áo xám không nhìn nàng. “Không được cho máu. Không được cho mộc linh. Không được gọi con. Chỉ cần nàng đứng yên, dù thấy nó lạnh đi cũng không được kéo nó về.”

Câu cuối đâm thẳng vào bóng tối của Tạ Huyền. Hắn biết “nó” là mình. Mộc Tịch Nhan cũng biết. Vai nàng khẽ cứng lại, nhưng bàn tay vẫn dừng cách bụng một tấc, không tiến thêm. Tạ Huyền chưa từng thấy một động tác không làm gì lại nặng đến vậy. Nàng có thể chịu đau, có thể mất máu, có thể cắt tóc làm mồi, nhưng bảo nàng nhìn con lạnh đi mà không kéo về, đó mới là dao thật sự. Và chính vì nàng làm được, hắn càng không thể để nàng trả thêm.

Người áo xám dùng ngón tay cái miết qua nửa ấn Tạ gia trên cổ tay mình. Máu mới tràn ra, sẫm lại vì hàn khí. Hắn không nhỏ máu lên chữ, chỉ để máu thấm vào sống dao. Lưỡi dao lập tức tối xuống, toàn bộ ánh lạnh bị ép vào một đường mảnh đến mức gần như không còn nhìn thấy. “Khi ta cắt, thai mệnh thật phải tự câm. Không phải giả chết như vừa rồi. Giả chết vẫn là diễn cho nó xem. Lần này phải không thừa nhận mình đang bị gọi.”

Không thừa nhận mình đang bị gọi. Tạ Huyền nắm lấy câu ấy trong ý thức. Hắn bỗng hiểu ra điều vết răng đang chờ không chỉ là hơi thở. Nó chờ phản ứng. Một thứ bị gọi tên, chỉ cần trong lòng đáp “là ta”, sổ sẽ có đường để ghi sâu hơn. Ở đây, một cái tên có thể là dây xích, một nhịp thương yêu có thể thành vết máu dẫn đường. Hắn không thể để sự tồn tại của mình bị thứ dưới khe định nghĩa trước cả khi hắn ra đời.

Lưỡi dao hạ xuống. Không có tiếng kim loại chạm gỗ. Không có gió rít. Thậm chí Mộc Tịch Nhan cũng chỉ thấy cổ tay người áo xám khẽ nghiêng đi, còn vết răng trên mệnh bài đã dựng lên như một sợi tóc trắng. Sợi tóc ấy tách làm ba: một sợi quấn về phía bụng nàng, một sợi trườn về máu trên dao, một sợi rơi xuống bóng của chính mệnh bài. Tạ Huyền lạnh buốt. Trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác chỉ cần mình sợ hãi mà bám lấy mẹ, sợi trắng đầu tiên sẽ xuyên qua Tỏa Mệnh Hoa Ấn, chạm vào lõi ấm cuối cùng của hắn.

Hắn không bám. Hắn cũng không đẩy mẹ ra. Hắn làm điều khó hơn: để ý thức mình lùi xuống sau một cánh cửa không có tên. Tỏa Mệnh Hoa Ấn vốn đã mất một cánh sáng mờ từ Giản Môn, lúc này lại khép vào, không tỏa ấm, không cầu cứu, không nhận lấy mộc linh quanh thân Mộc Tịch Nhan. Trong vùng tối ấy, Tạ Huyền lần đầu cảm được những đường mệnh tức không bằng mắt. Hơi thở của Mộc Tịch Nhan là một vệt xanh rất mỏng, bị hàn khí cắn loang lổ nhưng vẫn cố che phía trước. Máu của người áo xám là một đường đỏ sẫm bị chặt đứt nhiều lần, mỗi đoạn đều có bóng chữ Tạ chìm dưới tro. Còn mệnh bài là một vệt trắng khép miệng, đang tìm khe hở để gọi hắn.

“Cắt.” Mộc Tịch Nhan nói đúng một chữ. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng không run. Người áo xám nghe chữ ấy, lưỡi dao trong tay hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác của Tạ Huyền. Sau đó, vết răng trắng trên mệnh bài bị tách ra khỏi sợi hướng về bụng nàng. Không tiếng. Không sáng. Chỉ có một khoảng trống mỏng đến đáng sợ xuất hiện giữa “đã ghi” và “có thể gọi”. Sợi trắng giãy lên, quay ngoắt cắn vào cổ tay người áo xám. Hắn rên cũng không rên, chỉ dùng tay còn lại đè mạnh lên sống dao, ép toàn bộ nửa ấn Tạ gia vào vết cắt.

Phiến đá dưới mệnh bài nứt một đường. Ở mép Cốt Phong Giản sau lưng, ánh đỏ của Huyết Bàn thoáng quét qua khe gió vừa khép, không vào được nhưng đủ làm đá lạnh đổi màu. Sợi trắng trên mệnh bài lập tức phồng lên, như muốn mượn ánh đỏ ấy để tìm tiếng. Tạ Huyền cảm thấy lõi hoa trong mình bị kéo lệch. Thai mệnh vừa tỉnh không cho hắn sức mạnh, chỉ cho hắn biết chính xác thứ gì đang chạm vào đâu, và sự biết ấy đau hơn mù mờ rất nhiều. Nếu để sợi trắng cắn trọn cổ tay người áo xám, máu Tạ gia của hắn sẽ thành đường mới cho Huyết Bàn. Nếu kéo nó về mình, mẹ hắn sẽ bị liên lụy. Đường còn lại chỉ có khoảng trống.

Tạ Huyền thả một nhịp rỗng xuống đúng nơi sợi trắng vừa mất mục tiêu. Không phải mệnh tức. Không phải thai tức. Chỉ là một khe im lặng mà hắn vừa học được từ Giản Môn, một vết không đáp lại bất cứ tiếng gọi nào. Sợi trắng cắn vào đó. Tỏa Mệnh Hoa Ấn run lên, một đường hoa văn mờ bên rìa lập tức xám lại, nhưng lõi ấm không tắt. Người áo xám chớp thời cơ kéo dao ngang. Lần này, vết răng trên mệnh bài không vỡ, mà khép lại thành một đường thẳng mảnh như mí mắt nhắm nghiền. Ánh đỏ ở mép Giản Môn quét qua lần nữa, nhưng không còn tìm được tiếng để bám.

Người áo xám lùi nửa bước, đầu gối suýt khuỵu. Lưỡi dao trong tay hắn sứt thêm một miếng nhỏ, im lặng rơi xuống đá rồi hóa thành bụi xám. Trên cổ tay có nửa ấn Tạ gia, ngoài vết thương cũ còn xuất hiện một đường trắng rất mảnh, giống vết răng đã bị bẻ làm đôi. Mộc Tịch Nhan nhìn thấy, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi chuyển nó sang mình?” Người áo xám kéo tay áo che lại trước khi nàng nhìn kỹ hơn. “Chỉ mượn một nửa tiếng. Không chết được.” “Không chết được không có nghĩa là không có giá.” “Giá của người sống vốn không bao giờ ít.” Hắn nói xong liền nhặt mệnh bài lên bằng lớp vải đen, không để tay trần chạm vào mặt dưới nữa.

Mộc Tịch Nhan không hỏi tiếp. Nàng nhận lấy mệnh bài đã được bọc kín, treo lệch ra ngoài áo, cách bụng mình một khoảng đủ để không chạm vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Lọn tóc bạc bên tai nàng dính vào máu nơi khóe môi, nhưng nàng không lau, chỉ quay đầu nhìn con đường đá đen phía trước. Bên kia Giản Môn không phải đường sống, chỉ là một đoạn chưa chết. Mỗi bước đi đều vang rất khẽ, rồi bị đất nuốt mất, như họ đang bước trên lưng một con thú ngủ.

Tạ Huyền nằm trong bóng tối, yếu hơn trước một tầng rõ rệt. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Trước đây hắn chỉ nghe, chỉ đoán, chỉ dựa vào nhịp tim mẹ và những mảnh thông tin rơi vãi để sống. Bây giờ, giữa từng cơn đau lạnh, hắn có thể cảm được vài đường mệnh tức quanh mình như những sợi chỉ chìm dưới nước. Đây không phải cảnh giới, không phải linh lực, càng không phải cơ duyên trời cho; nó là hậu quả của việc bị Cốt Phong Giản ghi sổ rồi tự mình câm đi trước tiếng gọi.

Hắn lập tức ép mình không nhìn lâu. Với tình trạng hiện tại, mỗi đường hắn thấy đều lấy đi một chút ấm từ lõi hoa. Nhưng trước khi thu ý thức về, hắn vẫn bắt gặp một điều khiến bóng tối trong hắn lạnh đi. Vết trắng trên mệnh bài đã câm, không còn nối thẳng xuống Cốt Phong Giản nữa. Một nửa tiếng của nó nằm dưới lớp vải đen. Nửa còn lại không biến mất. Nó đang nằm dưới tay áo người áo xám, men theo nửa ấn Tạ gia, chậm rãi cắm vào một chỗ sâu hơn cả cổ tay.

Người áo xám đang đi phía trước bỗng dừng lại. Hắn không quay đầu, nhưng sống lưng hơi cứng, như cảm được có một ánh nhìn không mắt vừa chạm vào bí mật của mình. Một lúc lâu sau, hắn nói rất khẽ, nhỏ đến mức Mộc Tịch Nhan tưởng đó chỉ là tiếng gió. “Đừng nhìn nữa, tiểu công tử.” Tạ Huyền im bặt. Người áo xám kéo tay áo xuống che kín vết trắng, rồi tiếp tục bước vào khe đá đen phía trước. “Ngươi vừa tỉnh, nhưng lưỡi dao dưới sổ cũng vừa nhìn thấy ngươi.”