Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 13: Mồi Nhử Trong Bóng Tối - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 13: Mồi Nhử Trong Bóng Tối – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Dòng chữ “Thai tức cũng tính là mệnh tức” hiện trên Giản Môn như một lưỡi dao đặt ngang cổ họng. Gió từ đáy Cốt Phong Giản thổi lên không còn chỉ lạnh nữa, nó bắt đầu có trọng lượng, từng luồng áp vào bụng Mộc Tịch Nhan, như một bàn tay vô hình đang cân xem hơi thở nào dễ lấy hơn. Tạ Huyền co lại trong bóng tối, lần đầu tiên cảm thấy thế giới bên ngoài không chỉ muốn giết hắn, mà còn biết cách gọi tên phần tồn tại yếu nhất của hắn. Hắn chưa sinh, chưa khóc, chưa từng tự bước một bước, vậy mà luật của khe núi đã tính hắn là một vật có thể trả giá.

Mộc Tịch Nhan lập tức rút tay khỏi phiến đá. Không phải vì sợ mình bị lấy mệnh tức, mà vì nàng nhận ra cái giá vừa chuyển hướng sang con. Người áo xám đưa dao chắn trước nàng, lưỡi dao nghiêng ngang giữa bụng nàng và Giản Môn, giống như muốn cắt ánh nhìn của khe núi. “Không được để nó chạm thai tức,” hắn nói rất thấp. “Giản Môn không có lòng thương. Nó thấy cái gì hợp luật thì lấy cái đó. Nếu nàng tự nộp mệnh tức lúc này, Tỏa Mệnh Hoa Ấn nối mẹ con cũng sẽ bị kéo theo.”

“Vậy còn đường nào?” Mộc Tịch Nhan hỏi. Giọng nàng khàn, nhưng không loạn. Tạ Huyền nghe ra trong câu hỏi ấy không có ý van xin, chỉ có sự cân nhắc lạnh lẽo của người đã sẵn sàng cắt thịt mình nếu không còn lựa chọn khác. Hắn biết mẹ mình sẽ chọn trả thay nếu điều đó đổi được đường qua khe núi. Nhưng Cốt Phong Giản không phải kẻ giao dịch ngay thẳng. Nó có thể nhận của nàng một hơi, rồi theo đường Tỏa Mệnh Hoa Ấn kéo thêm một hơi của hắn. Một tài nguyên được buộc bằng tình thân sẽ hiếm khi chỉ mất một đầu dây.

Người áo xám nhìn phiến đá, rồi ánh mắt rơi vào ống trúc đang treo bên hông Mộc Tịch Nhan. Bên trong, mệnh bài được quấn vải đen vẫn im lặng, nhưng Tạ Huyền nhớ rõ thứ đang bị Tịch Tức Châu nhốt bên trong: một tiếng gọi giả, một cái tên tạm đã bị làm bẩn, một hơi thở không có sự sống nhưng có hình dạng của tình thương. Nếu đặt nó trước Giản Môn thì sao? Một cái mồi giả có mùi giống thai tức, đủ để khe núi cắn nhầm trong khoảnh khắc ngắn nhất.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tạ Huyền lập tức ép mình không vui mừng. Vui mừng cũng là phản ứng, phản ứng cũng có thể thành đường. Hắn chỉ đẩy một nhịp Tỏa Mệnh Hoa Ấn rất mỏng về phía ống trúc rồi thu về. Người áo xám cảm nhận được, ánh mắt tối lại. “Nó muốn dùng thứ trong Tịch Tức Châu làm mồi.” Mộc Tịch Nhan cúi mắt rất nhanh, nhưng nàng không đưa tay chạm bụng. “Có được không?” Người áo xám mở lớp vải đen ra một khe nhỏ. Trên viên châu trong suốt, vệt xám như miệng bị khâu kín đang giật nhẹ, từng sợi khí mỏng đập vào mặt châu, phát ra tiếng không thành tiếng.

“Được, nhưng không sạch.” Người áo xám nói. “Giản Môn không ngu. Một mồi giả muốn qua mắt nó phải có một đầu dây thật. Không dùng mệnh tức của nàng, cũng không dùng thai tức, thì phải dùng thứ từng chạm vào cả hai.” Mộc Tịch Nhan hiểu trước khi hắn nói hết. Nàng rút cây kim bạc, cắt một lọn tóc sát bên tai. Lọn tóc ấy đã dính máu vai và mộc linh của nàng, cũng từng áp sát bụng khi nàng cúi người che con trong rừng tuyết. Người áo xám nhìn lọn tóc, lại nhìn nàng. “Một khi để Giản Môn cắn, chỗ bị cắn sẽ bạc.” “Tóc không phải mạng.” Nàng đặt lọn tóc vào tay hắn. “Làm đi.”

Tạ Huyền không phản đối. Không phải vì hắn không đau, mà vì hắn biết đây đã là cái giá nhẹ nhất. Người áo xám dùng sống dao cạy Tịch Tức Châu khỏi mép mệnh bài, không để viên châu rời khỏi vòng vải đen quá lâu. Hắn cuốn lọn tóc của Mộc Tịch Nhan quanh viên châu, nhỏ thêm một giọt máu từ cổ tay có nửa ấn Tạ gia. Máu vừa chạm vào vệt xám, tiếng gọi bị phong trong châu đột nhiên phồng lên, giống một đứa trẻ sắp bật khóc. Mộc Tịch Nhan nhắm mắt, không đáp. Tạ Huyền cũng im. Hắn giữ Tỏa Mệnh Hoa Ấn ở trạng thái rỗng, không ấm, không gọi, không nhận, chỉ để lại một khoảng trống giống nhịp thai tức đã tắt trong chương trước.

Khoảng trống ấy bị Tịch Tức Châu bắt được. Viên châu run lên, vệt xám biến thành một vòng xoáy nhỏ, nuốt lấy lọn tóc, máu và tiếng gọi giả vào cùng một điểm. Người áo xám lập tức ném viên châu về phía phiến đá, không phải ném xuống khe, mà ném vào bóng của Giản Môn, nơi gió không thổi lên cũng không thổi xuống. Viên châu dừng giữa không trung như một con mắt bị khâu kín. Trên phiến đá, dòng chữ nhắm vào thai tức chậm rãi lệch khỏi bụng Mộc Tịch Nhan, chuyển sang viên châu. Cốt Phong Giản đã thấy mồi.

“Đi.” Người áo xám quát khẽ.

Mộc Tịch Nhan không do dự. Nàng bước qua phiến đá đầu tiên đúng lúc bóng tối mở ra một khe hẹp. Khe ấy không giống đường, càng không giống cầu. Nó chỉ là một đoạn gió đặc hơn phần còn lại, mỏng đến mức nếu nhìn bằng mắt thường sẽ tưởng là khoảng không. Người áo xám đi lệch sau nàng nửa bước, dao luôn đặt thấp để cắt những luồng gió muốn quấn vào chân. Tạ Huyền cảm thấy từng bước của mẹ đều kéo theo một lớp đau âm ỉ từ vai xuống bụng. Hàn Tức Căn giữ máu lại, nhưng không giữ được lạnh. Cái lạnh theo xương nàng truyền vào bóng tối nơi hắn trú ngụ, làm từng cánh ảo của Tỏa Mệnh Hoa Ấn khép chặt.

Đi được mười mấy bước, Tạ Huyền nhận ra Cốt Phong Giản không thật sự đứng yên. Gió ở đây có nhịp. Ba luồng lạnh đi qua chân, một luồng trống rỗng mở ra dưới đáy; nếu đặt chân vào luồng trống ấy, người sẽ rơi. Người áo xám nhìn bằng kinh nghiệm, Mộc Tịch Nhan chống bằng ý chí, còn hắn chỉ có thể cảm bằng sự run lên của Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Hắn không đủ sức nói, nhưng có thể làm một việc nhỏ hơn: khi luồng trống đến gần, hắn ép hoa ấn im hẳn; khi luồng lạnh an toàn lướt qua, hắn để nó rung nhẹ một nhịp. Mộc Tịch Nhan rất nhanh hiểu ra. Nàng không cúi đầu, không hỏi, chỉ đổi bước theo nhịp im và nhịp rung ấy.

Đến giữa Giản Môn, biến số ập tới. Từ phía rừng tuyết sau lưng, một tiếng xương khô va vào nhau vang lên rất xa rồi rất gần. Dấu chân giả đã bị phá. Huyết Bàn không còn đuổi theo mạt ấn bẩn nữa, nó quay đầu theo mùi máu thật của người áo xám và dư vị mệnh bài. Ánh đỏ mỏng trườn qua mép khe núi, rơi lên phiến đá như một lớp máu bị kéo dài. Cùng lúc đó, Tịch Tức Châu treo trong bóng Giản Môn phát ra tiếng nứt. Vệt xám như miệng khâu mở ra một kẽ nhỏ, tiếng gọi giả bên trong không gọi thành tên nữa mà kéo dài thành một tiếng khóc lạnh, vừa giống trẻ con, vừa giống gió thổi qua hốc xương.

Mộc Tịch Nhan khựng lại nửa hơi thở. Chỉ nửa hơi thở ấy thôi, gió dưới chân đã đổi hướng. Người áo xám lập tức chém xuống, lưỡi dao cắt vào khoảng không trước mũi giày nàng, tóe ra một đường lửa xám. “Đừng nghe!” Hắn gằn giọng, cổ tay rách toạc vì phản lực. “Nó không khóc. Nó đang học tiếng khóc.” Tạ Huyền ép mình chìm xuống. Nỗi sợ bản năng khiến hắn muốn bám lấy mẹ, muốn dùng một nhịp thật để nói hắn vẫn còn ở đây, nhưng hắn hiểu nếu làm vậy, Giản Môn sẽ phân biệt được mồi giả và mồi thật. Hắn không được ấm lên. Không được đáp.

Viên Tịch Tức Châu vỡ ở tiếng nứt thứ ba. Người áo xám giật dải vải đen quấn mệnh bài, vung mạnh về phía bóng tối bên trái. Những mảnh châu, lọn tóc bạc hóa ngay trên không và giọt máu Tạ gia của hắn bị ném vào luồng gió trống. “Mồi ở đó!” hắn quát khẽ. Cốt Phong Giản cắn xuống. Cả khe núi rung lên, im lặng như một cái miệng khổng lồ vừa khép lại. Gió bên phải trong một khoảnh khắc ngắn trở nên đặc như đá. Mộc Tịch Nhan bước qua. Người áo xám kéo theo vạt áo rách, lăn khỏi mép gió ngay trước khi ánh đỏ của Huyết Bàn quét tới.

Ba người ngã xuống nền đá bên kia Giản Môn. Mộc Tịch Nhan chống một tay xuống đất, phun ra một ngụm khí lạnh lẫn máu đen. Lọn tóc bên tai nàng bạc trắng từ gốc đến ngọn, nổi bật đến nhức mắt trên nền tóc đen rối. Người áo xám quỳ một gối, cổ tay có nửa ấn Tạ gia chảy máu không ngừng, nhưng hắn chỉ nhìn bụng Mộc Tịch Nhan. Tạ Huyền vẫn còn đó, yếu hơn trước, lạnh hơn trước, nhưng không bị Giản Môn nuốt mất. Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong bóng tối thiếu đi một cánh sáng rất mờ, như cái giá của việc giả chết trước luật mệnh tức, nhưng lõi hoa vẫn giữ một điểm ấm nhỏ. Hắn còn sống.

Mộc Tịch Nhan thở dốc rất chậm. Nàng không gọi con, không hỏi con có đau không, nhưng bàn tay đặt cách bụng một tấc rồi dừng lại, như tự nhắc mình không được để tình thương thành dây cho thứ khác lần theo. Người áo xám nhặt mệnh bài từ dải vải đen đã rơi bên cạnh. Mệnh bài còn nguyên, nhưng Tịch Tức Châu đã mất, vết xám từng phong tiếng gọi cũng không còn. Đáng lẽ đó là chuyện tốt. Tiếng gọi giả đã bị Cốt Phong Giản nuốt làm mồi, Huyết Bàn tạm thời bị cắt ở bên kia khe, còn Giản Môn phía sau đang khép dần. Nhưng sắc mặt người áo xám lại không nhẹ đi.

Trên mặt dưới của mệnh bài, nơi từng bị Vô Danh Hôi đốt lạnh, xuất hiện một vết răng rất mảnh. Vết ấy không phải do Huyết Bàn để lại, cũng không giống vết dao hay vết tro. Nó trắng nhợt, thẳng và sâu, như bị một luật cổ cắn qua rồi nhả ra. Khi Mộc Tịch Nhan nhìn thấy, nàng chưa kịp nói gì thì vết răng ấy tự kéo dài thành một hàng chữ nhỏ. Chữ không sáng, không phát âm, nhưng Tạ Huyền trong bóng tối lại nghe rõ từng nét như nghe tiếng đá khắc lên xương mình: Mồi giả đã nhận. Thai mệnh thật, đã ghi sổ. Ngay dưới Cốt Phong Giản vừa khép, có thứ gì đó rất sâu, rất xa, chậm rãi mở mắt.