Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 12: Tài Nguyên Có Giá - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 12: Tài Nguyên Có Giá – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Tiếng gọi “A Tẫn” vang lên từ mặt dưới mệnh bài, rất khẽ, rất non, nhưng Tạ Huyền lại nghe rõ như có móng tay cào lên mép mệnh bài vừa bị Vô Danh Hôi đốt lạnh. Đó không phải tiếng của một đứa trẻ. Một đứa trẻ thật sẽ có hơi ấm, có nhịp sống. Âm thanh kia lạnh, phẳng và rỗng, chỉ mượn lớp vỏ mềm yếu của tình thương để câu phản ứng của người mẹ. Mộc Tịch Nhan cúi đầu theo bản năng, bàn tay đặt trên bụng khựng lại. Nàng không mở miệng, nhưng ý niệm vừa nhói lên trong lòng đã đủ khiến mệnh bài dưới lớp tro rung thêm một nhịp. Tạ Huyền hiểu ngay: nếu nàng đáp lại, dù chỉ bằng một câu không thành tiếng, cái tên giả kia sẽ thành dây.

Hắn làm việc duy nhất mình có thể làm. Tạ Huyền ép Tỏa Mệnh Hoa Ấn im bặt. Không phải rung yếu, không phải tránh né, mà là tắt hẳn một nhịp thai tức. Trong một hơi thở ngắn, sự tồn tại của hắn co lại như đốm lửa bị chụp dưới bát úp. Cái lạnh lập tức tràn vào, nỗi sợ bị xóa tên suýt kéo hắn chìm xuống, nhưng bàn tay Mộc Tịch Nhan cũng vì nhịp im lặng đó mà cứng đờ. Nàng hiểu. Đứa bé không đáp lại tiếng gọi kia. Đứa bé đang bảo nàng đừng đáp.

“Đừng nghĩ tiếp.” Người áo xám vung dao, sống dao đập xuống mép mệnh bài. Lớp tro quanh đó bắn lên, tạo thành một vòng xám nhạt ngăn tiếng gọi lan ra. Sắc mặt hắn nặng hơn lúc đối mặt với gió lạnh truy xương. “Ta đã nói, tro không có mệnh tịch, nhưng tình cảm có thể làm tro thành tên. Từ giờ đến khi qua bảy ngày vô danh, không gọi, không đặt, không lặp trong lòng. Ngay cả cái tên tạm ấy cũng phải vứt.” Mộc Tịch Nhan không phản bác. Nàng rút tay khỏi bụng rất chậm, như sợ chút lưu luyến nơi đầu ngón tay cũng bị kẻ địch nghe thấy. Vết thương trên vai bị kéo mở, máu thấm qua lớp Hàn Tức Căn đã chuyển đen, nhưng nàng vẫn nhìn mệnh bài, ánh mắt dịu đi rồi lại lạnh xuống. “Phong nó lại.”

Người áo xám nhìn nàng. “Phong được, nhưng không miễn phí.” Hắn lấy từ trong cổ áo ra một hạt châu nhỏ trong suốt, bên trong có sợi khí trắng chậm rãi xoay như hơi thở bị nhốt lại. “Tịch Tức Châu. Vốn dùng để giữ một đường thở cho nàng khi qua Cốt Phong Giản. Dùng nó lên mệnh bài, tiếng gọi sẽ bị nuốt, nhưng nàng sẽ mất lớp che chở đó.” Hắn ngừng một chút. “Tài nguyên không phải thứ trời thương người chạy nạn mà rơi xuống. Một viên dùng ở chỗ này thì chỗ khác sẽ trống.”

Tạ Huyền cảm thấy Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong bóng tối co rút. Hắn không muốn Mộc Tịch Nhan chọn như vậy. Mọi lần sống sót của hắn đều đang được đổi bằng máu, dược lực, linh tức và sự tỉnh táo của nàng. Hắn muốn đẩy nhịp hoa ấn lên, muốn bảo nàng giữ viên châu lại, nhưng mệnh bài dưới tro lại khẽ rung, như đang chờ phản ứng rõ hơn. Tạ Huyền lập tức ép mình im. Ngay cả phản đối cũng có thể thành đường dẫn nếu phản đối ấy mang quá nhiều tình cảm.

Mộc Tịch Nhan đưa tay nhận Tịch Tức Châu. “Dùng nó.” Người áo xám híp mắt. “Nàng biết mình vừa mất gì không?” “Biết.” Nàng đặt hạt châu lên mặt dưới mệnh bài, không nhìn chữ, cũng không gọi bất cứ danh xưng nào dành cho con nữa. “Một đường thở.” Người áo xám không nói thêm. Hắn nhỏ ba giọt máu lên hạt châu, rắc nửa nắm Vô Danh Hôi quanh mép gỗ. Tro vừa chạm máu đã phát ra tiếng xèo rất nhỏ. Tiếng gọi “A Tẫn” bị kéo dài ra, méo đi, rồi bị hạt châu hút vào như khói bị nuốt xuống nước lạnh. Trên mặt châu hiện một vệt xám mỏng, giống cái miệng bị khâu kín bằng chỉ tro.

“Chỉ giữ được ba canh giờ.” Người áo xám dùng vải đen quấn mệnh bài, đặt nó vào ống trúc riêng, không để sát ngực nàng nữa. “Sau ba canh giờ, nếu còn mang theo nó mà không có trận phong mới, tiếng gọi sẽ bật ngược ra. Khi đó nó không chỉ học tên tạm, nó còn học cả nhịp sợ hãi của nàng.” Mộc Tịch Nhan gật đầu. Nàng không hỏi vì sao hắn có Tịch Tức Châu, cũng không hỏi thứ này từ đâu đến. Trong hoàn cảnh này, mỗi câu hỏi đều tốn sức, mà sức của nàng lúc này cũng là tài nguyên.

Họ phải rời hốc thông trước khi Huyết Bàn quay lại. Người áo xám cúi xuống mảnh xương nhỏ có nửa nét ấn Tạ gia khắc ngược. “Nếu dùng nó làm mồi, có thể kéo Huyết Bàn lệch sang hướng bắc ít nhất một khắc.” Mộc Tịch Nhan lập tức ngẩng đầu. “Không.” Chữ ấy khàn đặc, nhưng sắc như kim bạc. Người áo xám quay sang nàng. “Một khắc có thể cứu mạng.” “Người chết Tạ gia đã bị dùng một lần đủ rồi.” Mộc Tịch Nhan chống tay lên thành hốc, từng chữ rơi xuống lớp tro như giọt máu nguội. “Ta không dùng hài cốt của họ để mua thêm đường sống cho mình.”

Không khí trong hốc thông nặng xuống. Tạ Huyền nghe rõ nhịp tim của mẹ đang loạn, cũng nghe được sự im lặng của người áo xám. Không dùng mảnh xương nghĩa là mất một cơ hội thoát thân, còn dùng nó nghĩa là giẫm lên ranh giới cuối cùng của người chết. Khi tài nguyên thiếu đến cực hạn, người ta sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ bằng giá trị sử dụng: máu là dược, xương là mồi, tên là dây, thai tức là vật che trận. Nếu không tự đặt ranh giới, hắn sẽ sống sót thật, nhưng không còn biết mình sống để làm gì.

Hắn không thể nói, nên chỉ đẩy một nhịp rất nhỏ qua Tỏa Mệnh Hoa Ấn, không hướng về mảnh xương, mà hướng về vết khắc ngược trên đó. Mộc Tịch Nhan cúi mắt. Người áo xám cũng nhận ra. Hắn nhìn bụng nàng rất lâu rồi cười khẽ. “Đứa bé này còn chưa sinh đã biết mặc cả với số mệnh.” Hắn dùng mũi dao cạo lớp ấn khắc ngược khỏi mặt xương, chỉ lấy phần mạt đen bị luyện qua tà thuật, còn mảnh xương thì gói lại trong vải tro và trả vào ống trúc. “Không dùng xương. Dùng vết bẩn trên xương.”

Cái giá chuyển sang người sống. Người áo xám lấy mạt ấn trộn với máu mình và phần Vô Danh Hôi còn lại, vẽ một dấu chân giả ngoài cửa hốc. Khi nét cuối cùng thành hình, cổ tay có nửa ấn Tạ gia của hắn tái nhợt như bị rút mất một lớp sinh khí. Ngoài rừng, gió lạnh lập tức rít lên, không lao vào hốc nữa mà trườn về phía dấu chân giả. Trong bóng tối tuyết dày, có thứ gì đó bị lừa kéo đi, tiếng xương khô va vào nhau xa dần. Một khắc. Có lẽ ít hơn. Nhưng đó là một khắc họ tự đổi bằng máu người sống, không phải bằng hài cốt người chết.

Mộc Tịch Nhan khoác lại áo choàng. Vết thương trên vai không còn chảy thành dòng, nhưng từng bước đều khiến lớp thuốc đen nứt ra. Người áo xám đi trước mở đường, tránh những chỗ tro giả bị gió cuốn ngược. Hắn không dìu nàng quá nhiều, vì linh tức của người ngoài lúc này cũng có thể để lại dấu. Mộc Tịch Nhan bước sau hắn nửa thân, một tay giữ bụng, một tay kẹp kim bạc, lưng thẳng đến mức khiến Tạ Huyền đau lòng. Hắn không dám đòi thêm hơi ấm từ nàng. Hắn chỉ thu nhỏ nhịp tồn tại của mình, để thân thể mẹ bớt phải nuôi một ngọn lửa quá lớn trong lúc máu nàng đang lạnh đi.

Rời hốc thông, rừng tuyết không còn giống rừng nữa. Những thân cây bị gió cắt trụi vỏ, để lộ lớp gỗ trắng như xương. Càng đi về phía Cốt Phong Giản, tuyết dưới chân càng mỏng. Tạ Huyền cảm nhận được Huyết Bàn ở sau lưng không còn rõ như trước, nhưng áp lực vẫn lơ lửng phía xa, giống một con mắt nhắm lại chưa ngủ. Kẻ địch đã học tên, học xương, học tình cảm; lần sau, không ai biết nó sẽ học gì nữa. Tạ Huyền chỉ còn một kết luận lạnh lẽo: mọi thứ có thể bị dùng làm tài nguyên nếu rơi vào tay kẻ không có ranh giới.

Khe núi hiện ra trước lúc trời kịp sáng. Cốt Phong Giản không rộng, nhưng sâu đến mức nhìn xuống chỉ thấy một màu đen xanh cuộn động. Gió từ đáy khe thổi ngược lên, lặng lẽ luồn qua da thịt và tìm đến xương. Người áo xám dừng lại trước một phiến đá dựng nghiêng như cửa. Hắn đưa tay vào cổ áo theo thói quen, rồi chợt nhớ Tịch Tức Châu đã bị dùng để phong mệnh bài. Bàn tay hắn dừng giữa không trung.

Mộc Tịch Nhan nhìn động tác ấy là hiểu. “Không có viên châu đó thì qua bằng cách nào?” Người áo xám im lặng một hơi. “Cốt Phong Giản không nhận linh thạch. Gió ở đây sinh từ hài cốt chiến trường cũ, chỉ phân biệt hơi chết và hơi sống. Muốn qua Giản Môn, hoặc có Tịch Tức Châu thay người trả một hơi, hoặc tự để lại một đoạn mệnh tức cho nó nhận đường.” Hắn nhìn vai nàng, rồi nhìn bụng nàng, ánh mắt tối đi. “Với người bị thương như nàng, để lại mệnh tức ở đây chẳng khác nào mở thêm một miệng máu.”

Bóng tối trong bụng mẹ bỗng lạnh hơn cả rừng tuyết. Mộc Tịch Nhan lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn sợ. Nàng đặt tay lên phiến đá, đầu ngón tay đã mất màu máu. “Lấy của ta.” Gió dưới khe lập tức dâng lên, như đã chờ câu đó từ lâu. Tỏa Mệnh Hoa Ấn trong cơ thể nàng run mạnh, không phải vì đồng ý, mà vì bị Giản Môn nhận ra. Trên phiến đá, từng nét chữ cổ chậm rãi hiện lên như hơi thở người sống đông lại thành sương. Người áo xám biến sắc, muốn kéo tay nàng về nhưng đã muộn.

Dòng chữ thứ nhất hiện rõ: Người qua để lại một hơi mệnh tức. Dòng chữ thứ hai xuất hiện chậm hơn, lạnh hơn, nhắm thẳng vào nơi Tạ Huyền đang co mình trong bóng tối: Thai tức cũng tính là mệnh tức. Trong khoảnh khắc ấy, cả Cốt Phong Giản im phăng phắc. Mộc Tịch Nhan cúi đầu nhìn bụng mình, bàn tay trên phiến đá run lên lần đầu tiên. Người áo xám rút dao, nhưng không biết phải chém vào gió, vào đá, hay vào cái giá vừa được khe núi đặt lên một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tạ Huyền nhìn hai dòng chữ qua Tỏa Mệnh Hoa Ấn, hiểu rằng lần này, thứ bị đòi làm tài nguyên không phải tên, không phải xương, cũng không phải máu của mẹ. Là một hơi tồn tại của chính hắn.