Chương 8: Phòng Giáo Viên
Chương 8: Phòng Giáo Viên
Bài đăng trong nhóm phụ huynh lan nhanh hơn một cái chớp mắt. Vũ nhìn con số bình luận nhảy lên từng nhịp, trong đó có những người chưa từng gặp Mai Anh, chưa biết học sinh N. là ai, nhưng đã rất tự tin dùng chữ ‘bảo vệ trẻ em’ như một cây gậy. Anh lưu bài, lưu thời điểm, lưu đường dẫn công khai và ảnh chụp màn hình theo đúng trình tự. Mỗi thao tác đều sạch, nhưng không thao tác nào làm anh thấy dễ chịu hơn. Tên đứa trẻ vẫn chỉ là một chữ cái, vậy mà đám đông đã bắt đầu gọt phần còn lại bằng suy đoán.
Lý Tường đứng sau lưng anh, im lặng lâu đến mức cái im lặng đó cũng thành một kiểu báo động. ‘Nếu trường thấy bài này trước sáng mai, họ sẽ ép cô ấy nghỉ thật,’ cậu nói. Vũ không phủ nhận. Nhà trường thường không sợ sự thật bằng sợ tiếng ồn. Tiếng ồn càng lớn, người dễ bị đẩy ra khỏi phòng nhất luôn là người không có nhiều quyền lực. Anh gửi cho Mai Anh một tin nhắn: ‘Đừng trả lời bài đăng. Nếu trường yêu cầu nghỉ, yêu cầu văn bản. Nếu họ nhắc đến học sinh N., hỏi quy trình bảo vệ học sinh bằng văn bản.’ Anh nhìn dòng đã gửi thêm vài giây rồi đặt điện thoại xuống, vì gọi lúc này chỉ khiến cô phải nghe thêm một giọng nói trong đêm đã quá chật.
Sáng hôm sau, Mai Anh bước vào phòng giáo viên lúc chuông vào tiết đầu vừa dứt. Căn phòng vẫn có mùi cà phê hòa tan, giấy photo và phấn bảng cũ, nhưng không khí đã khác. Những câu chào bị bẻ đôi giữa chừng. Một cô giáo đang rót nước thấy cô thì hạ mắt xuống cốc. Một thầy dạy Toán khép nhanh màn hình điện thoại như thể người bị lộ là ông ta. Mai Anh treo túi lên lưng ghế của mình. Cái móc kim loại phát ra một tiếng rất nhỏ, vậy mà trong sự im lặng ấy nghe như ai vừa gõ vào kính.
Trên bàn cô có một phong bì trắng không dán keo. Bên trong là mẫu đơn xin nghỉ phép ba ngày, phần lý do đã được đánh máy sẵn: ‘Vì tình trạng sức khỏe và nhu cầu cá nhân.’ Mai Anh đọc hết dòng đó, cổ họng khô đi. Tối qua họ nói nghỉ vài ngày để ổn định tình hình. Sáng nay nó đã biến thành nhu cầu cá nhân của cô. Có những cái bẫy không cần răng nhọn; chỉ cần một ô trống để người ta ký tên vào, rồi mọi áp lực bên ngoài lập tức trở thành lựa chọn tự nguyện trên giấy.
Tổ trưởng chuyên môn, cô Hạnh, bước tới gần bàn cô. Giọng cô Hạnh thấp, mềm và mệt, loại giọng của người đã chọn đứng giữa để không phải đứng về phía nào. ‘Mai Anh, em cứ nghỉ vài ngày đi. Chờ phụ huynh bình tĩnh rồi tính tiếp. Nhà trường cũng khó xử.’ Mai Anh đặt tờ đơn xuống, ép hai ngón tay lên mép giấy cho nó khỏi cong. ‘Nếu đây là yêu cầu của trường, em cần quyết định bằng văn bản. Nếu đây là đơn tự nguyện, em không có nhu cầu ký.’ Cô Hạnh nhìn ra cửa phòng, nơi một vài người lập tức quay đi như chưa nghe thấy gì.
Ở văn phòng của Vũ, bảng thời gian được mở trên màn hình phụ. Lý Tường đã đánh dấu bài đăng tối qua bằng màu đỏ, bên cạnh là danh sách những người có mặt trong cuộc họp và những người có quyền biết lịch tư vấn học sinh. Vũ không cần biết tên thật của N. để hiểu vấn đề: bài đăng có lớp, buổi tư vấn và chi tiết đủ nhận diện. Dữ liệu đó không tự rơi từ trời xuống. Nó đi qua miệng một người trong trường, hoặc qua một phụ huynh được ai đó mớm cho. ‘Nếu Hữu Tín muốn gây áp lực,’ Lý Tường nói, ‘ông ta cần một mảnh thông tin nội bộ để biến chuyện này thành scandal học sinh.’ Vũ gật đầu. ‘Và người đưa mảnh đó ra sẽ cố nói mình chỉ lo cho trường.’
Điện thoại của Vũ rung khi Mai Anh nhắn ảnh tờ đơn. Anh phóng lớn phần lý do đánh máy, rồi lưu nó vào hồ sơ với nhãn ‘tài liệu do nạn nhân cung cấp, chưa ký’. Sau đó anh nhắn lại: ‘Không ký. Chụp cả phong bì, thời điểm nhận, người đưa. Nếu họ muốn nói chuyện, bật ghi chú tay: ai nói, nói gì, có văn bản không.’ Lý Tường nhìn màn hình, nhăn mặt. ‘Anh nghe giống luật sư ghê.’ ‘Tôi nghe giống người từng thấy quá nhiều câu nói miệng biến mất.’ Vũ đáp. Anh không kể thêm rằng trước đây, anh từng thích những vùng mờ vì vùng mờ dễ thao tác. Bây giờ anh ghét chúng vì vùng mờ luôn nuốt người yếu hơn trước.
Trong phòng giáo viên, cô Hạnh chưa kịp nói tiếp thì phó hiệu trưởng đi vào. Thầy mặc sơ mi trắng, trên tay cầm điện thoại, nét mặt đã được chỉnh về mức nghiêm trọng vừa đủ để không ai bắt bẻ. ‘Cô Mai Anh, nhà trường đề nghị cô phối hợp. Bài trong nhóm phụ huynh đang ảnh hưởng rất xấu. Phụ huynh lớp 11A2 yêu cầu câu trả lời trong hôm nay.’ Mai Anh đứng dậy. Chân cô hơi tê vì cả đêm gần như không ngủ, nhưng giọng cô vẫn giữ được mặt phẳng cần thiết. ‘Em sẵn sàng phối hợp theo quy trình. Nhưng bài đăng đang làm lộ thông tin đủ nhận diện học sinh. Việc đầu tiên nên là yêu cầu gỡ bài và bảo vệ em ấy.’
Một tiếng cười rất khẽ vang lên ở góc phòng, rồi tắt ngay. Người cười là cô Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2. Cô ta đặt tập giáo án xuống bàn, miệng mím lại như vừa nuốt một câu khó chịu. Phó hiệu trưởng liếc qua, nhưng không nhắc. Ông quay lại với Mai Anh. ‘Cô không nên đẩy vấn đề đi xa. Hiện tại người bị phản ánh là cô.’ ‘Em không đẩy đi xa,’ Mai Anh nói. ‘Bài đăng đã kéo học sinh vào. Nếu nhà trường không xử lý phần đó, em cần ghi nhận rằng em đã đề nghị.’ Cô Hạnh nhắm mắt một thoáng. Có lẽ cô biết câu này đúng. Cũng có lẽ vì đúng nên nó càng bất tiện.
Vũ đọc bản ghi tay Mai Anh gửi từng ảnh một. Những dòng chữ lần này đều hơn hôm qua, như cô đang cố tự dựng một hàng rào bằng nét bút. Anh nhìn thấy tên cô Trâm xuất hiện ở mép trang: ‘GVCN 11A2 nói phụ huynh bức xúc vì cô MA tiếp xúc học sinh ngoài phạm vi.’ Vũ gõ thêm một ô mới trong bảng: nguồn nội bộ khả nghi. Anh không kết luận, chỉ đặt câu hỏi. Ai biết học sinh đã đến phòng tư vấn? Ai biết thời điểm? Ai có quan hệ trực tiếp với phụ huynh 11A2? Ai có lý do để biến trách nhiệm bảo vệ học sinh thành lỗi của Mai Anh?
Lý Tường kéo kết quả công khai về cô Trâm và Nguyễn Hữu Tín lên màn hình. Không có gì phạm pháp, chỉ là ảnh chụp hoạt động lớp, vài bài cảm ơn nhà tài trợ, một bức ảnh Hữu Tín trao bóng rổ cho đội trường, cô Trâm đứng bên cạnh cười rất đúng khuôn hình. Những thứ đó không chứng minh một lời nói dối. Nhưng nó chứng minh một mạng lưới quan hệ đủ gần để thông tin có thể đi từ phòng giáo viên sang nhóm phụ huynh mà không cần phép màu. Vũ bảo Lý Tường lưu nguồn, kèm ngày giờ truy cập. Cậu thở ra. ‘Em biết rồi. Không bình luận linh tinh. Không đào chuyện nhà người ta. Không làm anh phải nhíu mày như giáo viên coi thi.’ ‘Cậu mà đi thi thì tôi nhíu bằng hai người.’ Vũ nói, nhưng câu đùa rơi xuống rất nhẹ.
Đến gần trưa, phòng giáo viên đông hơn. Những người không có tiết ghé vào lấy sổ, lấy nước, lấy lý do để nhìn Mai Anh thêm một lần. Phó hiệu trưởng đặt trước mặt cô một bản ghi nhớ cuộc họp ngắn, trong đó có câu: ‘Cô Nguyễn Mai Anh thống nhất tạm nghỉ để ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh.’ Mai Anh đọc câu đó hai lần. Lần thứ nhất để hiểu. Lần thứ hai để giữ mình không run. ‘Em không thống nhất câu này,’ cô nói. ‘Nếu cần ghi, xin sửa thành: nhà trường đề nghị tôi tạm nghỉ, tôi chưa đồng ý vì chưa có căn cứ và văn bản chính thức.’ Không khí trong phòng co lại. Cô Trâm ngẩng đầu khỏi giáo án. Cô Hạnh nhìn xuống tay mình.
Phó hiệu trưởng đặt bút xuống mạnh hơn cần thiết. ‘Cô đang làm mọi việc căng thẳng hơn.’ Mai Anh nghe câu ấy và chợt thấy buồn cười, một kiểu buồn cười rất lạnh. Địa chỉ nhà cô bị tung lên mạng, ảnh bị cắt ghép, học sinh bị lôi vào bài đăng, phụ huynh đòi xử cô trước khi xác minh, còn người làm mọi việc căng thẳng hơn là cô vì cô không chịu ký vào một câu sai. Cô siết tay vào cạnh bàn. ‘Em chỉ đang yêu cầu ghi đúng sự việc.’ Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ có chỗ đứng của nó.
Tin nhắn mới đến với Vũ lúc mười một giờ bốn mươi hai. Mai Anh gửi ảnh bản ghi nhớ chưa ký, bên dưới là một dòng ngắn: ‘Họ muốn biến thành em tự xin nghỉ.’ Vũ nhìn dòng đó, rồi mở lại email K-Void đang nằm im trong góc. Trong nửa giây, một ý nghĩ bẩn đi qua đầu anh: nếu anh chọc sâu hơn, nếu anh tìm thẳng vào đời sống riêng của Hữu Tín, nếu anh kéo bí mật của họ ra trước, có lẽ Mai Anh sẽ đỡ bị ép hơn. Ý nghĩ ấy quen thuộc như một lối tắt trong con hẻm tối. Vũ tắt cửa sổ email, đóng luôn cả lối tắt trong đầu. Anh nhắn: ‘Cô đang làm đúng. Tôi sẽ chuẩn bị bản tóm tắt chứng cứ công khai và đề xuất kênh pháp lý. Đừng ký.’
Mai Anh đọc tin nhắn dưới gầm bàn. Chỉ bốn chữ cuối thôi cũng khiến vai cô bớt cứng một chút. Không phải vì Vũ có thể giải cứu cô ngay lập tức. Anh không hứa điều đó. Điều làm cô đứng được là có người ở ngoài kia không yêu cầu cô phải im lặng cho mọi thứ trôi qua. Cô cất điện thoại, ngẩng lên đúng lúc cô Trâm bước tới. Gương mặt cô ta có vẻ ái ngại, nhưng mắt lại tránh nhìn thẳng. ‘Mai Anh, chị nghĩ em nên nghỉ. Em càng ở đây, học sinh càng bất an. Nhất là N., em ấy vốn nhạy cảm.’
Mai Anh nhìn cô Trâm. Tên học sinh vẫn chưa được nói ra, nhưng chữ cái ấy trong miệng người khác nghe như một cái chìa khóa bị xoay sai ổ. ‘Chị gặp em ấy rồi à?’ Mai Anh hỏi. Cô Trâm khựng một nhịp rất nhỏ. ‘Chị là chủ nhiệm. Chị nắm tình hình lớp.’ ‘Vậy chị có biết vì sao em ấy đến phòng tư vấn hôm đó không?’ Căn phòng yên xuống theo cách chỉ một phòng giáo viên mới làm được: ngoài mặt ai cũng bận, bên trong ai cũng nghe. Cô Trâm đặt tay lên tập giáo án. ‘Chị chỉ biết em tự ý kéo học sinh ra ngoài, không báo chủ nhiệm.’
Mai Anh đứng rất yên. Câu đó sai. Không phải sai kiểu nhớ nhầm, không phải sai kiểu thiếu thông tin. Hôm đó chính cô Trâm đã gọi cô ra hành lang, giọng gấp đến mức mất cả vẻ điềm đạm thường ngày, nói rằng N. đang khóc trong nhà vệ sinh và không chịu về lớp. Chính cô Trâm đã nhờ Mai Anh đưa học sinh sang phòng tư vấn, rồi sau đó dặn ‘đừng làm lớn, để chị nói chuyện với phụ huynh trước’. Mai Anh nghe lại ký ức ấy rõ đến mức lòng bàn tay lạnh đi.
Cô không tranh cãi ngay. Cô mở sổ, viết trước mặt mọi người: ’11:48, cô Trâm nói tôi tự ý kéo học sinh khỏi lớp, không báo chủ nhiệm.’ Nét bút của cô chậm, nhưng không đứt. Cô Trâm tái mặt. Phó hiệu trưởng cau mày. Mai Anh chụp trang sổ gửi cho Vũ, kèm một câu duy nhất: ‘Cô Trâm đang nói dối.’ Ở đầu dây bên kia, Vũ nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình và biết từ giây phút này, vụ Mai Anh không còn chỉ là một bài bôi nhọ ngoài mạng. Bóng tối đã có một cánh cửa rất thật, nằm ngay trong phòng giáo viên của trường Minh Đức.
