Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 37: Pháp Y Nói Chưa Đủ

Chương 37: Pháp Y Nói Chưa Đủ

An Nhiên chạy lên cầu thang dịch vụ cùng bảo vệ lớn tuổi, tiếng giày của hai người dội vào tường bê tông như những nhịp đếm ngược. Tầng B1 bị bỏ lại phía sau với tiếng mưa trên mái tôn, tiếng máy xe cấp cứu chưa tắt hẳn và bàn tay Quân vẫn đặt trên thành xe đẩy của mẹ. Anh không nhìn theo An Nhiên quá lâu. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ kéo anh khỏi chỗ mình phải đứng. Bác sĩ Vinh đã cho chuyển bà Mai về khu cấp cứu nội viện, y tá Lan giữ bình truyền cao đúng mức, còn hai người áo xanh bị bảo vệ trẻ và một nhân viên nội viện khác chặn lại trước barie. Không ai bị còng tay, không ai thú nhận, tất cả vẫn đang đứng trong cái vùng xám đáng ghét nơi kẻ làm sai còn có thể nói mình chỉ làm theo giấy tờ.

‘Mẹ tôi có nguy hiểm ngay không?’ Quân hỏi. Giọng anh nhỏ hơn lúc nãy, nhưng không còn vỡ. Bác sĩ Vinh cúi kiểm tra đồng tử bà Mai, nhìn đường truyền, rồi đáp: ‘Có nguy hiểm, nhưng còn kiểm soát được nếu không bị di chuyển thêm. Tôi cần đưa bà ấy vào phòng cấp cứu, lấy mẫu máu, giữ nguyên dây truyền và túi dịch đang dùng.’ Người DataCare lập tức chen vào: ‘Thiết bị truyền dịch là tài sản bệnh viện. Muốn giữ vật chứng thì phải có công an hoặc pháp y xác nhận.’ Vinh ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến mức câu sau của hắn chết ngay trong cổ họng. ‘Tôi đang giữ vì an toàn bệnh nhân. Còn anh vừa nói chữ vật chứng trước cả người nhà.’

Câu đó làm hành lang phụ im đi nửa nhịp. Quân quay đầu nhìn hắn. Người DataCare sửa lại cổ áo, như thể động tác ấy có thể kéo lời vừa lỡ ra quay về. ‘Ý tôi là nếu các anh chị nghi ngờ thì phải đúng quy trình.’ ‘Đúng,’ Quân nói. ‘Vậy anh đứng yên để mọi người quay đúng quy trình.’ Anh lấy điện thoại ghi lại dây truyền, túi dịch, tem thuốc dán lệch trên thân chai, cả bàn tay mẹ vẫn lạnh trên ga trắng. Anh không chạm vào bất cứ thứ gì. Sự kiềm chế ấy đau hơn một cú đấm. Mỗi lần thấy mi mắt bà Mai run nhẹ, anh đều muốn gạt hết người xung quanh ra để gọi mẹ. Nhưng nếu anh làm vậy, thứ họ cần giữ sẽ bị biến thành hỗn loạn của người nhà.

Bác sĩ Vinh gọi một cuộc điện thoại rất ngắn. ‘Mời trực pháp y bệnh viện xuống B1. Có bệnh nhân bị chuyển tuyến không hợp lệ, nghi can thiệp đường truyền. Tôi cần hướng dẫn bảo toàn mẫu trước khi công an tới.’ Ông ngắt máy, rồi nhìn Quân. ‘Tôi nói trước để anh khỏi hy vọng sai chỗ. Pháp y sẽ không nói ai hại mẹ anh chỉ bằng một túi dịch hay một bình truyền bị hạ thấp. Họ chỉ nói cái gì có thể kiểm tra được.’ Quân nuốt khan. Anh đã quá quen với câu ấy trong đêm nay. Dấu hiệu không phải kết luận. Nghi vấn không phải chứng cứ. Nhưng nếu không có những dấu hiệu được giữ đúng cách, kết luận sẽ không bao giờ đến.

Ở tầng trên, An Nhiên gần như đâm sầm vào cửa phòng điều hành. Bảo vệ lớn tuổi quẹt thẻ hai lần mới mở được khóa từ. Bên trong sáng trắng và lạnh, ba màn hình tổng vẫn chiếu hành lang B1 yên ổn như chưa từng có một xe đẩy nào chạy qua kho kỹ thuật. Một nhân viên trực ngồi bật dậy, mặt tái khi thấy điện thoại của An Nhiên đang quay. ‘Ai cho cô vào đây?’ ‘Bệnh viện đang có sự cố an toàn bệnh nhân,’ bảo vệ lớn tuổi đáp, lần này giọng ông chắc hơn. ‘Mở máy in.’ Nhân viên trực đưa mắt về góc phòng. Khay giấy trên trống không.

An Nhiên bước tới máy in, không chạm ngay. Cô quay toàn cảnh trước, quay đồng hồ treo tường, quay mã phòng, rồi mới cúi xuống kéo khay dưới. Một tờ giấy kẹt nửa trong nửa ngoài, mép bị nhăn, trên đó chỉ hiện phần trên của ảnh màn hình. Có người đã cố lấy nó trước khi mực kịp khô. Cô giữ cổ tay mình bất động một giây, ép cơn giận đi qua như ép một cơn buồn nôn. ‘Anh vừa lấy giấy khỏi khay này?’ Nhân viên trực lắc đầu quá nhanh. ‘Không. Máy in hay kẹt.’ Bảo vệ lớn tuổi chỉ vào vệt mực đen dính trên đầu ngón trỏ của anh ta. Căn phòng lại im.

An Nhiên lấy túi đựng hồ sơ sạch từ quầy điều hành, nhờ bảo vệ giữ camera sát tay mình rồi mới rút tờ giấy ra. Phần còn đọc được ghi rõ OP-02, tempstream, REC_2348_B103.mp4 và một dòng bên dưới bị rách mất nửa tên file, chỉ còn SIGN_PHUC_SCA… Thời gian tạo file nằm ở cột phải: 23:47:52. Cô không reo lên. Chứng cứ càng giống thứ mình cần, cô càng không được cư xử như người vừa thắng. Cô chụp tờ giấy trong túi, chụp số serial máy in, rồi hỏi nhân viên trực: ‘Mảnh còn lại đâu?’ ‘Tôi không biết.’ An Nhiên nhìn thẳng vào anh ta. ‘Anh đang trả lời với tư cách người trực phòng điều hành lúc xảy ra sự cố, hay với tư cách người không muốn bị DataCare kéo vào?’ Câu hỏi không đe dọa. Chính vì thế nó làm anh ta sụp mắt.

Điện thoại của cô rung. Là Quân. Cô bắt máy, bật loa ngoài nhưng không để nhân viên trực thấy màn hình. ‘Lấy được chưa?’ ‘Được một phần. Có dấu OP-02, tempstream, file B1-03 và phần đầu file chữ ký Phúc. Bị xé mất nửa dưới.’ Ở đầu dây bên kia, Quân im lặng một nhịp. An Nhiên nghe trong sự im lặng ấy cả tiếng bánh xe đẩy bà Mai quay trên nền gạch. Rồi anh nói: ‘Pháp y đang xuống. Bác sĩ Vinh bảo chưa đủ để kết luận gì. Phải giữ mẫu.’ ‘Đúng,’ An Nhiên đáp. ‘Một bản in rách cũng chưa đủ. Nhưng nó đủ để chứng minh có thứ đã bị xóa trước khi chúng ta tới.’

Cửa phòng điều hành mở thêm lần nữa. Người DataCare lúc nãy xuất hiện ở hành lang, phía sau là một người đàn ông mặc áo khoác mưa còn nhỏ nước, đeo thẻ tạm của nhà cung cấp kỹ thuật. Ánh mắt hắn quét qua tay An Nhiên, qua túi hồ sơ trong suốt, rồi dừng ở nhân viên trực. ‘Sự cố hệ thống do mất đồng bộ. Chúng tôi cần thu hồi bản in lỗi để đối chiếu nội bộ.’ An Nhiên giơ điện thoại cao hơn. ‘Anh nói lại giúp tôi: DataCare muốn thu hồi bản in lỗi trong sự cố an toàn bệnh nhân, khi bản in đó liên quan luồng camera giả và chữ ký scan?’ Người đàn ông áo mưa mỉm cười rất mỏng. ‘Cô dùng nhiều từ nặng quá. Nếu không hiểu kỹ thuật, đừng tự làm bẩn chứng cứ.’

Từ dưới B1, một bác sĩ nữ mặc áo blouse ngắn đi nhanh vào khu cấp cứu tạm. Bác sĩ Vinh giới thiệu ngắn: ‘Pháp y Hòa.’ Bà không hỏi chuyện dài, chỉ đeo găng, nhìn dây truyền và túi dịch qua ánh đèn, rồi yêu cầu y tá Lan đọc lại từ đầu quá trình phát hiện bệnh nhân. Quân đứng bên cạnh, hai tay buông thõng, mỗi câu của Lan đều như một lần kéo anh trở lại khoảnh khắc mẹ bị đẩy đi. Pháp y Hòa nghe xong, chỉ nói: ‘Chưa đủ.’ Quân ngẩng phắt lên. Trong mắt anh có một tia gì đó gần như tuyệt vọng. Bà nhìn anh, giọng không mềm nhưng không lạnh. ‘Chưa đủ để nói có đầu độc, có cố ý gây hại hay ai làm. Nhưng đủ để yêu cầu niêm phong túi dịch, đầu dây, kim luồn đã dùng và lấy mẫu máu theo chuỗi bảo quản. Anh hiểu khác biệt đó không?’

Quân hiểu. Anh ghét việc mình hiểu. Nếu pháp y nói ngay một câu rõ ràng, anh có thể bám vào đó như bám vào thành giường của mẹ. Nhưng bà chỉ đưa cho anh một quy trình, mà trong đêm này quy trình vừa là thứ người ta dùng để hại người, vừa là thứ duy nhất có thể kéo người bị hại ra khỏi bẫy. Anh gật. ‘Tôi hiểu. Xin bác sĩ làm giúp.’ Pháp y Hòa ra hiệu cho Lan chuẩn bị ống mẫu, rồi bất ngờ cúi nhìn tem thuốc trên túi dịch. ‘Ai bóc tem phụ ở đây?’ Vinh nghiêng người. Trên góc tem có một lớp keo mới hơn, mỏng như da hành, che lên mã lô ban đầu. Ông chửi khẽ một tiếng. Quân không chớp mắt. Một cái tem chồng lên tem khác. Một lớp giấy đè lên một lớp thật. Cách làm ấy quen đến đáng sợ.

Trên phòng điều hành, An Nhiên nghe câu báo của Quân qua điện thoại: ‘Tem thuốc bị dán chồng.’ Cô lập tức nhìn lại tờ giấy rách trong túi hồ sơ. Người đàn ông áo mưa vẫn đứng ở cửa, nụ cười đã biến mất. Nhân viên trực bỗng lên tiếng rất nhỏ: ‘Thùng hủy giấy.’ Mọi ánh mắt quay sang anh ta. Anh nuốt nước bọt, mặt trắng bệch. ‘Mảnh dưới… có thể ở thùng hủy giấy cạnh máy chấm công. Tôi không lấy. Tôi chỉ thấy anh ấy vò giấy rồi ném vào đó.’ Anh không chỉ vào ai, nhưng trong một căn phòng có quá ít người, sự im lặng tự chỉ thay anh.

Bảo vệ lớn tuổi bước tới thùng hủy giấy. An Nhiên giơ tay chặn lại. ‘Khoan. Quay toàn cảnh trước.’ Cô lia máy chậm qua cửa, qua người DataCare, qua người áo mưa, qua nhân viên trực đang run, rồi mới để bảo vệ mở nắp. Bên trong là những sợi giấy nhỏ, lẫn một mảnh chưa bị máy cắt nuốt hết vì kẹt ở mép dao. Trên mảnh giấy ấy có nửa dòng chữ còn sót: LOG_EXPORT_2311_OLDCASE. Phía sau, người đàn ông áo mưa xoay người bỏ chạy. An Nhiên không đuổi ngay. Cô giữ camera vào thùng hủy giấy và nói qua điện thoại, từng chữ rất rõ: ‘Quân, bản in không chỉ có file camera đêm nay. Nó có một dòng export hồ sơ cũ lúc 23:11.’

Dưới B1, Quân nhìn mẹ nằm sau tấm rèm cấp cứu, nhìn túi dịch vừa được niêm phong, nhìn lớp tem giả dưới ánh đèn trắng. Mưa ngoài bãi xe vẫn đập đều lên mái tôn như chưa hề biết có bao nhiêu thứ vừa bị kéo ra khỏi bóng tối. Anh nghe An Nhiên thở gấp ở đầu dây bên kia, nghe tiếng chân hỗn loạn trong phòng điều hành, rồi nghe cô nói thêm, thấp hơn: ‘Dòng đó có chữ OLDCASE.’ Quân nhắm mắt một giây. Mười năm trước, người báo tin từng bấm phát một file. Đêm nay, có người cũng đang cố cắt vụ hiện tại ra khỏi hồ sơ cũ như cắt một tờ giấy trước khi ai kịp đọc hết. Anh mở mắt, giọng khàn nhưng chắc: ‘Giữ mảnh đó. Đừng để họ lấy phần chưa đủ của chúng ta.’