Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 38: Cuộc Rượt Đuổi Trong Mưa

Chương 38: Cuộc Rượt Đuổi Trong Mưa

An Nhiên không chạy theo ngay khi người đàn ông áo mưa xoay người lao khỏi phòng điều hành. Bản năng đầu tiên của cô là đuổi, nhưng bản năng thứ hai, thứ đã cứu cô khỏi quá nhiều cái bẫy trong đêm nay, giữ chân cô lại đúng một giây. Một giây ấy đủ để cô lia camera qua thùng hủy giấy, mảnh LOG_EXPORT_2311_OLDCASE còn kẹt ở mép dao, gương mặt trắng bệch của nhân viên trực và cánh cửa vừa bật mở. Nếu cô bỏ tất cả để chạy, phần chứng cứ chưa đủ kia sẽ biến mất ngay sau lưng cô.

‘Chú giữ cửa. Đừng để ai chạm vào thùng hủy,’ cô nói với bảo vệ lớn tuổi. Giọng cô gấp nhưng không vỡ. ‘Gọi bảo vệ tầng dưới khóa lối ra bãi xe dịch vụ. Người áo mưa, thẻ nhà cung cấp kỹ thuật, cao khoảng một mét bảy lăm, tay trái có vết mực.’ Bảo vệ lập tức bấm bộ đàm. Nhân viên trực co rúm lại khi điện thoại của An Nhiên quay sang mình. Cô hỏi nhanh: ‘Anh ta đi lối nào?’ Anh ta nuốt nước bọt, nhìn người DataCare đứng cạnh cửa như nhìn một sợi dây đang siết cổ mình. ‘Cầu thang thoát hiểm phía sau. Xuống B1 sẽ ra ram dốc xe rác.’

An Nhiên không hỏi thêm. Cô kẹp túi hồ sơ có mảnh bản in vào trong áo khoác, để dây kéo cắn sát dưới cổ, rồi chạy. Tiếng mưa phía ngoài vọng vào cầu thang như một tấm màn dày. Mỗi bậc thang trơn ướt đều có dấu giày đen kéo dài, không đều, chứng tỏ người kia không chỉ chạy mà còn ngoái lại. Cô vừa xuống vừa gọi Quân. ‘Anh ta ra hướng ram xe rác. Em đã giữ mảnh giấy, chú bảo vệ đang khóa phòng điều hành. Nếu bên dưới có ai đòi lấy túi dịch, anh đừng để họ chạm vào.’

Ở B1, Quân đang đứng cách tấm rèm cấp cứu một bước, mắt không rời túi dịch vừa được pháp y Hòa đặt vào túi niêm phong tạm. Nghe câu của An Nhiên, anh quay đầu đúng lúc một nhân viên mặc áo xanh đẩy thùng rác y tế tới gần xe thuốc. Người đó không nhìn bệnh nhân, chỉ nhìn túi đựng vật chứng trên bàn inox. Quân bước sang chắn trước bàn, điện thoại đã bật quay. ‘Thùng này đi đâu?’ Người áo xanh khựng lại. ‘Thu gom rác nhiễm khuẩn theo ca.’ Bác sĩ Vinh từ trong phòng đi ra, giọng thấp nhưng sắc. ‘Ca này chưa gọi thu gom. Đặt thùng xuống, tháo khẩu trang ra để bảo vệ ghi nhận danh tính.’

Người áo xanh lùi nửa bước. Pháp y Hòa không ngẩng đầu, chỉ nói với y tá Lan: ‘Ghi thêm: có người tiếp cận khu vực mẫu sau khi niêm phong. Thời gian hiện tại.’ Câu ấy làm không khí đông cứng. Quân nhìn người áo xanh, nhìn lớp tem dán chồng trên túi dịch nằm sau lớp nylon trong suốt, rồi hiểu rằng cuộc rượt đuổi không chỉ ở cầu thang. Họ đang chạy ở nhiều hướng cùng lúc, và phía nào buông tay trước thì phía đó mất chứng cứ.

Bộ đàm của bảo vệ trẻ rè lên: ‘Đối tượng áo mưa xuống ram sau, đang chạy ra bãi xe dịch vụ. Đã khóa cổng chính, nhưng lối mái che phía kho oxy còn mở.’ Quân nhìn mẹ. Bà Mai nằm yên, sắc mặt tái nhưng nhịp thở đã đều hơn dưới tay y tá Lan. Pháp y Hòa liếc anh một cái, như đọc được câu hỏi chưa kịp bật ra. ‘Mẫu ở đây có tôi và bác sĩ Vinh. Anh đi thì đừng chạm người. Chỉ quay và gọi bảo vệ.’ Quân gật, không nói câu cảm ơn vì cổ họng anh đã khàn đến mức mỗi âm đều đau.

Anh chạy qua hành lang phụ đúng lúc An Nhiên đẩy cửa cầu thang lao ra. Mưa tạt nghiêng qua khoảng mái che, làm nền xi măng bóng lên như một tấm gương vỡ. Người áo mưa đã qua nửa ram dốc, một tay ôm túi đeo chéo, tay kia giật chiếc thẻ tạm khỏi cổ. An Nhiên chỉ về phía kho oxy. ‘Đừng để anh ta ra đường sau.’ Quân không lao thẳng vào người đó. Anh cắt ngang qua dãy xe đẩy rác đang xếp sát tường, chọn đường ngắn hơn tới lối mái che. Đó không phải may mắn; anh vừa đứng ở B1 đủ lâu để nhớ bản đồ đường đi mà DataCare dùng để đẩy mẹ anh ra ngoài.

Người áo mưa thấy Quân chặn đầu thì đổi hướng, trượt xuống bãi xe. Nước bắn lên từng vệt dưới gót hắn. An Nhiên bám phía sau, không cố túm áo vì khoảng cách còn xa và nền quá trơn. Cô chỉ giữ camera ổn nhất có thể, miệng đọc thời gian, vị trí, hướng chạy. ‘Đối tượng rời ram xe rác lúc 0 giờ 19, chạy về bãi xe dịch vụ, có hành vi tháo thẻ tạm.’ Một chiếc xe tải nhỏ đỗ sát hàng rào bỗng sáng đèn. Tài xế bên trong vừa với tay mở khóa cửa phụ thì bảo vệ trẻ từ cổng phụ lao tới, gõ mạnh vào kính. Chiếc xe tắt đèn ngay, như thể bóng tối có thể xóa ý định vừa lộ ra.

Người áo mưa chửi khẽ, ném thẻ tạm về phía miệng cống rồi xoay người vượt qua dải phân cách thấp. Quân nhìn thấy động tác ấy rõ hơn An Nhiên vì anh ở phía chéo trước. Anh không nhảy theo thẻ. Anh nhìn tay còn lại của hắn. Túi đeo chéo vẫn được giữ sát ngực, dây khóa kéo còn mở một đoạn. Nếu thẻ chỉ là thứ để đánh lạc hướng, thứ thật sự quan trọng vẫn nằm trong túi. ‘Túi!’ Quân hét. An Nhiên lập tức đổi góc quay, ép người áo mưa phải kéo túi sát hơn để che. Chính động tác che ấy làm hắn mất thăng bằng khi chân giẫm vào vệt dầu loang dưới mái tôn.

Hắn không ngã hẳn. Hắn chống tay xuống nền, bật dậy nhanh hơn một người bình thường trong tình huống ấy, như thể đã quen chạy khỏi nơi không nên ở lại. Nhưng cú chống tay làm túi đeo chéo bật khóa. Một ống nhựa nhỏ đựng tem thuốc rơi ra, lăn dưới gầm xe đẩy oxy rỗng. An Nhiên thấy nó, Quân cũng thấy. Cả hai cùng dừng một nhịp. Người áo mưa lợi dụng nhịp đó phóng qua hàng rào thấp phía sau kho, biến vào con hẻm tối bên ngoài bệnh viện. Bảo vệ trẻ định trèo theo, Quân chặn lại. ‘Đừng. Gọi công an chặn đầu hẻm. Ở đây có vật rơi, quay lại.’

An Nhiên thở dốc đến mức vai cô run. Mưa làm tóc cô dính bết vào má, điện thoại trong tay trơn như sắp tuột, nhưng khung hình vẫn giữ được ống nhựa nhỏ nằm dưới gầm xe. Cô không nhặt ngay. Quân lấy hai đôi găng sạch từ hộp cấp cứu treo trên tường kho oxy, đưa một đôi cho cô, rồi gọi bác sĩ Vinh và pháp y Hòa xuống xác nhận trước khi dịch chuyển vật. Lần này họ không để bất kỳ ai nói ‘đối chiếu nội bộ’ trước khi chứng cứ được nhìn thấy bởi đủ người.

Pháp y Hòa xuống trong chưa đầy hai phút. Bà cúi nhìn ống nhựa qua ánh đèn điện thoại, rồi yêu cầu bảo vệ trẻ kéo xe đẩy oxy ra chậm, không chạm vào vật. Bên trong ống là một cuộn tem thuốc chưa dùng hết, cùng loại chất liệu với lớp tem dán chồng trên túi dịch của bà Mai. Mã lô trên mấy tem ngoài cùng bị cắt mất phần cuối, nhưng phần đầu trùng với dãy số bị che trên túi dịch. Bác sĩ Vinh chửi lần thứ hai trong đêm, lần này không nhỏ. Quân không thấy nhẹ đi. Một bằng chứng mới không làm mẹ anh bớt nằm sau rèm trắng. Nó chỉ làm cơn lạnh trong lồng ngực anh có hình dạng rõ hơn.

An Nhiên quay lại vị trí thẻ tạm bị ném. Nó không rơi xuống cống như người kia muốn, mà mắc ở khe lưới chắn rác vì dây đeo bị kẹt vào con ốc nhô lên. Cô nhờ bảo vệ chiếu đèn, chụp toàn cảnh, rồi mới dùng găng kéo nó lên. Mặt thẻ đã ướt nhưng dòng tên vẫn đọc được dưới lớp nhựa mờ: VƯƠNG HÃN. Bên dưới là mã cấp thẻ tạm, thời gian in 23:09 và đơn vị bảo lãnh: DataCare – OP Support. An Nhiên đứng im. Cái tên ấy không nằm ở mép hiện tại như Đặng Phúc, cũng không nằm trong một lời đe dọa rỗng. Nó là một cái móc cắm thẳng vào khoảng 23:11 của dòng LOG_EXPORT_2311_OLDCASE.

Quân nhìn tấm thẻ trong túi nylon sạch, rồi nhìn cánh hẻm nơi người áo mưa đã biến mất. ‘Vương Hãn là ai?’ anh hỏi. An Nhiên không trả lời ngay. Cô nhớ những cái tên rải rác trong hồ sơ cũ, những người từng xuất hiện ở rìa biên bản, đủ gần để biết dữ liệu đi đâu, đủ xa để không bị gọi lên đầu tiên. Mưa rơi mạnh hơn, xóa dần dấu chân trên nền xi măng, nhưng không xóa được thời gian in trên tấm thẻ. Cô nhìn Quân, giọng thấp đến mức gần như chìm trong tiếng mưa. ‘Nếu thẻ này là thật, người xuất OLDCASE lúc 23:11 có thể không phải kẻ đang chạy. Nếu thẻ này là giả, ai đó đang dùng tên Vương Hãn để kéo chúng ta khỏi người thật.’

Điện thoại của Quân rung. Một số lạ gửi tới chỉ một dòng tin nhắn, không dấu, không ký tên: ĐỪNG TÌM VƯƠNG HÃN Ở BỆNH VIỆN. HỎI ĐẶNG PHÚC VÌ SAO ANH TA SỢ 23:11. Quân đưa màn hình cho An Nhiên xem. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe công an cuối cùng cũng vang lên ngoài cổng, nhưng với họ, âm thanh đó không giống cứu viện. Nó giống một cánh cửa vừa mở vào phần cũ hơn, sâu hơn, và nguy hiểm hơn của cùng một đêm mưa.