Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 34: Cái Bẫy Cho Phúc

Tiếng chân từ cầu thang đổ xuống từng nhịp ngắn, va vào tường bê tông rồi dội lại như có nhiều người hơn thực tế. Quân đứng trước cánh cửa sơn xanh, bàn tay nắm USB cũ đến mức cạnh kim loại cấn đau vào da. Bên kia cửa, mẹ anh vừa bị kéo vào phòng sao lưu hồ sơ ngoại viện; bên này, An Nhiên giữ điện thoại thấp ngang ngực, ánh đèn pin không rời khỏi nền gạch, nơi vệt bánh xe còn ướt một đường mờ vì thuốc sát trùng. Mùi ấy không giống mùi bệnh viện bình thường. Nó gắt hơn, mới hơn, như vừa có ai đổ cả chai lên tay nắm cửa để xóa một dấu chạm.

‘Anh vừa lấy thứ không nên lấy,’ giọng người đeo thẻ T.V. vọng ra từ phía trong phòng, bình tĩnh đến mức làm bóng tối càng lạnh. ‘Trả lại USB. Tôi đưa mẹ anh ra.’ Quân không trả lời ngay. Nếu anh mở miệng bằng cơn sợ, đối phương sẽ biết chính xác phải bóp vào đâu. Anh nhìn sang bàn kim loại còn nằm chơ vơ trong vùng sáng yếu của điện thoại. Phiếu chuyển 23:48, bản sao căn cước của anh, chiếc bút mở nắp, phong bì vàng giả như đang chờ một bàn tay run rẩy ký vào. Tất cả vẫn ở đó. Tất cả vẫn quá đẹp.

An Nhiên ghé sát tai anh, nói gần như không thành tiếng: ‘Đừng mở cửa bằng tay trần. Đừng đưa USB. Và đừng ký bất cứ thứ gì, dù họ đưa bác gái ra trước mặt anh.’ Quân gật rất nhẹ. Từ khi bước xuống B1, cô không an ủi anh bằng câu mọi chuyện sẽ ổn. Cô chỉ liên tục đặt anh vào quy trình, buộc anh nhớ rằng cứu một người không có nghĩa là tự biến mình thành chứng cứ cho kẻ khác. Chính sự lạnh ấy giữ anh không lao vào cánh cửa.

Cầu thang bật mở. Y tá Lan xuất hiện đầu tiên, mặt trắng bệch, phía sau là hai bảo vệ nội viện và người đàn ông DataCare lúc nãy. Hắn nhìn thấy Quân, nhìn thấy chiếc điện thoại đang ghi của An Nhiên, rồi lập tức đổi giọng: ‘Bệnh nhân ở khu hạn chế. Hai người xâm nhập B1 và lấy tài sản nội bộ. Tôi yêu cầu bảo vệ lập biên bản.’ Một trong hai bảo vệ khựng lại. Lan nắm chặt ống nghe nội bộ mang theo, như thể chỉ cần buông ra là tất cả những câu cô vừa báo với tổng đài sẽ biến mất.

Quân quay hẳn người về phía bảo vệ, giữ giọng đủ rõ cho điện thoại của An Nhiên thu được: ‘Bệnh nhân Mai Thị Hồng, cấp cứu sau can thiệp, mất khỏi giường bệnh lúc chưa có lệnh chuyển hợp lệ. Phòng CT xác nhận không nhận bệnh nhân. Tôi là người nhà, yêu cầu mở cửa để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, đồng thời gọi bác sĩ trực xuống B1.’ Anh không nói DataCare bắt cóc mẹ anh. Chưa. Anh chỉ nói những gì có thể kiểm chứng ngay, từng viên gạch đặt vào đường thoát hợp pháp của chính mình.

Người DataCare cười nhạt. ‘Anh nói hay lắm. Nhưng anh đang cầm USB lấy từ khu hồ sơ. Thứ đó liên quan đến một vụ chuyển giao ngoại viện do bên an ninh tư nhân phụ trách. Người nhận là Đặng Phúc. Anh muốn giải thích thế nào về việc anh có mặt đúng lúc, đúng chỗ, với đúng vật đó?’ Cái tên Phúc rơi xuống hành lang như một cái kẹp sắt. An Nhiên lập tức lia đèn pin về bàn kim loại. Dưới phong bì vàng, mép một tờ giấy khác lộ ra. Ban nãy bị phiếu chuyển che mất, giờ gió từ cầu thang làm nó xê lệch nửa phân.

Cô không chạm tay. Cô dùng đầu bút trong túi áo kéo tờ giấy ra đủ để đọc dòng đầu. Biên bản bàn giao hỗ trợ an ninh ngoại viện. Bên nhận: Đặng Phúc, Phúc Gia Security. Bên giao: Phạm Minh Quân. Nội dung: thiết bị lưu trữ, bệnh nhân Mai Thị Hồng, tài liệu phụ lục. Thời gian: 23:48. Chỗ chữ ký bên giao còn bỏ trống, nhưng tên anh đã được đánh máy sẵn. Một cái bẫy không chỉ để bắt anh lấy USB. Nó cần chữ ký của anh để biến việc mẹ anh bị đưa xuống B1 thành một cuộc bàn giao tự nguyện cho Phúc.

Trong đầu Quân, những mảnh rời khớp vào nhau với tiếng động khô khốc. Phụ lục B thật đang ở trong túi áo An Nhiên. Phong bì giả trong tay anh chỉ là mồi. USB cũ nằm ngoài sân khấu, nhưng nếu anh vì cứu mẹ mà giao nó, người ta vẫn có thể nói anh chuyển chứng cứ cho Đặng Phúc. Nếu anh ký, Phúc thành người nhận bệnh nhân. Nếu anh không ký nhưng mất bình tĩnh đánh người, Phúc vẫn có thêm một kẻ liên quan là anh để kéo cả câu chuyện lệch khỏi DataCare. Chứng cứ quá đẹp ở chương trước không phải kết thúc của màn diễn. Nó mới là ánh đèn sân khấu.

Từ bên trong phòng, bà Mai phát ra một tiếng nghẹn rất nhỏ. Quân lập tức nhìn về phía cửa. Khe dưới cánh cửa có ánh sáng lướt qua, rồi bóng bánh xe đổ nghiêng. Người đeo thẻ T.V. nói: ‘Anh Quân, tôi không có thời gian. Mẹ anh không chịu được lạnh lâu đâu. Anh đặt USB và ký vào biên bản, tôi mở cửa. Không ký, tôi gọi đây là hành vi cản trở chuyển viện.’ Hắn biết chọn câu nào để đâm vào chỗ mềm nhất. Quân nghe rõ nhịp thở của mình nặng lên, nhưng bàn tay còn lại của anh đã tự tìm đến vòng bệnh nhân bị cắt, mảnh nhựa đang nằm trong túi quần như một lời nhắc nhỏ: thủ tục thật không cần cắt dấu nhận dạng bệnh nhân.

An Nhiên bỗng hỏi lớn: ‘Lệnh chuyển viện do ai ký?’ Người DataCare đáp ngay: ‘Bác sĩ Vinh.’ Cô không nhìn hắn, chỉ nhìn bảo vệ. ‘Anh nghe chưa? Họ xác nhận bác sĩ Vinh ký. Chị Lan, chị gọi khoa trực hỏi bác sĩ Vinh hiện ở đâu, có nhập lệnh chuyển ngoại viện cho bệnh nhân Mai Thị Hồng không. Đọc nguyên câu. Đừng diễn giải.’ Lan run đến mức bấm nhầm một số, nhưng lần thứ hai đường dây nối được. Hành lang im phắc. Ngay cả người trong phòng cũng im, như vừa có ai vặn thấp âm lượng của cái bẫy.

Câu trả lời từ đầu dây kia không dài, nhưng đủ làm hai bảo vệ nhìn nhau: bác sĩ Vinh đang ở phòng can thiệp, không ký chuyển viện nào sau 23:30, và hệ thống không có lệnh đưa bệnh nhân xuống B1. An Nhiên lặp lại từng chữ vào máy ghi âm. Người DataCare bước lên một bước, giọng hạ thấp: ‘Cô đang cản quy trình nội bộ của đơn vị hợp tác.’ Quân nhìn hắn. ‘Một đơn vị hợp tác không được thay bác sĩ ký lệnh, không được đưa bệnh nhân cấp cứu khỏi tầng điều trị, và càng không được ép người nhà ký biên bản đã đánh máy tên người nhận trước.’

Cửa phòng sao lưu đột ngột mở hé. Một bàn tay đeo găng đẩy bà Mai ra nửa thân xe, vừa đủ để Quân thấy mắt mẹ anh mở lờ đờ dưới ánh đèn điện thoại. Bà yếu đến mức đầu nghiêng sang một bên, nhưng ngón trỏ vẫn gõ lên thanh xe hai nhịp, rồi ba nhịp. Lần này sau năm nhịp, bà cố thêm một nhịp rời rạc nữa. Quân hiểu không hết, nhưng anh hiểu chữ quan trọng nhất trong ánh mắt bà: đừng. Đừng đổi sự sống của bà bằng một chữ ký sẽ giết một người khác.

Người trong phòng nói: ‘Ký.’ Chiếc bút trên bàn lăn xuống nền, dừng đúng gần mũi giày Quân. Một bảo vệ cúi xuống theo phản xạ định nhặt. An Nhiên quát khẽ: ‘Đừng chạm.’ Tiếng quát không lớn, nhưng cắt ngang hành lang. Cô đưa camera sát xuống nền, ghi lại vị trí bút, giấy, phong bì, dấu bánh xe và tấm biển T.V. trên cửa. Rồi cô nói với bảo vệ: ‘Anh niêm tạm hiện trường bằng mắt nhân chứng. Chỉ cần anh nhặt bút, họ sẽ nói dấu vân tay của anh cũng thuộc chuỗi bàn giao.’ Người bảo vệ trẻ rút tay lại, mặt xanh đi.

Quân chậm rãi đặt phong bì giả xuống nền, cách tờ biên bản một khoảng đủ xa để camera thấy rõ hai vật không chạm nhau. ‘Tôi không ký. Tôi cũng không giao USB cho người không nêu tên thật.’ Anh giơ tay có USB lên, nhưng không đưa về phía cửa. ‘Nếu bệnh nhân có vấn đề, mở cửa để y tá kiểm tra trước mặt bảo vệ. Nếu đây là lệnh hợp lệ, đưa mã lệnh, người ký, giờ nhập hệ thống và camera hành lang. Còn nếu các anh muốn biến tôi thành người giao mẹ tôi cho Đặng Phúc, thì ít nhất làm ơn dựng một sân khấu bớt sạch hơn.’

Trong vài giây, không ai nói. Rồi từ trong phòng sao lưu vang lên tiếng máy in nhiệt hoặc máy photocopy cũ khởi động, âm thanh rè rè kéo dài như một ký ức bị đánh thức. An Nhiên lập tức xoay điện thoại về phía cửa. Một dải giấy mỏng trượt ra từ khe máy dưới chân tủ gần cửa, có lẽ nối với hệ thống in nội bộ của phòng. Người đeo thẻ T.V. chửi rất khẽ, lần đầu tiên mất bình tĩnh. Tờ giấy kẹt nửa trong nửa ngoài khe cửa. Quân dùng đầu phong bì giả kéo nó ra, vẫn không chạm tay trực tiếp.

Trên giấy là log truy cập vừa in: 00:11 – T.V. TEMP/VAN THU – mở kho sao lưu ngoại viện; 00:12 – tạo biên bản bàn giao Phúc Gia; 00:13 – sửa thời gian hiển thị về 23:48. Dòng cuối chưa in hết, nhưng bốn chữ đầu đã đủ khiến An Nhiên ngẩng phắt lên: GỬI THÔNG BÁO PHÚC… Mực nhiệt đứt ở đó, để phần còn lại trắng lóa. Cái bẫy đang chạy tự động. Không cần Quân ký, hệ thống vẫn cố phát đi một thông báo nào đó mang tên Phúc.

Điện thoại của An Nhiên rung đúng lúc ấy. Một tin nhắn mới bật lên từ số lạ, kèm ảnh chụp bà Mai trên xe đẩy và dòng chữ lạnh ngắt: Đặng Phúc đã nhận người lúc 23:48. Cô nhìn Quân, sắc mặt lần đầu thật sự đổi. Phía trong phòng, người đeo thẻ T.V. kéo mạnh xe đẩy lùi vào bóng tối. Phía cầu thang, tiếng còi bảo vệ tầng trên bắt đầu hú. Còn trên tờ log trong tay Quân, phần giấy trắng chưa kịp in như một cái miệng đang mở, chờ chương sau nói nốt tên người vừa bị đẩy vào bẫy.