Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 33 - Chương 33: Chứng Cứ Quá Đẹp

Đèn đỏ trên camera tắt đi như một con mắt vừa khép. Quân đứng ở cửa thang máy phụ, lòng bàn tay vẫn siết vòng bệnh nhân của mẹ đến mức mép nhựa hằn vào da. Bảng số đã đứng im ở B1, nhưng anh biết bên dưới không có gì đứng im cả. Một người vừa tỉnh khỏi cơn nguy kịch bị đẩy vào khu hồ sơ cũ lúc nửa đêm; một tin nhắn bắt anh đem Phụ lục B xuống một mình; phía sau, người của DataCare đang lấy lại nhịp chân sau đống giấy y tá Lan cố tình làm rơi. Tất cả được xếp thành một đường quá thẳng, như thể chỉ cần anh bước vào thang, phần còn lại sẽ tự khép lên người anh.

An Nhiên giật điện thoại khỏi tay anh xem lại ảnh. Cô không phóng to mặt bà Mai trước, mà phóng to biển chỉ dẫn phía sau, rồi mép xe đẩy, rồi góc hành lang tối. ‘Ảnh này gửi để anh hoảng, nhưng cũng để anh tin rằng mẹ anh đang ở đúng B1.’ Giọng cô thấp, không mềm đi dù mắt vẫn trắng bệch. ‘Nó quá đủ thông tin. Quá đẹp.’ Quân nhìn cô. Trong một giây, cơn sợ trong anh nổi lên thành phản xạ muốn gạt mọi phân tích sang một bên. Mẹ anh ở dưới đó. Anh không có quyền chậm. Nhưng chính vì vậy, người nhắn tin mới chọn mẹ anh, chọn lúc camera tắt, chọn câu một mình. Họ không cần anh ngu. Họ chỉ cần anh yêu mẹ đủ để quên quy trình.

‘Tôi xuống.’ Anh nói. An Nhiên gật đầu, bất ngờ không cản. ‘Xuống. Nhưng không theo lối họ mở.’ Cô quay lại quầy trực. Y tá Lan đang đứng sát mép bàn, tay run đến mức cuốn sổ trực bị nhàu ở góc. Người DataCare tiến tới, khuôn mặt sau khẩu trang đã mất vẻ lịch sự ban đầu. An Nhiên đặt điện thoại lên quầy, màn hình vẫn sáng ở chế độ ghi âm, rồi nói rõ từng chữ: ‘Chị Lan, chị gọi bảo vệ nội viện, đọc đúng câu này: bệnh nhân cấp cứu mất khỏi giường, phòng CT xác nhận không nhận bệnh nhân, người nhà đang xuống B1 theo yêu cầu tin nhắn tống ép. Chị đọc vào điện thoại bàn, để tổng đài ghi lại.’

Người DataCare đưa tay định tắt máy bàn. Quân bước lên chắn trước quầy. Anh không đẩy, không chạm. Chỉ đứng đúng vào góc camera thứ hai vẫn còn đèn đỏ, để mọi động tác của đối phương hoặc phải dừng lại, hoặc phải lộ ra. Lan nhìn anh, nhìn An Nhiên, rồi nhấc ống nghe. Giọng cô vỡ ở chữ đầu tiên, nhưng vẫn đọc được hết. Đến câu ‘tin nhắn tống ép’, người đàn ông áo sẫm cười nhạt. ‘Các anh chị đang làm lớn chuyện một thủ tục nội bộ.’ Quân đáp: ‘Một thủ tục nội bộ không cần cắt vòng tay bệnh nhân.’ Anh giơ mảnh nhựa lên vừa đủ. Lần này, mắt người kia không khựng nữa. Hắn lạnh hẳn đi.

Cửa cầu thang bộ xuống B1 nằm cuối hành lang, khóa từ mở bằng thẻ nhân viên. Lan do dự nửa giây rồi rút thẻ của mình quẹt vào đầu đọc. Tiếng bíp xanh vang lên quá nhỏ giữa hành lang đang căng như dây. ‘Tôi chưa thấy hai người xuống,’ cô nói, mắt không nhìn thẳng Quân. ‘Tôi chỉ mở cửa kiểm tra báo cháy giả.’ Quân biết đó là cách cô tự giữ một đường lùi. Anh không ép cô làm người hùng. Anh chỉ gật đầu. Trước khi bước vào cầu thang, An Nhiên đưa lại cho anh một phong bì mỏng. Bên trong không phải Phụ lục B, chỉ là một xấp giấy trắng gấp cùng kích cỡ. ‘Nếu họ bắt anh đưa, anh đưa cái này đủ lâu để tôi nhìn thấy tay ai nhận.’

Cầu thang xuống B1 có mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng cũ, thứ mùi bám trong các bệnh viện đã dùng quá nhiều năm để giấu sự xuống cấp. Mỗi bậc chân dội lại khô và ngắn. Quân đi trước nửa bước, An Nhiên đi sau, một tay giữ lan can, một tay cầm điện thoại thấp sát hông. Không ai nói. Im lặng ở đây khác im lặng tầng cấp cứu; nó dày hơn, như có bụi hồ sơ lẫn trong không khí. Khi tới chiếu nghỉ cuối, họ nghe một tiếng bánh xe lăn rất nhẹ phía sau cánh cửa chống cháy. Rồi tiếng người đàn ông: ‘Để bà ấy ngồi thẳng. Quay mặt về phía cửa.’

Quân dừng lại. Máu trong người anh như bị kéo xuống hai bàn chân. An Nhiên đặt tay lên vai anh, không giữ chặt, chỉ đủ để anh nhớ mình không đi một mình. Qua ô kính mờ trên cửa, hành lang B1 hiện ra từng mảng xám. Một xe đẩy đặt trước phòng lưu trữ ngoại viện. Trên xe có bóng người nhỏ, vai phủ khăn len mỏng. Quân nhận ra khăn ấy trước khi nhìn rõ mặt. Mẹ anh đang ở đó. Bà ngồi hơi nghiêng, đầu cúi xuống, khẩu trang che kín miệng, bàn tay phải đặt trên đùi nhưng các ngón co lại rất chậm như đang cố giữ tỉnh táo.

Bên cạnh xe đẩy là một bàn kim loại. Trên bàn đặt một phong bì vàng, một phiếu chuyển cận lâm sàng, một bản sao căn cước của Quân, và chiếc bút đen mở nắp. Tất cả nằm thẳng hàng, sạch sẽ, đủ sáng dưới một bóng đèn di động được kéo riêng từ ổ cắm. Quân nhìn chúng, rồi đột nhiên hiểu vì sao An Nhiên nói ảnh kia quá đẹp. Cái bàn này còn đẹp hơn. Nếu anh bước vào, nếu anh cầm phong bì, nếu anh ký bất kỳ thứ gì để đổi lấy mẹ, camera nào đó sẽ bật lại đúng lúc. Người ta sẽ có hình anh xuất hiện ở B1, có giấy tờ của anh, có bệnh nhân bên cạnh, có vật chứng bị ‘tự nguyện giao’. Một câu chuyện kín kẽ đến mức không cần ai tin anh nữa.

‘Chứng cứ quá đẹp thường không phải chứng cứ,’ An Nhiên thì thầm. ‘Nó là sân khấu.’ Quân nuốt xuống vị kim loại trong miệng. Trên phiếu chuyển, dòng thời gian vẫn là 23:48. Tên bác sĩ Vinh được ký rất tròn, nét bút đều như in từ một mẫu chữ đã luyện. Nhưng góc dưới phiếu có mã in nội bộ. Quân từng làm đủ việc hành chính để biết các phiếu cấp cứu in từ hệ thống luôn có mã máy và phút xuất lệnh. Dòng nhỏ đó ghi 00:03. Một phiếu chuyển lúc 23:48 được in sau nửa đêm. Sự hoàn hảo tự cắn vào đuôi nó. Anh chậm rãi giơ điện thoại lên chụp, không bật flash. An Nhiên nghiêng người che ánh màn hình bằng vai.

Cửa hành lang B1 mở thêm một khe. Người đàn ông đeo thẻ tạm T.V. bước vào vùng sáng. Lần này Quân thấy rõ hơn: thẻ không ghi tên, chỉ có dòng ‘Truy cập tạm – Văn thư’. T.V. có thể không phải tên người. Có thể là cửa mà ai cũng có thể mượn. Hắn nhìn quanh, rồi nói vào điện thoại: ‘Anh ta sẽ xuống. Người như thế không bỏ mẹ đâu.’ Quân nghe câu ấy mà cơn giận trong anh lạnh đi từng lớp. Người ta tính cả lòng hiếu thảo của anh như tính giờ in trên phiếu, tính cả sự tỉnh táo của mẹ anh như tính một món đồ đặt trong khung hình.

Bà Mai bỗng cử động. Bàn tay phải của bà trượt khỏi đùi, chạm vào cạnh xe đẩy. Ngón trỏ gõ hai nhịp rất yếu lên thanh kim loại. Rồi thêm ba nhịp. Quân nín thở. Đó không phải tín hiệu gì cao siêu. Khi còn nhỏ, mỗi lần anh trốn uống thuốc, mẹ gõ lên bàn hai nhịp rồi ba nhịp, ý là ‘đếm đủ năm giây rồi ra đây’. Một thói quen gia đình vụn vặt, không ai trong DataCare có thể biết. Bà còn tỉnh. Bà biết mình đang bị đưa vào một vở diễn. Và bà đang cố bảo anh đừng lao ra trước khi đếm đủ.

An Nhiên kéo nhẹ tay áo anh, chỉ xuống khe cửa. Dưới chân bàn kim loại, sát bánh xe, có một vật nhỏ màu bạc bị đá lệch vào bóng tối. Quân nhìn kỹ mới nhận ra đó là USB cũ loại móc chìa khóa, trên thân dán mảnh băng keo vàng đã ngả màu. Nó không nằm trên bàn sân khấu. Nó không thẳng hàng, không sạch, không được chiếu sáng. Nó giống thứ bị giấu vội hoặc rơi ra trong lúc đẩy xe. Giữa mọi thứ quá đẹp, vật xấu xí ấy mới giống chứng cứ thật. Quân cúi xuống, dùng mép phong bì giả luồn qua khe cửa kéo nó về phía mình từng chút một. Tiếng nhựa cọ nền nhỏ đến mức tim anh còn đập to hơn.

Ngay khi USB lọt qua khe, điện trong hành lang B1 phụt tắt. Bóng đèn di động chớp hai lần rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, có tiếng bánh xe bị đẩy mạnh và tiếng bà Mai bật ra một âm nghẹn sau khẩu trang. Quân đẩy cửa, nhưng bên kia đã có người chặn. An Nhiên lập tức bật đèn pin điện thoại, không chiếu vào mặt người, mà chiếu xuống nền: phiếu chuyển 23:48 vẫn nằm trên bàn, chiếc bút còn mở nắp, còn xe đẩy đã bị kéo qua cửa phòng lưu trữ ngoại viện. Từ trong bóng tối phía đó, giọng người đeo thẻ T.V. vang lên, rất gần và rất bình tĩnh: ‘Anh Quân, anh vừa lấy thứ không nên lấy.’

Quân siết USB trong lòng bàn tay. Phía sau anh, cầu thang bộ vang lên tiếng chân vội từ tầng trên chạy xuống; không rõ là bảo vệ Lan gọi, người của DataCare, hay cả hai. Trước mặt anh, mẹ anh biến mất sau cánh cửa cũ có lớp sơn xanh bong tróc. Trên cánh cửa ấy, một tấm biển nhỏ gần rơi khỏi đinh vít hiện ra dưới ánh đèn pin của An Nhiên: PHÒNG SAO LƯU HỒ SƠ NGOẠI VIỆN – CHỈ MỞ KHI CÓ LỆNH T.V. Và lần đầu tiên trong đêm, Quân hiểu T.V. có thể không phải chữ viết tắt của một người. Nó có thể là tên của cả một cái khóa.