Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 47 - Chương 47: Phiên đối chất

Chương 47: Phiên đối chất

An Nhiên gần như không ngủ sau khi mở lớp đáy hộp thiếc. Mưa ngừng từ nửa đêm, nhưng tiếng nước nhỏ từ mái tôn tiệm ảnh Vân Sinh vẫn kéo dài từng nhịp, như ai đó kiên nhẫn tháo những mũi chỉ cũ. Trên bàn là bốn phong bì đã được Khánh Vy niêm phong: di chúc thật, bản cam kết nhận nợ, phiếu báo phát thư và ba lá thư giả. An Nhiên nhìn chúng rất lâu, lòng không còn hỗn loạn như tối qua, mà lạnh và rõ như đường phấn mẹ từng kẻ trên vải. Cô không đến để xin một lời giải thích mềm lòng, mà để bắt người đó trả lại sự thật đã giữ suốt mười lăm năm.

Buổi đối chất được Khánh Vy sắp xếp trong phòng họp nhỏ phía sau văn phòng luật. Giữa bàn đặt máy ghi âm, hai camera và tập biên bản trống. Ngoài An Nhiên, Khánh Vy, Trần Hạo và cha cô, Minh Dương cũng có mặt với tư cách người cung cấp tài liệu liên quan đến công ty vệ tinh Tạ gia. Anh ngồi chếch sau bên trái cô, không chiếm ghế đầu bàn. Khi An Nhiên bước vào, anh chỉ đặt một chiếc khăn giấy khô cạnh ly nước ấm rồi thu tay lại. Cô nhìn thấy, nhưng không nhìn anh lâu; hôm nay cô cần đôi tay mình đủ vững để lật từng trang giấy.

Lâm Chí Thành đến muộn mười phút, áo sơ mi cũ, tóc chải vội, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa thấy An Nhiên, ông ta đã thở dài. “An Nhiên, cậu biết cháu giận. Nhưng đem chuyện trong nhà ra trước luật sư và người ngoài như thế này, cháu có nghĩ đến mẹ cháu dưới suối vàng không?” Bây giờ, An Nhiên chỉ mở phong bì đầu tiên, đặt phiếu báo phát lên giữa bàn. “Tôi nghĩ đến mẹ tôi nên mới ngồi ở đây. Và vì nghĩ đến bà, tôi sẽ không để ai dùng tên bà để bịt miệng tôi nữa.”

Khánh Vy đọc rõ quy tắc buổi làm việc: ghi âm, ghi hình, các bên tự nguyện phát biểu, mọi tài liệu được đánh dấu số và sẽ nộp kèm đơn nếu vụ việc chuyển sang tố giác hình sự hoặc tranh chấp dân sự mở rộng. Lâm Chí Thành nghe đến đó thì mặt hơi đổi, nhưng nhanh chóng lắc đầu như người bị oan. “Tôi không hiểu các người muốn hỏi gì. Hồ sơ nợ năm đó anh rể tôi ký, giấy trắng mực đen. Tôi chỉ là người chăm cháu sau khi chị tôi mất. Nếu có thư từ gì, tôi nhận hộ cũng vì An Nhiên còn nhỏ, tâm lý không ổn định. Chẳng lẽ nhận vài lá thư cũng thành tội?”

An Nhiên không vội phản bác. Cô đặt từng phiếu báo phát cạnh nhau. “Đây là thư cha tôi gửi về Mộc Miên tháng thứ hai sau khi ông rời thành phố. Đây là tháng thứ ba, thứ sáu, tháng thứ mười một, và lá thư gửi đúng ngày giỗ mẹ tôi năm tôi mười lăm tuổi.” Cô đẩy những trang giấy về phía Lâm Chí Thành. “Tôi hỏi ông một câu rất đơn giản. Nếu ông nhận hộ vì thương tôi, vì sao trong mười lăm năm, tôi chưa từng thấy một lá nào?” Lâm Chí Thành nhìn những phiếu giấy ố vàng, môi mấp máy. Rồi ông ta quay phắt sang người đàn ông ngồi bên phải An Nhiên. “Anh còn dám về đây à? Năm đó anh tự ký nợ, tự bỏ đi, bây giờ lại đổ lên đầu tôi?”

Cha An Nhiên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối. Ông không nhìn cô, như sợ một ánh mắt xin thương hại cũng làm cô khó xử. “Tôi ký vì anh nói nếu tôi không nhận nợ, họ sẽ kéo cả con bé vào hồ sơ giả. Tôi đi vì anh nói sẽ giữ nó ở Mộc Miên, sẽ không để ai động vào đồ của chị anh.” “Tôi sai vì tin anh. Nhưng thư tôi gửi cho con gái tôi, anh không có quyền giữ.” Lâm Chí Thành cười gằn. “Mấy lá thư nuôi được nó à? Tôi mới là người lo tang lễ, đưa nó đi học, nghe hàng xóm nói nó là con của kẻ bỏ trốn. Bây giờ các người lật vài tờ giấy cũ rồi muốn biến tôi thành kẻ ác hết sao?”

“Không ai biến ông thành gì cả,” An Nhiên nói. Cô mở phong bì thứ hai, lấy ba lá thư giả được bọc trong túi trong suốt. “Ông tự chọn từng chữ.” “Trong thư này, người viết nói tôi hận cha vì đã làm mẹ chết. Khi đó tôi mười lăm tuổi. Tôi không biết địa chỉ của cha, không biết ông ấy từng về đầu hẻm, càng không biết có ai đưa thư cho ông ấy. Nhưng ông thì biết. Ông ký nhận thư. Ông gặp ông ấy ở đầu hẻm. Ông còn đưa cho ông ấy một lá thư giả để ông ấy tin rằng tôi không muốn gặp.” Lâm Chí Thành đập tay xuống bàn. “Cô có chứng cứ gì nói đó là tôi viết?”

Khánh Vy giữ giọng lạnh. “Vì vậy chúng tôi chưa kết luận chữ viết. Chúng tôi chỉ ghi nhận chuỗi sự kiện: ông nhận thư, thư không đến tay An Nhiên, sau đó xuất hiện thư giả mà chỉ người biết địa chỉ người cha mới có thể chuyển. Mẫu mực trên thư sẽ được giám định.” Lâm Chí Thành nhìn Khánh Vy rồi quay sang An Nhiên, vẻ khổ sở trên mặt bắt đầu nứt ra. “Cậu thương cháu thật. Nhưng lúc đó nếu cậu không nghe lời họ, cả nhà mình chết hết. Cháu tưởng chị cháu trong sạch lắm sao? Chị ấy cũng biết dự án đó có thể đổi đời cả nhà!”

Căn phòng bỗng yên xuống. Một sợi dây rất mảnh trong lòng An Nhiên như bị kéo căng, nhưng cô không để nó đứt. Cô mở phong bì thứ ba, đặt bản di chúc thật của bà ngoại lên bàn. “Bà ngoại để Tiệm May Mộc Miên trực tiếp cho tôi. Không qua mẹ tôi, càng không qua ông. Di chúc lập trước khoản nợ giả.” Cô nhìn thẳng vào Lâm Chí Thành. “Nếu mẹ tôi thật sự muốn dùng Mộc Miên đổi đời cho cả nhà, vì sao bà phải giấu di chúc trong lớp lót áo cưới? Vì sao sau ảnh cũ bà lại viết: đừng giao giấy tờ cho Chí Thành?” Lâm Chí Thành há miệng, nhưng không tìm được giọng điệu khổ sở quen thuộc để khoác lên mặt mình nữa.

Cửa phòng họp mở ra đúng lúc ấy. Tạ Hoàng Bách bước vào cùng một người đàn ông mặc vest xám, tay cầm cặp tài liệu. Ông ta vẫn giữ nụ cười lịch thiệp,. “Xin lỗi, nghe nói tên tôi được nhắc trong một buổi làm việc liên quan đến Tạ gia, tôi nghĩ mình nên có mặt để tránh vài người dựng chuyện.” Minh Dương ngước mắt nhìn anh họ. “Anh được mời vì đoạn video mái hiên, đoạn âm thanh và giao dịch qua trợ lý của anh đều liên quan đến việc phá hoại tài sản đang tranh chấp. Khánh Vy đã gửi thông báo trước thời hạn. Đây không phải sân khấu để anh vào đúng lúc. Đây là biên bản.” Hoàng Bách kéo ghế ngồi xuống, cười nhạt. “Biên bản của vợ hợp đồng của cậu?”

Lời ấy rơi xuống bàn như một mảnh kính. Minh Dương đặt một tập tài liệu mỏng xuống, không mạnh nhưng đủ dứt khoát. “Hôn nhân giữa tôi và An Nhiên bắt đầu bằng hợp đồng. Điều đó đúng, và tôi đã công khai chịu trách nhiệm.” Anh dừng lại, ánh mắt không rời Hoàng Bách. “Nhưng quyền sở hữu Mộc Miên của cô ấy không dựa vào tư cách vợ tôi. Nó dựa vào di chúc, hồ sơ bị tráo, chứng cứ phá hoại và quyền của một người thừa kế hợp pháp. Còn tình cảm hiện tại của tôi dành cho cô ấy là thật, không phải thứ anh có thể dùng để phủ nhận chứng cứ.” An Nhiên nhìn nghiêng gương mặt anh. Cô không mềm đi ngay, nhưngcô nhận ra Minh Dương cuối cùng đã học được cách đặt cô trước sự thật, chứ không đặt mình trước cô.

Hoàng Bách thu nụ cười lại. “Các người có video thì sao? Một đoạn âm thanh trong mưa, vài bóng người dưới mái hiên, một cái tên lẫn trong tiếng gió. Đưa ra tòa, luật sư của tôi sẽ nói đó là dựng ghép.” Trần Hạo xoay màn hình máy tính về phía bàn. Trên đó không chỉ có video đêm mái hiên bị phá, mà còn là bảng thời gian ghép với hóa đơn thuê xe tải, lịch ra vào kho vật liệu và tin nhắn từ số máy của người trợ lý cũ của Hoàng Bách. Anh bấm phát đoạn âm thanh đã lọc nhiễu sơ bộ. Giọng Hoàng Bách vang lên, thấp và rõ hơn lần trước: “Không thể để Mộc Miên được công nhận bảo tồn. Căn nhà đó mở lại, hồ sơ mười lăm năm trước cũng mở lại.”

Lâm Chí Thành giật nảy lên trước câu cuối. Hoàng Bách quay sang ông ta, ánh mắt lạnh như lưỡi kéo. “Ông nhìn tôi làm gì? Năm đó ai tráo giấy tờ, ai vay tiền, ai lấy chữ ký mẫu của chị gái mình, ông tự biết. Tạ gia chỉ là bên nhận hồ sơ qua dự án, đừng đem chuyện nhà họ Lâm đổ lên đầu người khác.” Câu phủi tay ấy làm mặt Lâm Chí Thành trắng bệch. An Nhiên thấy rõ thứ cô từng lầm là hiền lành thật ra chỉ là thói quen co rúm trước kẻ mạnh rồi quay lại bóp nghẹt người yếu hơn. Ông ta nuốt khan. “Không phải tôi tự nghĩ ra. Tôi chỉ cần tiền. Tôi chỉ muốn lấy lại phần đáng lẽ thuộc về tôi. Người bảo tôi có thể dùng hồ sơ Mộc Miên để xoay vốn là người của các ông.”

Khánh Vy nghiêng người về phía máy ghi âm. “Ông nói rõ ‘người của các ông’ là ai.” Hoàng Bách lạnh giọng: “Cẩn thận lời nói, Lâm Chí Thành. Đừng vì sợ mà vu khống người không liên quan.” Nhưng sự cảnh cáo đó lại khiến Lâm Chí Thành vỡ nhanh hơn. Ông ta bật dậy, chiếc ghế kéo rít trên sàn. “Không liên quan? Nếu không có Tạ Quang Hưng gật đầu, công ty vệ tinh nào dám nhận bộ hồ sơ đó? Nếu ông ta không nói chỉ cần tôi giữ miệng, không để chị tôi nộp đơn, tôi có dám ép anh rể ký nợ không? Hoàng Bách, cậu tưởng tôi không giữ gì à? Tôi giữ hết, vì tôi biết một ngày nào đó Tạ gia sẽ đẩy tôi ra chịu chết!”

Không ai trong phòng nói ngay. Máy ghi âm vẫn sáng đèn đỏ, ghi lại cả tiếng thở dốc của Lâm Chí Thành và tiếng mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa kính. An Nhiên đặt bàn tay lên mép bản di chúc, cảm giác tấm phim bảo vệ lạnh dưới đầu ngón tay. Tên Tạ Quang Hưng xuất hiện như mũi chỉ cuối cùng bị rút khỏi lớp vải mục, khiến đường vá giả dối bung ra trước mắt mọi người. Cô nhìn Lâm Chí Thành, rồi nhìn sang Hoàng Bách đang cứng mặt. “Vậy ông đưa ra đi. Thứ ông giữ để tự cứu mình.” Lâm Chí Thành run rẩy thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc USB cũ đã trầy vỏ. Khi ông ta đặt nó xuống bàn, Hoàng Bách đứng bật dậy.