Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 46 - Chương 46: Người không bỏ rơi con

Chương 46: Người không bỏ rơi con

“Mộc Miên nhỏ, cha về muộn rồi.”

Tiếng gọi ấy rơi xuống dưới mái che ẩm lạnh, rất khẽ, nhưng lại giống như chạm vào một chiếc kim đã nằm sâu trong tim An Nhiên suốt nhiều năm. Cô không khóc. Cô chỉ siết chặt mảnh giấy của mẹ trong tay, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa không thể phủ nhận. Cái tên ở nhà ấy, ngoài mẹ ra, chỉ có một người từng gọi. Nó không khiến cô mềm lòng, chỉ khiến vết thương bị mở ra chính xác hơn.

Cha cô cúi đầu, không tiến thêm bước nào. Mưa nhỏ dọc theo mép mái hiên, rơi thành một hàng chỉ bạc trước mặt họ. An Nhiên đặt mảnh giấy có nét chữ mẹ lại lên bàn, ngay cạnh hộp thiếc cũ và tập thư buộc chỉ đỏ. “Ông nói đi,” cô nói, giọng khàn nhưng rõ. “Nhưng đừng kể như một người cha muốn được tha thứ. Hãy kể như một người làm chứng. Tôi nghe vì mẹ tôi, vì Mộc Miên, và vì chính tôi. Không phải vì tôi đã sẵn sàng gọi ông là cha.”

Một thoáng đau đớn lướt qua mặt người đàn ông, nhưng ông chỉ gật đầu. Khánh Vy bật máy ghi âm, đọc rõ thời gian, địa điểm, sự đồng ý tự nguyện của người cung cấp lời khai, rồi đặt máy giữa bàn. Trần Hạo lùi về phía cửa tiệm ảnh để chỉnh góc quay, bảo đảm toàn bộ tài liệu trên bàn đều được ghi lại. Minh Dương đứng sau An Nhiên nửa bước, đúng khoảng cách cô đã cho phép từ sáng. Anh không chắn trước mặt cô, cũng không nói thay. Sự im lặng ấy khiến An Nhiên nhận ra, có những sự đồng hành không cần biến thành bức tường.

“Khoản nợ ấy ban đầu không đứng tên cha,” người đàn ông nói. Giọng ông khàn, mỗi chữ như được lấy ra từ một căn phòng bị khóa lâu ngày. “Năm đó Chí Thành vay tiền bên ngoài để lấy suất đầu tư trong dự án khảo sát khu Mộc Miên. Nó nói chỉ cần dự án được duyệt, nó sẽ có tiền trả, còn tiệm may vẫn thuộc về mẹ con. Nhưng nó đã dùng bản photo giấy tờ nhà, dùng chữ ký mẫu của bà ngoại con và mẹ con để làm hồ sơ thế chấp giả. Khi mẹ con phát hiện, bà ấy không chịu im. Bà ấy gom bằng chứng, định đi nộp đơn tố cáo cả Chí Thành lẫn công ty đứng sau. Ba ngày trước khi bà ấy đi, họ đưa cha đến một văn phòng công chứng cũ.”

An Nhiên nhìn xuống tờ giấy nhận nợ. “Ai đưa ông đến?” cô hỏi. Người đàn ông nhắm mắt một lát rồi đáp: “Người của công ty vệ tinh Tạ gia, và Chí Thành. Họ nói nếu cha không ký nhận khoản nợ, hồ sơ sẽ được chuyển thành vụ lừa đảo có tổ chức. Mẹ con sẽ bị biến thành người dùng tiệm may để thế chấp, còn cha là người đồng lõa. Nếu mẹ con tiếp tục tố cáo, họ sẽ kéo cả con vào làm nhân chứng, niêm phong tiệm, phong tỏa mọi thứ mẹ con để lại. Khi đó con mới mười hai tuổi.” Ông dừng lại, bàn tay run trên mép hộp thiếc. “Cha đã nghĩ, chỉ cần cha nhận hết, chỉ cần cha rời khỏi thành phố, họ sẽ để con ở lại Mộc Miên, ít nhất để con còn chỗ đặt ảnh mẹ.”

“Nhưng tôi không còn chỗ nào cả,” An Nhiên nói. Câu ấy không lớn, nhưng khiến cả mái hiên như chìm xuống. “Tiệm vẫn bị lấy đi. Mẹ vẫn chết trên đường nộp đơn. Còn tôi vẫn bị người ta chỉ vào lưng nói con gái của kẻ ký nợ bỏ trốn. Nếu đó là cách bảo vệ, ông bảo vệ được thứ gì?” Người đàn ông không né ánh mắt cô. “Không bảo vệ được gì đủ tốt,” ông nói. “Cha không bỏ rơi con theo cách người ta nói, nhưng cha đã để con sống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai chuyện ấy không giống nhau, nhưng chuyện sau vẫn là lỗi của cha.”

Câu nhận lỗi ấy làm cổ họng An Nhiên nghẹn lại. Cô đã chuẩn bị rất nhiều câu sắc lạnh, nhưng không chuẩn bị cho một người trở về mà không tự biện hộ. Cha cô không kể mình đã khổ thế nào, cũng không đòi mười lăm năm lẩn trốn được tính thành công lao. Ông chỉ đặt sai lầm xuống trước mặt cô, như đặt một miếng vải rách lên bàn may: không che, không lật mặt đẹp ra ngoài, không giả vờ nó chưa từng bị xé. Nếu ông đáng hận hoàn toàn, cô đã dễ đứng thẳng hơn rất nhiều.

Khánh Vy mở tập giấy nhận nợ bằng găng tay, đối chiếu từng trang với bản sao công chứng. “Sau khi ông ký, họ có văn bản thỏa thuận gì về việc không truy cứu mẹ con An Nhiên không?” Cha An Nhiên lấy từ đáy hộp thiếc ra một phong bì mỏng đã ố vàng. Bên trong là bản cam kết viết tay, chữ ký ở cuối thuộc về một người đại diện pháp lý của công ty vệ tinh, còn dòng làm chứng có chữ Lâm Chí Thành. “Họ không viết thẳng là không truy cứu. Họ chỉ ghi tôi tự nguyện nhận trách nhiệm với khoản tiền ngoài hồ sơ, đồng ý rời khỏi thành phố cho đến khi khoản nợ được xử lý. Đổi lại, mọi tranh chấp dân sự liên quan đến tiệm may sẽ không nhắc đến tên con bé. Khi ấy tôi ngu. Tôi tưởng một câu không nhắc đến tên con là có thể cứu được con.”

“Ông không ngu,” An Nhiên nói, rồi chính cô cũng bất ngờ vì mình lên tiếng. Cô nhìn bản cam kết, mắt đỏ lên nhưng vẫn không để nước mắt rơi. “Ông tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng không biến quyết định của ông thành đúng.” Người đàn ông khẽ cúi đầu. “Cha biết.” An Nhiên chợt nhớ ngày nhỏ, mỗi khi cô may sai đường chỉ, mẹ không mắng. Mẹ chỉ tháo từng mũi, bảo rằng có những lỗi càng giấu càng làm vải nhăn. Bây giờ những mũi chỉ giấu suốt mười lăm năm đang bị tháo ra, từng mũi một.

Minh Dương đặt một cốc nước ấm vừa lấy từ tiệm ảnh xuống cạnh tay cô. “Khánh Vy,” anh nói rất thấp, “tôi sẽ cho người kiểm tra công ty vệ tinh này, cả người đại diện pháp lý đã ký cam kết. Nếu còn hồ sơ giải thể, hồ sơ thuế, sao kê cũ, tôi sẽ lấy bằng đường chính thức.” Khánh Vy gật đầu, nhưng An Nhiên quay sang nhìn anh. Minh Dương im một giây, rồi nói tiếp, lần này là với cô: “Anh không xin lỗi thay Tạ gia trong chuyện này. Anh biết em không cần một lời xin lỗi thay. Anh chỉ cùng em kéo người đã ký tên thật ra ánh sáng.” Lần này An Nhiên không bảo anh im. Cô chỉ đặt tay lên thành cốc, như chấp nhận một chút nhiệt nhỏ giữa buổi mưa dài.

Cha cô kéo tập thư buộc chỉ đỏ về phía trước, nhưng không tự ý mở. “Cha đã gửi thư,” ông nói. “Tháng đầu tiên sau khi đi, tuần nào cũng gửi. Sau đó mỗi tháng một lá. Có thư gửi về Mộc Miên, có thư gửi qua địa chỉ Chí Thành đưa, vì nó nói con đã chuyển chỗ ở, nói con còn nhỏ, không nên nhận thư trực tiếp từ người đang mang nợ. Cha tin nó. Cha đã quá muốn tin rằng ít nhất có một người trong nhà đang chăm sóc con.” “Vì sao ông không tự về?” cô hỏi. “Nếu nhớ tôi, vì sao không tự về xem tôi sống thế nào?”

“Cha từng về.” Câu ấy khiến An Nhiên ngẩng phắt đầu. Ông nhìn qua mái hiên Mộc Miên, giọng thấp hơn. “Năm con mười lăm tuổi, cha lén về vào ngày giỗ mẹ con. Chí Thành gặp cha ở đầu hẻm. Nó đưa cho cha một lá thư nói là của con. Trong đó viết con không muốn gặp người cha đã làm mẹ chết, không muốn cha xuất hiện trước mặt con nữa. Chữ viết không giống con ngày nhỏ, nhưng cha nghĩ ba năm đủ để nét chữ thay đổi. Cha đứng ở đầu hẻm đến tối, thấy con đi qua với bó hoa trắng. Con gầy hơn trong trí nhớ của cha rất nhiều. Cha muốn gọi, nhưng lại sợ lá thư ấy là thật.”

An Nhiên không biết mình đã nắm chặt cốc nước từ lúc nào. Hơi nóng làm đầu ngón tay cô nhói lên. “Tôi chưa từng viết lá thư nào như vậy.” Người đàn ông gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu. “Bây giờ cha biết.” Ông mở một ngăn lót dưới đáy hộp thiếc, lấy ra một túi nylon đã được dán kín. Bên trong không phải thư ông gửi, mà là những phiếu báo phát cũ, vài phong bì bị trả lại, và ba lá thư có nét chữ cố bắt chước chữ trẻ con nhưng càng nhìn càng lệch. Khánh Vy lập tức đưa tay chặn ông lại trước khi ông đặt trực tiếp lên bàn. “Đừng chạm thêm. Để tôi niêm phong riêng.” Cô cúi xuống nhìn dòng người nhận trên phiếu báo phát, sắc mặt lạnh đi từng chút. “Những phiếu này đều có người ký nhận.”

Trần Hạo phóng lớn ảnh chụp trên màn hình máy ảnh. An Nhiên nhìn thấy dòng chữ hiện ra, ban đầu mờ, sau đó rõ dần khi Trần Hạo chỉnh tiêu cự. Người nhận thay: Lâm Chí Thành. Một phiếu, hai phiếu, rồi rất nhiều phiếu khác, cùng một cái tên, cùng một kiểu chữ ký quen thuộc mà cô đã từng thấy trên vô số giấy tờ cậu đưa cho cô ký khi còn nhỏ. Khánh Vy khép tập chứng cứ lại, giọng sắc như đường kéo cắt qua lớp vải mục. “Ông ấy không chỉ bị chặn thư. An Nhiên, có dấu hiệu Lâm Chí Thành đã nhận thư của cha em, rồi dùng thư giả để khiến cả hai bên tin rằng người kia không muốn gặp mình.”

An Nhiên đứng rất lâu không nói. sự thật thì đã đứng ngay trước mặt, mang tên của người cậu từng xoa đầu cô trong tang lễ, từng nói sẽ thay cha mẹ chăm sóc cô, từng dùng giọng khổ sở để hỏi vì sao cô không tin người thân duy nhất còn lại. An Nhiên buông cốc nước, kéo mảnh giấy có chữ mẹ về phía mình, rồi nhìn Khánh Vy. “Niêm phong toàn bộ. Ngày mai, tôi muốn gặp Lâm Chí Thành.” Cô dừng lại, ánh mắt rơi xuống dòng chữ ký trên phiếu báo phát. “Không phải để hỏi ông ta có thương tôi không. Lần này, tôi muốn ông ta trả lời trước chứng cứ.”