Chương 34 - Chương 34: Cậu chưa từng muốn cứu cháu
Chương 34: Cậu chưa từng muốn cứu cháu.
An Nhiên đọc tiếp lá thư dưới ánh đèn vàng cũ của căn phòng tầng hai. Bên ngoài, mái hiên gãy của Mộc Miên vẫn phủ bạt tạm, mỗi lần gió lùa qua lại phát ra tiếng cọ xát khô khốc như có ai kéo một đường chỉ lỗi qua lớp vải mục. Sau câu dặn đừng giao bản di chúc cho Chí Thành, nét chữ của mẹ Minh Dương càng gấp hơn. Bà viết rằng Chí Thành đang bị một nhóm người thúc ép, khoản vay không còn chỉ là nợ riêng của ông ta, và có kẻ muốn dùng món nợ ấy để kéo Mộc Miên ra khỏi tay nhà họ Lâm. Mộc Lan phải giữ bản gốc, không ký thêm giấy tờ, không gặp riêng bất kỳ ai, kể cả em ruột.
Ngón tay An Nhiên dừng ở một dòng gần cuối trang. ‘Nếu họ đưa giấy nợ có tên Cảnh Hòa ra ép chị, xin chị đừng tin ngay. Có chữ ký không có nghĩa là anh ấy tự nguyện.’ Cảnh Hòa. Cái tên ấy lâu rồi không được ai nhắc trong căn phòng này. Cha cô trong ký ức là một vệt bóng mờ đứng ngoài đám tang, là người đàn ông biến mất sau khi mẹ cô chết, là cái gai cắm trong lòng cô suốt mười lăm năm. An Nhiên từng nghĩ nhắc đến ông chỉ thấy giận, nhưng khi tên ông nằm giữa lá thư viết một ngày trước tai nạn của mẹ, cơn giận ấy bỗng lùi lại, nhường chỗ cho một cảm giác lạnh hơn: có thể cô đã hận một người bằng phần sự thật bị người khác cố tình cắt mất.
Khánh Vy đọc bản chụp lá thư hai lần rồi kéo máy tính lại, sao lưu thành ba bản. Bản gốc được cho vào túi chống ẩm, khóa trong ngăn kéo, còn bản photo chỉ giữ vài dòng cần dùng. ‘Ngày mai mày không mang bản gốc,’ cô nói. ‘Cũng không nói hết những gì mình biết. Với người như Lâm Chí Thành, càng thấy mình còn lợi thế, ông ta càng diễn.’ An Nhiên nhìn bức ảnh mờ trong điện thoại, mép giấy bị xé nham nhở như một vết thương cố tình để lại. Cô đáp rất khẽ: ‘Tao không gặp ông ta để xin thương hại. Tao gặp để ông ta tự nói ra phần còn lại.’
Sáng hôm sau, cuộc hẹn được đặt tại quán trà nhỏ trong sảnh một trung tâm hành chính cũ, nơi bên trái là quầy tiếp dân, bên phải là văn phòng công chứng, trên trần có camera quay thẳng xuống từng dãy bàn. Khánh Vy ngồi cách An Nhiên hai bàn, tai nghe một bên nối với điện thoại của cô. Minh Dương chỉ gửi qua Khánh Vy một bản liệt kê ngắn: những câu Lâm Chí Thành có thể dùng để dẫn dụ, các điểm không nên thừa nhận, và tên hai công ty cho vay từng xuất hiện trong hồ sơ cũ. Anh không đến, không nhắn trực tiếp, cũng không cho người đứng lộ liễu ở cửa.
Lâm Chí Thành đến muộn mười hai phút. Ông mặc chiếc áo khoác xám cũ, tóc chải vội, dưới mắt có quầng thâm. Vừa ngồi xuống, ánh mắt ông đã quét qua camera trên trần, qua Khánh Vy đang cúi đầu xem tài liệu, rồi mới nhìn cô. ‘Cháu chọn chỗ này làm gì? Cậu cháu mình nói chuyện nhà, đưa người ngoài nhìn vào hay lắm sao?’ An Nhiên đặt điện thoại úp trên bàn, màn hình đã mở chế độ ghi âm. ‘Chuyện nhà đã làm mẹ cháu chết. Từ hôm nay, cháu không nói chuyện nhà ở nơi không có người nhìn thấy nữa.’
Mặt Lâm Chí Thành co lại trong một thoáng. Ông cố cười, nụ cười mỏng và mệt. ‘Cháu nghe ai nói những lời đó? Tạ Minh Dương à? Nó là người Tạ gia, cháu tin nó hơn cậu ruột của mình?’ An Nhiên không trả lời câu hỏi ấy. Cô đẩy một tờ giấy trắng về phía ông, trên đó ghi rõ yêu cầu: ông giao nửa trang sổ nợ để Khánh Vy lập biên bản tiếp nhận bản sao; đổi lại, An Nhiên sẽ không công bố đoạn ghi âm cuộc gọi tối qua trong vòng hai mươi bốn giờ, nhưng mọi tài liệu vẫn được nộp cho luật sư. Lâm Chí Thành nhìn tờ giấy, sắc mặt đổi từ tội nghiệp sang khó chịu. ‘Cháu học được cách ép người rồi đấy.’ An Nhiên nhìn thẳng ông. ‘Không. Cháu chỉ học được rằng người bị ép quá lâu cũng cần biết tự đặt điều kiện.’
Ông siết tay trên đầu gối, rồi bắt đầu câu chuyện có lẽ đã chuẩn bị cả đêm. Ông nói năm đó mình nợ nần vì muốn cứu tiệm may, vì Mộc Lan bệnh mà vẫn ôm việc, vì cha mẹ để lại Mộc Miên cho chị gái khiến ông không còn đường sống. Ông nói Tạ gia tìm đến trước, đưa ra giấy vay, giấy thế chấp, nói nếu không ký thì cả nhà sẽ mất hết. Ông còn nói cha An Nhiên cũng biết chuyện, cũng ký, cũng bỏ đi trước khi mọi thứ đổ xuống đầu ông. Từng câu được bọc trong vẻ bất đắc dĩ, nhưng An Nhiên nghe mà lòng càng nguội.
‘Cậu mang nửa trang đó đến không?’ An Nhiên hỏi. Lâm Chí Thành ngừng lại, ánh mắt thoáng tránh đi. ‘Cậu mang. Nhưng cháu phải hứa trước, đừng để luật sư của cháu đẩy chuyện này quá xa. Đào lại chuyện năm đó, người chết không sống lại, người sống thì bị kéo xuống bùn hết.’ An Nhiên nhìn ông rất lâu. Câu nói ấy giống hệt những lời người lớn từng đặt lên đầu cô sau tang lễ của mẹ: đừng hỏi nữa, đừng gây chuyện nữa. Khi ấy cô mới mười hai tuổi, không có quyền nghi ngờ. Bây giờ cô hai mươi bảy, trước mặt có ghi âm, có luật sư, có một lá thư đã ngủ quên mười lăm năm trong bóng tối.
An Nhiên lấy từ túi hồ sơ ra bản photo đã che bớt phần sau của lá thư. Cô không để ông chạm vào, chỉ xoay mặt giấy đủ để ông nhìn thấy dòng chữ đầu tiên: xin đừng giao bản di chúc cho Chí Thành. Lâm Chí Thành cứng người. Vẻ mặt khổ sở trên mặt ông nứt ra rất nhanh, để lộ thứ gì đó vừa hoảng vừa giận. ‘Thư này ở đâu ra?’ ông hỏi. An Nhiên đáp: ‘Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần nói cho cháu, vì sao mẹ Minh Dương phải dặn mẹ cháu đừng giao di chúc cho cậu.’ Ông nuốt khan, bàn tay đưa về phía túi áo trong rồi dừng lại. ‘Bọn họ lừa chị cháu. Cậu cũng bị lừa. Cậu chỉ giữ giấy giúp chị ấy một thời gian.’
‘Giữ giúp?’ An Nhiên lặp lại, giọng cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy xa lạ. ‘Mẹ cháu chết trên đường đi nộp bằng chứng. Tiệm may bị thế chấp bằng giấy tờ có dấu hiệu giả. Cậu giữ nửa trang sổ nợ mười lăm năm, đến khi cháu bắt đầu kiện mới gọi điện nói muốn gặp riêng. Đó là giữ giúp sao?’ Lâm Chí Thành cúi đầu, hai vai run nhẹ như đang cố nén khóc. Nếu là trước kia, hình ảnh ấy có lẽ sẽ làm cô mềm lòng. Nhưng lá thư tối qua đã kéo miếng vải phủ khỏi mắt cô. Có những người yếu đuối chỉ vì muốn người khác trả giá thay cho sự hèn của mình.
Lâm Chí Thành rút từ túi áo ra một túi nilon mỏng. Bên trong là nửa trang giấy ố vàng, mép xé trùng với tấm ảnh ông đã gửi, vài dòng chữ đã nhòe nhưng vẫn thấy được tên Mộc Lan ở một góc và một khoản tiền bị gạch chéo bằng mực đen. An Nhiên không vươn tay lấy ngay. ‘Lập biên bản, cậu giao cho luật sư của cháu.’ Lâm Chí Thành lập tức rụt tay lại. ‘Không được. Cậu đưa cháu xem để cháu biết cậu không nói dối, không phải để cháu nộp đi. Muốn lấy nó, cháu phải đưa lá thư kia cho cậu.’ Đến lúc này, An Nhiên gần như chắc chắn ông sợ lá thư hơn sợ nửa trang sổ nợ. Nửa trang ấy có thể trói mẹ cô vào khoản tiền, nhưng lá thư kia chứng minh Chí Thành không phải người vô tình đứng ngoài bi kịch.
Khánh Vy ở bàn bên cạnh đã ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. An Nhiên chậm rãi cất bản photo vào hồ sơ, không để Lâm Chí Thành nhìn thêm. ‘Cậu không muốn giao, cháu không ép. Nhưng từ giây phút cậu lấy nó ra ở nơi có camera, cậu đã thừa nhận nó tồn tại.’ Lâm Chí Thành biến sắc. Ông nhìn lên trần, rồi nhìn điện thoại úp trên bàn. ‘Cháu gài cậu?’ An Nhiên lắc đầu. ‘Cháu cho cậu một cơ hội nói thật. Người chọn nói dối là cậu.’ Câu này làm vẻ đáng thương biến mất hẳn. Ông nghiến răng, giọng thấp xuống: ‘Mày tưởng mẹ mày sạch sẽ lắm sao? Mày tưởng cha mày vô tội lắm sao? Cả nhà này không ai trắng tay cả!’
Tiếng quát bị trần thấp của quán giữ lại, không quá lớn nhưng đủ khiến vài người quay đầu. An Nhiên nghe nhịp tim mình đập mạnh, nhưng bàn tay đặt trên mép hồ sơ không run. Cô nghĩ đến mẹ, đến Mộc Miên, đến những năm tháng mình tự trách vì đã không đủ lớn để giữ lại một mái nhà. Rồi cô nhìn người đàn ông trước mặt, người từng bảo cô phải ngoan trong đám tang. ‘Cậu chưa từng muốn cứu cháu,’ cô nói chậm rãi. ‘Cậu chỉ muốn cứu chính cậu. Nếu mẹ cháu sống, cậu sợ bà ấy lấy lại Mộc Miên. Nếu cháu lớn lên biết chuyện, cậu sợ cháu tìm được di chúc. Cho nên cậu để cháu tin rằng mọi thứ mất đi vì cha cháu bỏ rơi hai mẹ con cháu.’
Lâm Chí Thành đứng bật dậy, chiếc ghế kéo trên sàn phát ra một tiếng rít gắt. Khánh Vy cũng đứng lên, tay cầm điện thoại, giọng lạnh như dao: ‘Ông Lâm, ngồi xuống hoặc tôi gọi bảo vệ.’ Lâm Chí Thành thở dốc, mắt đỏ lên không biết vì tức hay vì sợ. Cuối cùng, ông cúi xuống, nói từng chữ như ném đá vào mặt nước: ‘Mày muốn biết ai ký giấy nợ phải không? Không phải tao. Tao không có quyền ký thay Mộc Miên. Người ký là cha mày. Lâm Cảnh Hòa. Muốn tìm người hại mẹ mày, mày đi mà tìm ông ta.’
An Nhiên ngồi yên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong quán như bị kéo ra xa: tiếng máy pha trà, tiếng bước chân ngoài sảnh, tiếng Khánh Vy gọi tên cô. Chỉ còn lại ba chữ Lâm Cảnh Hòa đập vào tai cô, vừa quen vừa lạ, vừa là vết thương cũ vừa là một cánh cửa chưa từng được mở. Lâm Chí Thành nhét nửa trang giấy trở lại túi áo, quay người đi rất nhanh, nhưng lần này An Nhiên không đuổi theo. Cô cúi xuống nhìn điện thoại vẫn đang ghi âm, rồi đặt tay lên phong thư trong túi hồ sơ. Mười lăm năm qua, cô tưởng người cha ấy đã bỏ cô lại dưới mái hiên mưa. Nhưng nếu chính ông là người ký, nếu chữ ký đó không tự nguyện như lá thư từng cảnh báo, vậy sự thật phía sau sự biến mất của ông còn bị ai xé mất một nửa?
