Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 35 - Chương 35: Người cha bị xóa tên

Chương 35: Người cha bị xóa tên

Lâm Chí Thành đi rồi, chiếc ghế ông ta vừa ngồi vẫn lệch khỏi bàn, để lại một khoảng trống khó coi giữa quán trà nhỏ. An Nhiên nhìn qua lớp cửa kính ra sảnh trung tâm hành chính, thấy bóng lưng xám cũ của ông ta lẫn vào dòng người đang chờ lấy số thứ tự. Cô không đứng dậy. Hai bàn tay đặt trên bìa hồ sơ lạnh đi rất lâu, như thể cái lạnh ấy không đến từ máy điều hòa trên trần mà từ ba chữ Lâm Cảnh Hòa vừa bị ném thẳng vào một vết thương chưa từng khép miệng.

Khánh Vy bước đến, kéo chiếc ghế kia về đúng chỗ rồi ngồi xuống đối diện cô. Cô ấy không hỏi An Nhiên có ổn không, cũng không đưa ra những lời an ủi nghe qua đã biết vô dụng. Khánh Vy chỉ cầm điện thoại trên bàn lên, kiểm tra file ghi âm, sao lưu ngay sang máy tính bảng rồi mới nói rất thấp: ‘Đừng đuổi theo. Người vừa đi khỏi đây không mang theo sự thật, ông ta chỉ mang theo nửa phần lời nói dối chưa kịp sửa.’ An Nhiên cụp mắt, nhìn sóng âm trên màn hình chạy thành một đường gấp khúc. ‘Tao không đuổi,’ cô đáp. ‘Tao sợ nếu đuổi, tao sẽ hỏi ông ta bằng giọng của đứa trẻ mười hai tuổi.’

Câu ấy khiến Khánh Vy im lặng vài giây. Trong file ghi âm, giọng Lâm Chí Thành vang lên lần nữa sau thao tác cắt đoạn của cô ấy, khàn và gắt: ‘Người ký là cha mày. Lâm Cảnh Hòa.’ An Nhiên nghe lại mà cổ họng nghẹn cứng. Suốt mười lăm năm, tên cha cô luôn nằm trong vùng cấm của nhà họ Lâm. Không ai treo ảnh ông trong nhà, không ai nhắc ông vào ngày giỗ mẹ, không ai giải thích vì sao sau đám tang ông biến mất. Cô chỉ được trao một kết luận rất gọn: cha cô lấy tiền rồi bỏ đi. Một kết luận ngắn đến mức đủ để người lớn khép miệng, nhưng dài đến mức đè lên cả tuổi thơ cô.

Khánh Vy tắt đoạn ghi âm, lấy bút gõ nhẹ lên mép hồ sơ. ‘Lời của Lâm Chí Thành không thể dùng làm kết luận. Nhưng nó đủ để mở một hướng tra. Từ giờ mình không hỏi ông ta cha mày có tội hay không, mình hỏi: ai đã làm cho tất cả giấy tờ chỉ còn một câu chuyện duy nhất là ông ấy bỏ đi.’ An Nhiên ngẩng lên. ‘Nếu ông ấy thật sự ký thì sao?’ Khánh Vy nhìn thẳng cô, giọng thực tế nhưng không lạnh: ‘Thì phải biết ký trong hoàn cảnh nào. Một chữ ký có thể là tự nguyện, bị ép, bị lừa, hoặc bị dùng sau khi người ký không còn khả năng tự bảo vệ. Mày không cần tha thứ cho ông ấy hôm nay. Mày chỉ cần đừng để Lâm Chí Thành thay mày kết tội thêm lần nữa.’

Buổi chiều, hai người quay về Mộc Miên để lấy giấy tờ nhân thân cũ trước khi đến phòng lưu trữ phường. Mái hiên gãy vẫn được chống bằng khung sắt tạm, tấm bạt trên cao phập phồng trong gió, dưới nền còn vài vệt nước mưa chưa khô hẳn. An Nhiên mở ngăn tủ dưới bàn cắt vải, nơi mẹ cô từng cất sổ đo áo, phiếu đặt hàng và vài bản photo giấy tờ nhà đã ố vàng. Mùi giấy cũ lẫn mùi vải ẩm bốc lên làm cô nhớ đến những buổi trưa mẹ ngồi ghi tên khách hàng, còn cha cô đứng ngoài cửa treo lại tấm biển gỗ bị gió làm nghiêng. Ký ức ấy mờ đến mức cô từng nghi ngờ nó chỉ là thứ mình tự bịa ra để có một gia đình trọn vẹn trong trí tưởng tượng.

Trong xấp giấy được buộc bằng dây thun mục, Khánh Vy tìm thấy bản sao sổ hộ khẩu cũ. Tên Lâm Mộc Lan nằm ở dòng chủ hộ, dưới đó là Lâm Cảnh Hòa, rồi Lâm An Nhiên với ngày sinh viết bằng mực xanh nhạt. Nhưng bên cạnh tên cha cô có một dấu gạch đỏ, dòng ghi chú nhỏ đến mức phải soi dưới ánh đèn điện thoại mới đọc được: đã xóa đăng ký thường trú theo đề nghị của người thân. An Nhiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Cô từng nghĩ cha mình tự bước ra khỏi căn nhà này. Nhưng trên giấy, ông không chỉ rời đi; ông bị xóa khỏi nó bằng một nét bút hành chính gọn gàng, sạch sẽ, như thể chỉ cần gạch một đường là mọi vai trò làm chồng, làm cha, làm người chứng kiến biến cố năm đó đều biến mất.

Khánh Vy chụp lại bản sao, rồi gọi cho phòng lưu trữ phường bằng giọng luật sư quen thuộc. Yêu cầu trích lục hồ sơ hộ tịch và biến động cư trú của nhà họ Lâm đã được cô nộp từ tuần trước, khi chuẩn bị đơn khởi kiện, nên chiều nay họ chỉ cần mang giấy tờ tùy thân đến đối chiếu. Trên đường đi, điện thoại Khánh Vy nhận được một tin nhắn. Cô ấy liếc qua, im lặng một lúc rồi đưa màn hình cho An Nhiên xem. Người gửi là Tạ Minh Dương, nội dung chỉ có vài dòng: ‘Tôi đã gửi danh mục kho lưu trữ cũ và tên người phụ trách hồ sơ năm đó cho luật sư Phạm. Không cần dùng nếu cô ấy thấy không phù hợp. Tôi sẽ không xuất hiện.’

An Nhiên đọc xong, trong lòng không nhẹ đi, nhưng cũng không còn sắc nhọn như những ngày đầu rời khỏi căn hộ. Minh Dương vẫn ở đó, sau một lớp khoảng cách mà chính cô dựng lên, không bước qua nhưng cũng không biến mất. Cô trả điện thoại cho Khánh Vy. ‘Dùng được thì dùng. Nhưng mọi thứ phải qua hồ sơ, không qua lòng tốt của anh ấy.’ Khánh Vy nhướng mắt. ‘Câu này tao sẽ ghi âm lại để sau này có người nghe mà biết mày đã trưởng thành thế nào.’ An Nhiên không cười. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nơi những dãy nhà cũ lùi dần về phía sau, và tự nhắc mình rằng tin một chứng cứ không đồng nghĩa với tin lại một người.

Phòng lưu trữ phường nằm trong khu nhà hai tầng sơn vàng cũ, hành lang có mùi ẩm của giấy và hồ sơ lâu năm. Nhân viên tiếp nhận kiểm tra căn cước của An Nhiên, giấy ủy quyền cho Khánh Vy rồi mang ra một tập hồ sơ mỏng được đóng dấu sao lục. Không có ai trong đó tỏ ra bí ẩn hay cố tình giúp đỡ quá mức; mọi thứ chậm, khô khan, đúng kiểu hành chính. Chính sự khô khan ấy lại khiến An Nhiên thấy tim mình đập mạnh hơn. Bi kịch của một gia đình, khi đi qua bàn làm việc của người khác, đôi khi chỉ còn là vài cột họ tên, ngày tháng, lý do và chữ ký.

Trang đầu tiên là phiếu điều chỉnh nhân khẩu lập sau đám tang của Lâm Mộc Lan bốn ngày. Người đề nghị là Lâm Chí Thành. Lý do ghi: Lâm Cảnh Hòa tự ý rời khỏi nơi cư trú, không rõ địa chỉ liên lạc. Dưới cùng là chữ ký của cậu cô, nét chữ nghiêng gấp, rất giống chữ ký trong vài giấy biên nhận mà Khánh Vy từng sao lại. An Nhiên đặt đầu ngón tay lên dòng ngày tháng, cảm giác như có ai kéo ngược cô về căn nhà cũ năm mười hai tuổi. Bốn ngày sau khi mẹ cô mất, khi cô còn chưa hiểu tại sao khăn tang lại nặng đến vậy, người cậu tốt bụng đã kịp làm thủ tục xóa tên cha cô khỏi mái nhà này.

‘Nhanh quá,’ Khánh Vy nói, không giấu sự lạnh đi trong mắt. ‘Với một người mất tích trong hoàn cảnh gia đình vừa có tai nạn, bình thường họ sẽ ghi nhận tạm vắng, xác minh, hoặc chờ thông báo chính thức. Ở đây ông ta đẩy thẳng sang không rõ tung tích.’ An Nhiên nghe thấy tiếng mình khàn đi: ‘Vì nếu cha tao còn tên trong hộ khẩu, ông ấy vẫn có quyền hỏi về tài sản của vợ, quyền hỏi vì sao Mộc Miên bị đem thế chấp, đúng không?’ Khánh Vy không trả lời ngay. Sự im lặng ấy đã đủ là một câu trả lời.

Nhân viên lưu trữ lật sang bản scan phụ lục. Tờ giấy đã mờ, góc dưới có dấu vết từng bị bôi sửa, nhưng bản lưu điện tử trước khi chỉnh lý vẫn còn một dòng địa chỉ cũ. Người nhân viên xoay màn hình về phía họ, chỉ vào phần ghi chú: ‘Ở bản giấy hiện tại, dòng này bị phủ mực. Nhưng bản scan lưu từ đợt số hóa đầu tiên vẫn đọc được vài chữ. Hai cô xem có cần trích nguyên văn không.’ An Nhiên cúi sát màn hình. Sau tên Lâm Cảnh Hòa, mục địa chỉ liên hệ cuối cùng không phải một con hẻm, không phải nhà trọ, cũng không phải một tỉnh xa nào ông tự chạy đến. Dòng chữ hiện ra chậm rãi dưới ánh màn hình xanh nhợt: Bệnh viện tỉnh Nam Giang, khu điều trị chấn thương, phòng lưu trú số 3.

Trong khoảnh khắc đó, mọi lời kể cũ cùng nứt ra. Người cha bị gọi là bỏ trốn từng có một địa chỉ. Địa chỉ ấy không nằm ở bến xe hay sòng bạc như lời Lâm Chí Thành từng ám chỉ trong những cơn say, mà ở một bệnh viện tỉnh, nơi người ta chỉ đến khi cần cấp cứu, điều trị hoặc trốn khỏi một thứ còn đáng sợ hơn bệnh tật. An Nhiên không thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ thấy cơn giận trong mình mất chỗ bám, rơi xuống một khoảng sâu hơn. Nếu cha cô không bỏ đi theo cách mọi người nói, thì ai đã đưa ông đến đó? Và vì sao người duy nhất trở về kể chuyện lại là Lâm Chí Thành?

Khánh Vy đề nghị photo chứng thực toàn bộ bản trích lục, đồng thời lập yêu cầu xác minh hồ sơ bệnh viện bằng tư cách người thân trực hệ. An Nhiên ký vào đơn, chữ ký có hơi chậm nhưng không run. Khi đặt bút xuống, cô chợt nhớ ngày nhỏ mình từng tập viết tên cha trên mặt sau những mảnh vải thừa, rồi sau đó tự xé đi vì sợ mẹ buồn. Hóa ra không chỉ cô xóa tên ông trong lòng mình. Có người đã xóa ông khỏi giấy tờ trước, xóa khỏi quyền lên tiếng, xóa khỏi câu chuyện mà cô được phép tin suốt mười lăm năm.

Ra khỏi phòng lưu trữ, trời lại bắt đầu mưa rất nhỏ. Khánh Vy đứng dưới mái hiên hẹp của trụ sở, gọi điện đặt lịch làm việc với Bệnh viện tỉnh Nam Giang. An Nhiên đứng bên cạnh, mở bản sao trích lục trong tay. Dòng địa chỉ kia bị mưa hắt vào làm nhòe một góc, nhưng bốn chữ Bệnh viện tỉnh vẫn rõ đến đau mắt. Cô từng nghĩ đi tìm cha là đi tìm một kẻ đã bỏ mình lại dưới mái hiên cũ. Giờ đây, dấu vết đầu tiên của ông lại dẫn cô đến một phòng lưu trú bệnh nhân năm mười lăm năm trước. Và ở cuối trang phụ lục, bên dưới dòng địa chỉ bị bôi xóa, còn một ô nhỏ ghi người nộp hồ sơ chỉnh lý. Tên trong ô ấy không phải Lâm Cảnh Hòa. Là Lâm Chí Thành.