Chương 19 - Chương 19: Người phụ nữ trong ảnh
Chương 19: Người phụ nữ trong ảnh
Cuộc gọi của Tạ Minh Dương vẫn sáng trên màn hình, dai dẳng như một vệt dao đặt giữa tiệm may cũ. An Nhiên nhìn tên anh, rồi nhìn mảnh ảnh nằm trên tấm giấy dầu. Người phụ nữ trong ảnh vẫn nghiêng mặt về phía ngoài hẻm, đôi mắt giống anh đến mức không thể là trùng hợp. Khánh Vy ở đầu dây bên kia hạ giọng: “Bắt máy đi. Nhưng bật loa. Và nhớ, mày đang cầm chứng cứ, không phải đang đứng trước một cuộc cãi nhau bình thường.”
An Nhiên nhận cuộc gọi. Cô không nói trước. Bên kia im mất một nhịp, chỉ còn tiếng mưa lẫn tiếng thở rất khẽ. Cuối cùng Minh Dương lên tiếng, giọng thấp hơn mọi khi: “Cô có bị thương không?” Câu hỏi ấy đáng lẽ nên làm cô mềm xuống, nhưng lúc này trong ngực cô chỉ có một khối lạnh. Cô nhìn dòng chữ sau lưng ảnh, từng nét mực xanh nhạt như hơi thở cuối cùng của mẹ mình, rồi hỏi: “Mẹ anh tên là gì?”
Sự im lặng sau câu hỏi ấy nặng đến mức ngay cả tiếng mưa trên mái tôn cũng như bị chặn lại. Minh Dương không trả lời ngay, và chính sự chậm trễ ấy đã là một câu trả lời. An Nhiên siết mép bàn máy may, giọng không cao lên, nhưng từng chữ rất rõ: “Người phụ nữ trong bức ảnh anh úp xuống ở căn hộ, bà ấy có phải từng đến Tiệm May Mộc Miên không?”
“Cô tìm thấy ảnh?” Minh Dương hỏi. Lần này, anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh trơn nhẵn thường ngày. Trong giọng anh có một vết nứt rất nhỏ, nhưng đủ để An Nhiên nghe thấy. Cô cười nhạt, không hẳn là cười. “Vậy là anh biết có ảnh.” “Tôi biết mẹ tôi từng nhắc đến Mộc Miên,” anh đáp sau một khoảng dừng. “Tôi không biết bức ảnh nằm trong tay cô. Càng không biết nó được giấu trong máy may.”
Cảm giác bị giấu giếm không còn là một mũi kim riêng lẻ nữa, mà là cả cuộn chỉ rối quấn quanh cổ tay. “Anh biết mẹ anh từng nhắc đến Mộc Miên, biết giấy tờ căn nhà này không sạch, biết cậu tôi có vấn đề, rồi anh chọn cách im lặng. Tạ Minh Dương, anh đang bảo vệ tôi hay đang chọn phần sự thật nào có lợi cho anh?” Đầu dây bên kia không lập tức phản bác. Sự im lặng của anh không giống kiêu ngạo, mà giống một người đang nuốt xuống quá nhiều điều không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Tôi ở ngoài hẻm,” anh nói. “Tôi không vào nếu cô không cho phép. Nhưng đừng cầm ảnh bằng tay trần, đừng mang bản gốc ra ngoài và đừng để Lâm Chí Thành biết cô đã tìm thấy nó.” “Lại ra lệnh?” An Nhiên mở mắt, giọng lạnh đi. “Anh rất quen nói câu cuối cùng nhỉ?” Bên kia im thêm một nhịp. Khi Minh Dương nói lại, giọng anh thấp hơn: “Không phải ra lệnh. Là xin cô. Nếu dòng chữ mẹ cô để lại gọi thẳng tên Lâm Chí Thành, thì ông ta không chỉ đang giấu một thứ. Ông ta đang đợi xem cô đã biết đến đâu.”
Câu ấy chạm đúng điều An Nhiên không muốn thừa nhận. Tin nhắn hẹn gặp sáng mai của Lâm Chí Thành bỗng không còn giống một lời hứa hé lộ sự thật, mà giống một chiếc bẫy phủ bằng tình thân. Cô nhìn hộp thiếc buộc chỉ đỏ, nhìn cây kim gãy nằm bên cạnh ảnh. Mẹ cô không để lại một lời giải thích dài. Bà chỉ giấu một lời cảnh báo ở nơi không ai nghĩ tới, như một mũi khâu cuối cùng cố giữ con gái khỏi rơi vào vết rách cũ.
Ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe rất nhẹ. Khánh Vy nói qua điện thoại: “Tao tới rồi.” Chưa đầy một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều. An Nhiên ra mở khóa. Khánh Vy đứng dưới mái hiên, tóc ướt mưa, tay ôm túi hồ sơ và một túi zip trong suốt. Ánh mắt cô lướt qua An Nhiên trước, xác nhận bạn mình vẫn đứng vững, rồi mới nhìn sang người đàn ông ở cách đó vài bước. Minh Dương đứng ngoài khoảng sáng vàng hắt từ tiệm ra, vai áo sẫm nước, hai tay buông bên người. Anh thật sự không bước qua ngưỡng cửa.
“Tốt,” Khánh Vy nói, không biết là nói với ai. “Nếu anh Tạ muốn xem ảnh, anh chỉ xem tại chỗ, không chạm vào bản gốc. Tôi sẽ ghi lại thời điểm, người có mặt và tình trạng vật chứng. Sau này có kiện tụng thì một câu ‘tôi chỉ nhìn’ cũng cần có người làm chứng.” Minh Dương gật đầu. Anh không tỏ vẻ bị xúc phạm, cũng không dùng thân phận của mình để bỏ qua quy trình ấy.
Khánh Vy trải một tờ giấy trắng lên bàn cắt vải, đặt điện thoại quay cố định, rồi giúp An Nhiên chuyển hộp thiếc và mảnh ảnh lên đó bằng thước gỗ. Khi nhìn thấy hai người phụ nữ trong ảnh, cô cũng khựng lại, nhưng không hỏi ngay, chỉ hạ giọng: “Mời anh Tạ.” Minh Dương bước đến ngưỡng cửa. Anh vẫn không vào hẳn, chỉ đứng dưới mái hiên, cúi người nhìn qua khoảng cách vừa đủ. Ánh đèn vàng đổ lên nửa gương mặt anh, làm những đường nét vốn lạnh càng sâu hơn.
An Nhiên nhìn anh thay vì nhìn ảnh. Cô thấy cổ tay anh căng lên, thấy ngón tay anh hơi co lại như muốn chạm vào người trong khung hình nhưng kịp tự giữ. Một lúc rất lâu sau, anh nói: “Là mẹ tôi.” Không có sự bất ngờ trong câu xác nhận ấy, nhưng khi nó được nói ra, An Nhiên vẫn cảm thấy nền gạch dưới chân mình lạnh thêm. Mẹ cô và mẹ anh từng đứng cạnh nhau, không phải ở Tạ gia, không phải tại văn phòng quỹ, mà dưới mái hiên Mộc Miên, giữa nơi mẹ cô đã dùng cả đời để giữ lại những vết rách cho người khác.
“Bà ấy đến đây làm gì?” An Nhiên hỏi. Minh Dương ngẩng lên. Ánh mắt anh gặp mắt cô, lần này không né tránh ngay, nhưng câu trả lời vẫn không phải điều cô muốn nghe. “Tôi chưa biết đủ để nói chắc.” “Anh luôn chưa biết đủ,” An Nhiên đáp. “Nhưng lại biết đủ để giấu.” Câu nói ấy khiến môi anh mím lại. Anh không cãi. Sự không cãi ấy không làm cô nhẹ nhõm hơn, bởi người đứng trước mặt cô rõ ràng có một phần chìa khóa, chỉ là anh vẫn nắm chặt trong tay.
Khánh Vy lật mặt sau bức ảnh bằng đầu thước. Dòng chữ “Đừng giao giấy tờ cho Chí Thành” hiện ra giữa ba người. Minh Dương nhìn dòng chữ ấy lâu hơn nhìn mặt mẹ mình. An Nhiên bắt được sự thay đổi rất nhỏ trong mắt anh, không phải ngạc nhiên đơn thuần, mà là một mảnh nghi vấn vừa được đặt đúng chỗ. Cô hỏi ngay: “Anh nghĩ tới ai?”
“Mép ảnh bị xé không phải xé vội.” Minh Dương đáp, giọng trở lại bình tĩnh, nhưng lần này bình tĩnh ấy giống một lớp băng mỏng. “Đường xé đi sát thân người đứng bên phải. Nếu người chụp chỉ muốn bỏ phần hỏng, họ sẽ cắt thẳng. Ở đây là xé khỏi một người cụ thể.” Khánh Vy cúi xuống quan sát kỹ hơn. “Có thể có người thứ ba.” “Hoặc thứ gì đó sau lưng người thứ ba,” An Nhiên nói. Chính cô cũng không nhận ra giọng mình đã khàn đi.
Minh Dương nhìn dấu mộc ở viền ảnh. “Ảnh Hòa Bình, phố Lâm.” Anh lấy điện thoại ra, nhưng trước khi bấm gọi, anh nhìn An Nhiên. “Tôi sẽ không mang ảnh đi. Tôi cũng không yêu cầu cô giao bất cứ thứ gì cho tôi. Nhưng tôi cần xác minh tiệm ảnh này và người giữ sổ âm bản năm đó.” An Nhiên hỏi: “Anh đã điều tra phố Lâm từ trước?”
“Tôi đã tra những nơi mẹ tôi từng xuất hiện trong khoảng thời gian trước khi rời Tạ gia,” Minh Dương nói. “Mộc Miên nằm trong danh sách, nhưng không có chứng cứ nối trực tiếp với mẹ cô. Tôi không muốn dùng một cái tên mơ hồ để kéo cô vào chuyện của nhà tôi.” An Nhiên nghe từng chữ, càng nghe càng thấy đau. Sự im lặng ấy đã biến cô thành người đứng ngoài cuộc đời của mẹ mình.
“Anh không có quyền quyết định tôi có được kéo vào hay không,” cô nói. “Đây là mẹ tôi, là nhà tôi, là cậu tôi. Nếu có ai đó phải đau vì sự thật, người đó trước hết phải là tôi.” Minh Dương nhìn cô rất lâu. Mưa sau lưng anh rơi thành một tấm màn bạc, phủ lên vai áo đen đã ướt gần hết. Anh nói chậm rãi: “Tôi biết. Và tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần giữ cô khỏi nguy hiểm là đủ.”
Khánh Vy phá vỡ khoảng lặng bằng cách kéo túi zip ra. “Bản gốc ở lại với An Nhiên, niêm vào túi, chụp mã thời gian. Tôi sẽ scan ảnh và dòng chữ, lưu ba bản. Sáng mai gặp Lâm Chí Thành thì không mang bản gốc. Không nói đã tìm thấy ở máy may. Nếu cần thăm dò, chỉ nói tìm được một chi tiết cũ liên quan đến phố Lâm.” Cô nói xong mới nhìn Minh Dương. “Anh Tạ có ý kiến phản đối nào hợp lý hơn không?”
“Không.” Minh Dương trả lời rất nhanh. “Tôi chỉ muốn thêm một việc. Trước cuộc hẹn của cô với Lâm Chí Thành, tôi sẽ gặp người từng giữ hồ sơ cũ của mẹ tôi. Nếu dấu tiệm ảnh này đúng, người đó có thể biết âm bản hoặc sổ chụp năm ấy còn ở đâu.” An Nhiên cau mày. “Một mình anh?” “Tôi sẽ gửi cô địa chỉ, thời gian, tên người gặp. Khánh Vy có thể giữ thông tin đó. Tôi không yêu cầu cô tin tôi bằng miệng.”
Điện thoại của Minh Dương rung lên đúng lúc ấy. Anh nhìn màn hình, sắc mặt trầm xuống. An Nhiên không đọc được nội dung, nhưng thấy ngón tay anh dừng lại trên mép điện thoại rất lâu. “Tìm được rồi?” cô hỏi. Minh Dương ngước lên. “Người giữ sổ cũ của Ảnh Hòa Bình vẫn còn sống. Ông ấy đồng ý gặp tôi lúc sáu giờ bốn mươi sáng, trước khi tiệm trà phố Lâm mở cửa.”
Không khí trong tiệm như bị kéo căng bởi một sợi chỉ vô hình. Sáu giờ bốn mươi. Trước cuộc hẹn của Lâm Chí Thành. Trước khi người cậu ruột có thể tiếp tục đóng vai người giữ bí mật cuối cùng. An Nhiên nhìn bức ảnh đã được bỏ vào túi zip, nhìn người phụ nữ có đôi mắt giống Minh Dương qua lớp nhựa trong suốt, rồi hỏi: “Ông ấy nói gì về bức ảnh?”
Minh Dương im lặng một giây. Chính một giây đó khiến tim cô chìm xuống. Anh đáp: “Ông ấy hỏi tôi phần ảnh bị xé đang nằm trong tay ai.” Ngoài trời, mưa đập mạnh lên mái hiên cũ. Lần đầu tiên trong đêm ấy, An Nhiên hiểu rằng thứ mẹ cô giấu lại không chỉ là nửa bức ảnh. Có lẽ cả sự thật năm đó cũng đã bị xé đôi, và phần còn lại đang nằm trong tay một người đã đợi họ suốt nhiều năm.
