Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 18 - Chương 18: Mảnh ảnh trong máy may

Chương 18: Mảnh ảnh trong máy may

An Nhiên không bước ngay vào mưa. Tin nhắn của Lâm Chí Thành nằm yên trên màn hình, ngắn đến mức lạnh người: Mai con đến, cậu sẽ cho con xem thứ chị con giấu lại trước khi mất. Đừng để Tạ Minh Dương biết. Cô đứng dưới mái che của cửa hàng đã đóng cửa, nghe mưa đập xuống mặt đường như vô số mũi kim gãy. Sau lưng, xe của Minh Dương vẫn đỗ yên một khoảng, đèn pha nhạt dần trong màn nước. Anh không xuống xe, không gọi lại, cũng không ép cô quay vào. Sự im lặng ấy đáng lẽ phải khiến cô dễ thở hơn, nhưng nó chỉ làm ngực cô nặng thêm, bởi lần này, chính cô cũng không thể phủ nhận mình đang muốn quay lại Mộc Miên.

Cô mở khung chat với Khánh Vy, nhìn dòng mình vừa gửi: Tao sẽ không gặp một mình. Một lúc lâu sau, An Nhiên bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng Khánh Vy căng như đã đoán được chuyện chẳng lành. “Mày đang ở đâu?” An Nhiên nhìn qua con đường loang nước, đáp thấp: “Tao muốn quay lại tiệm. Không gặp cậu. Chỉ mở một chỗ trong tiệm thôi.” Khánh Vy im hai giây rồi thở mạnh. “Ngăn máy may?” An Nhiên không ngạc nhiên khi bạn đoán ra. Cái ngăn ấy từng nằm trong rất nhiều câu chuyện cũ của mẹ cô, luôn gần như có thể chạm vào, nhưng chưa bao giờ được phép mở.

“Mày bật chia sẻ vị trí cho tao,” Khánh Vy nói ngay. “Mở video call nếu vào tiệm. Đừng chạm tay trần vào bất cứ thứ gì có thể là chứng cứ. Chụp nguyên trạng trước, rồi hẵng lấy ra. Nếu thấy cửa bị cạy, đồ bị xáo hoặc có người trong hẻm, quay đầu ngay. Tao đang gọi xe qua đó.” An Nhiên nhắm mắt một thoáng. Cơn nóng trong lòng cô dịu xuống rất nhẹ, không phải vì hết đau, mà vì rốt cuộc có người đang nhắc cô tỉnh táo theo cách không tước mất quyền quyết định. “Tao biết,” cô đáp. “Tao không muốn làm chuyện ngu.”

An Nhiên chia sẻ vị trí, rồi cất điện thoại vào túi áo, để cuộc gọi vẫn mở. Khi cô bước ra khỏi mái che, mưa hắt vào mặt lạnh buốt. Chiếc xe phía sau vẫn không nhúc nhích. Đi được vài bước, điện thoại rung thêm một lần. Lần này là tin nhắn của Minh Dương: Tôi không theo cô vào. Tôi ở đầu phố. Nếu cần người mở đường hoặc gọi công an, gọi tôi. An Nhiên nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay ướt nước dừng trên màn hình. Cô không trả lời. Nhưng cô cũng không tắt máy.

Tiệm May Mộc Miên nằm cuối con hẻm cũ, mái hiên thấp phủ bóng lên cánh cửa gỗ bạc màu. Khi An Nhiên mở khóa, mùi vải ẩm và dầu máy cũ ùa ra, quen thuộc đến mức làm cổ họng cô nghẹn lại. Đèn vàng bật lên sau một tiếng tạch nhỏ, soi những cuộn vải còn phủ khăn, bàn cắt vải, chiếc ghế thấp và chiếc máy may đạp chân nằm trong góc. Trong đêm mưa, dưới lớp ánh sáng không đủ sáng, chiếc máy may giống một người già lặng lẽ ngồi đợi, giữ trong bụng nó những điều người sống không kịp nói ra.

“Tao vào rồi,” An Nhiên nói với điện thoại, đặt máy lên giá gỗ đối diện để camera quay được góc máy may. “Không có dấu cạy cửa. Đồ vẫn nguyên.” Giọng Khánh Vy vang nhỏ qua loa: “Quay chậm một vòng đi.” An Nhiên làm theo. Cô quay khóa cửa, sàn gạch, ngăn tủ, bàn máy, cả khung cửa sổ nhìn ra hẻm. Không có gì khác thường, chỉ có mưa rơi xuống mái tôn phía sau nghe nặng hơn mọi ngày. Cô lấy đôi găng tay vải mỏng trong hộp đồ sửa áo, đeo vào rồi bước đến chiếc máy may.

Chiếc máy may cũ có mặt bàn bằng gỗ sẫm, chân sắt uốn cong, bánh xe bên hông đã rỉ một lớp mỏng. Ngăn kéo bên trái từng để kéo cắt chỉ, phấn may và những cuộn chỉ nhỏ. Ngăn bên phải, mẹ cô luôn khóa. Hồi nhỏ, mỗi lần An Nhiên hỏi, mẹ chỉ xoa đầu cô, nói bên trong có kim gãy, trẻ con nghịch sẽ đứt tay. Lời dặn ấy đã ngủ yên trong ký ức cô rất lâu, cho đến tối nay, khi Lâm Chí Thành nhắc đến “thứ chị con giấu lại trước khi mất”.

Ổ khóa nhỏ trên ngăn phải đã hoen gỉ. An Nhiên không bẻ ngay. Cô cúi xuống quan sát mép gỗ, thấy một vết xước mảnh nằm dưới lớp bụi cũ, như dấu của móng tay hoặc đầu kim từng kéo qua nhiều lần. “Có dấu gì không?” Khánh Vy hỏi. “Có một khe,” An Nhiên đáp. Cô lấy tua vít nhỏ trong hộp dụng cụ, không cạy vào ổ khóa mà lần theo cạnh dưới mặt bàn. Một miếng gỗ mỏng bên hông hơi lỏng hơn phần còn lại. Khi cô ấn nhẹ vào chỗ lõm gần như bị bụi che kín, ngăn kéo phát ra một tiếng khấc rất nhỏ. Không phải khóa hỏng. Là một lẫy giấu.

Âm thanh ấy khiến An Nhiên đứng im. Trong một khoảnh khắc, cô không còn nghe mưa, cũng không nghe Khánh Vy gọi tên mình qua điện thoại. Cô chỉ nghe tiếng máy may năm xưa, tiếng bàn đạp lên xuống dưới chân mẹ, đều đều, kiên nhẫn. “Nhiên?” Khánh Vy gọi lại. An Nhiên hít sâu, kéo ngăn ra từng chút một. Bên trong không có kéo, không có phấn may, cũng không có kim gãy như mẹ từng dọa. Chỉ có một hộp thiếc nhỏ bọc trong mảnh vải màu ngà đã ố, được buộc bằng sợi chỉ đỏ thắt ba vòng.

Sợi chỉ đỏ làm mắt cô cay lên. Mẹ cô từng dùng đúng loại chỉ ấy để khâu dấu ở gấu áo, bảo màu đỏ không phải để khoe, mà để người mặc nhớ bên trong còn có một mũi giữ lại. An Nhiên chụp ảnh nguyên trạng, rồi chụp gần nút buộc, mép hộp, vị trí hộp trong ngăn kéo. Khánh Vy không thúc, chỉ nói rất khẽ: “Tốt. Giờ mở cẩn thận. Đừng làm rách vải.” An Nhiên gỡ từng vòng chỉ. Tay cô không run nhiều như cô tưởng, có lẽ vì nếu run quá, cô sợ mẹ sẽ thất vọng.

Bên trong hộp thiếc là một mảnh giấy dầu gấp vuông, một cây kim may đã gãy làm đôi và một mảnh ảnh cũ. Ảnh không còn nguyên vẹn. Mép phải bị xé nham nhở, như thể từng có thêm một người đứng trong khung hình nhưng đã bị tách ra khỏi phần còn lại. Trên phần ảnh còn sót, mẹ An Nhiên đứng dưới mái hiên Mộc Miên, tóc búi thấp, tay đặt lên bụng như đang che chở điều gì đó trước gió. Bên cạnh bà là một người phụ nữ khác mặc áo màu nhạt, gương mặt nghiêng đi một nửa, ánh mắt không nhìn vào ống kính mà nhìn về phía ngoài hẻm. Người phụ nữ ấy đẹp theo cách rất buồn, và đôi mắt thì giống một người An Nhiên đã nhìn thấy quá nhiều trong những ngày gần đây.

Tạ Minh Dương. Không, không phải anh. Nhưng ánh mắt ấy, đường nét ấy, cái vẻ lạnh đi vì chịu đựng quá lâu ấy, An Nhiên từng thấy trong bức ảnh bị úp xuống ở căn hộ của anh. Đó là mẹ của Minh Dương. Nhận thức này không ập đến như sấm, mà thấm chậm qua từng kẽ xương, lạnh hơn mưa ngoài kia. Mẹ cô và mẹ Minh Dương từng đứng cạnh nhau dưới mái hiên này. Hai người phụ nữ trong ảnh không cười. Họ đứng sát nhau như những người cùng giữ một bí mật mà phía sau ống kính có thể cướp đi bất cứ lúc nào.

“Khánh Vy,” An Nhiên gọi, giọng khàn đi. “Trong ảnh có mẹ tao.” Đầu dây bên kia im phăng phắc. “Và?” An Nhiên nuốt xuống cảm giác nghẹn ở cổ. “Và hình như có mẹ của Tạ Minh Dương.” Khánh Vy chửi khẽ một câu, rất nhỏ, rồi lập tức kéo mình về giọng luật sư. “Chụp rõ mặt. Chụp cả mép ảnh bị xé. Có dấu tiệm ảnh không?” An Nhiên lật rất nhẹ phần mép dưới. Trên viền trắng đã ngả vàng có một hàng chữ mờ: Ảnh Hòa Bình – phố Lâm. Cô chụp lại, tim đập mạnh hơn. Phố Lâm. Quán trà mà Lâm Chí Thành hẹn cô sáng mai cũng ở đầu phố Lâm.

Cô suýt gấp ảnh lại theo phản xạ, nhưng Khánh Vy ngăn: “Khoan. Mặt sau.” An Nhiên biết nên làm như thế, vậy mà khi thật sự đặt đầu ngón tay lên cạnh ảnh, cô vẫn thấy mình giống đứa trẻ năm nào sắp mở một cánh cửa bị mẹ cấm. Cô dùng thước gỗ mảnh nâng ảnh lên, lật qua. Mặt sau có vài vệt ố loang, một góc dính bụi dầu máy, và một dòng chữ viết bằng mực xanh đã nhạt. Nét chữ mảnh, hơi nghiêng trái, những nét cuối kéo xuống rất nhẹ. Không cần giám định, An Nhiên vẫn nhận ra. Đó là chữ của mẹ cô trong cuốn sổ đo áo cũ.

Dòng chữ chỉ có bảy từ. Đừng giao giấy tờ cho Chí Thành. An Nhiên đọc một lần, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng từng chữ không chịu mềm đi. Nó nằm đó, rõ ràng đến tàn nhẫn, cắt đứt tất cả những lời Lâm Chí Thành vừa dùng để gọi là “chuyện nhà mình”. Nếu mẹ cô từng dặn không giao giấy tờ cho ông ta, vậy những thứ ông ta nói đã giữ hộ là gì? Nếu ông ta thật sự muốn bảo vệ chị mình, vì sao tên ông ta lại xuất hiện trong lời cảnh báo được giấu sâu trong chiếc máy may mà ông ta có lẽ chưa từng mở được?

Điện thoại trên giá gỗ rung lên. An Nhiên giật mình quay sang. Không phải cuộc gọi của Lâm Chí Thành. Là Minh Dương. Tên anh sáng lên giữa tiệm may ẩm lạnh, ngay cạnh mảnh ảnh cũ và dòng chữ sau lưng ảnh đang kéo quá khứ của hai nhà nhập lại thành một đường chỉ đen. An Nhiên không bắt máy ngay. Cô chỉ nhìn người phụ nữ trong ảnh, nhìn đôi mắt giống anh đến đau lòng, rồi nhìn dòng chữ của mẹ mình thêm một lần nữa. Sáng mai, cô không chỉ phải đối diện với Lâm Chí Thành. Trước đó, cô còn phải hỏi Tạ Minh Dương một câu: rốt cuộc mẹ anh đã đứng dưới mái hiên Mộc Miên vào năm ấy để làm gì?