Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 17 - Chương 17: Đừng tin cậu cô quá

Chương 17: Đừng tin cậu cô quá

Điện thoại của An Nhiên vẫn rung trên bàn cắt vải, cái tên Cậu Chí Thành sáng lên giữa ánh đèn vàng cũ và tiếng mưa dày dần ngoài mái hiên. Khánh Vy hạ giọng, nhanh và rõ: “Nghe đi, nhưng đừng hứa gì. Đừng nói mình đang có những gì.” An Nhiên nhìn bạn, rồi nhìn Minh Dương. Anh không ra hiệu, không chen vào, cũng không dùng vẻ mặt của một người đã đoán đúng để ép cô. Cô vuốt màn hình nhận cuộc gọi.

“Con nghe.” Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó là giọng Lâm Chí Thành, vẫn khàn khàn như người vừa đội mưa đi một quãng xa. “Nhiên à, con đang ở Mộc Miên phải không?” Ngón tay An Nhiên siết lấy cạnh bàn. “Sao cậu biết?” “Người trong hẻm thấy đèn sáng nên gọi cho cậu. Cậu lo con lại tự làm mình mệt.” Ông ngừng một chút, giọng mềm xuống. “Dạo này con gặp người họ Tạ nhiều quá. Có chuyện trong nhà mình, để người ngoài xen vào không tốt đâu con.” Hai chữ “nhà mình” đặt xuống rất nhẹ, vậy mà đâm trúng chỗ An Nhiên còn yếu nhất.

Khánh Vy nhìn cô chằm chằm, môi mím lại như muốn nhắc: bình tĩnh. An Nhiên ép ký ức lùi xuống sau lưng. “Cậu gọi con có việc gì không?” Lâm Chí Thành lại thở dài. “Cậu nghe nói con đang lục lại giấy tờ cũ. Những thứ đó rối lắm, Nhiên. Năm đó mẹ con bệnh, cha con lại gây nợ, nhiều giấy tờ không sạch sẽ gì. Cậu sợ con càng đào càng đau.” An Nhiên nhìn bản photo trên bàn, nhìn dòng ghi chú P.03 – L.C.T còn nằm trong đầu như một vết mực chưa khô. “Vậy cậu biết giấy tờ nào đang không sạch?” cô hỏi.

Đầu dây bên kia im lâu hơn. “Cậu chỉ biết hồi đó chị con có nhờ cậu giữ vài thứ,” Lâm Chí Thành nói chậm. “Cậu giữ vì không muốn nó rơi vào tay người ngoài. Nhưng nếu con cứ để Tạ Minh Dương kéo con đi, cậu không chắc mình còn bảo vệ được con nữa.” Khánh Vy lập tức ngẩng lên. An Nhiên nghe máu trong người mình lạnh đi từng chút. “Cậu đang nói cậu có giữ giấy tờ của mẹ con? Cậu có giữ bản gốc không?”

Lâm Chí Thành không trả lời thẳng. “Ngày mai con gặp cậu. Chỉ hai cậu cháu thôi. Cậu sẽ nói hết những gì nên nói. Nhưng con phải hứa không đưa Khánh Vy tới, càng không được đưa người họ Tạ tới. Cậu là cậu ruột của con, chẳng lẽ con tin người ngoài hơn cậu?” Nếu ông ta lớn tiếng, An Nhiên có thể dứt ra dễ hơn. Nhưng ông vẫn dùng đúng giọng của những năm sau tang mẹ cô, khi ông đặt bát cháo nguội xuống trước mặt cô và bảo ăn đi, đừng để mẹ con nhìn thấy lại đau lòng.

“Con cần suy nghĩ,” An Nhiên nói. “Nếu cậu thật sự có thứ mẹ con để lại, cậu có thể gửi cho Khánh Vy xem trước.” Giọng Lâm Chí Thành lập tức lộ vẻ bất mãn rất khẽ. “Luật sư thì biết gì chuyện nhà mình? Có những lời chị con dặn, cậu không thể nói trước mặt người ngoài. Mai chín giờ, quán trà đầu phố Lâm. Con đến một mình. Nếu con dẫn người khác tới, cậu sẽ xem như con không còn tin cậu nữa.” Cuộc gọi kết thúc trước khi An Nhiên kịp trả lời.

Trong tiệm may, mọi thứ trở nên đặc quánh. Chiếc máy may đạp chân nằm trong góc tối, im lặng như một nhân chứng đã thấy quá nhiều mà chưa chịu mở miệng. Khánh Vy kéo điện thoại khỏi tay cô, kiểm tra thời lượng cuộc gọi rồi trả lại. “Không đi một mình,” cô nói ngay. “Không đưa bản photo, không nói mình có mẫu chữ ký thật, và tuyệt đối không để ông ta biết mình đã phát hiện trang thiếu.” An Nhiên gật đầu, nhưng cái gật ấy chậm như đi qua nước. Cô nghe rõ các điểm bất thường: Lâm Chí Thành không phủ nhận việc giữ giấy tờ, né chữ “bản gốc”, lại muốn tách cô khỏi những người đang giúp cô.

Minh Dương lên tiếng sau cùng. “Ông ta biết cô đang tìm bản gốc.” Giọng anh thấp, không kết án, nhưng chính sự chắc chắn trong đó làm An Nhiên nhói lên. “Ông ta đoán được vì tôi quay lại tiệm. Chưa chắc ông ta biết gì.” Minh Dương nhìn thẳng vào mắt cô. “Một người không biết gì sẽ không vội yêu cầu cô gặp riêng sau khi cô vừa lục hồ sơ. Một người không giữ thứ quan trọng sẽ không né câu hỏi về bản gốc.” “Anh muốn nói thẳng điều gì?” An Nhiên hỏi. Minh Dương im một nhịp. “Đừng tin cậu cô quá.”

An Nhiên bật cười rất khẽ, khô và mỏng. “Câu này từ miệng anh nghe hợp thật.” Cô nhìn người đàn ông đang mang họ Tạ, đang giữ trong tay những mảnh giấy mẹ anh để lại, cũng là người vừa thừa nhận đã giấu cô một manh mối quan trọng. “Gia đình anh giữ hồ sơ của mẹ tôi mười mấy năm. Anh giấu mảnh giấy kia khỏi tôi. Bây giờ anh bảo tôi đừng tin người thân duy nhất còn lại của mình quá. Anh thấy việc đó công bằng không?”

“Không công bằng,” Minh Dương đáp. Anh không tránh ánh mắt cô. “Nhưng nguy hiểm thì vẫn là nguy hiểm.” Câu trả lời ấy làm cơn giận trong An Nhiên không bùng lên ồn ào, mà âm ỉ bén vào lòng bàn tay. Cô muốn anh phản bác, muốn anh lạnh lùng hơn, muốn anh nói một câu đủ sai để cô có thể ném mọi đau đớn về phía anh. Nhưng anh lại nhận phần không công bằng trước, rồi vẫn giữ nguyên cảnh báo.

“Anh có bằng chứng không?” cô hỏi. “Không phải suy đoán, không phải một chữ viết tắt, không phải một trang giấy thiếu trong bản photo. Bằng chứng thật sự ấy.” Minh Dương nhìn xuống bản liệt kê trên bàn. “Chưa.” Chỉ một chữ, nhưng đủ làm lồng ngực An Nhiên bị ép chặt. “Vậy anh đang làm đúng điều anh đã làm từ đầu,” cô nói. “Anh lấy lý do chưa đủ bằng chứng để quyết định thay tôi nên tin ai, gặp ai, tránh ai.”

Mưa ngoài hiên rơi dày hơn. Minh Dương bước lùi nửa bước, như tự nhắc mình không được tiến vào vùng cô đã dựng rào. “Tôi không quyết định thay cô,” anh nói. “Cô có thể gặp ông ta. Nhưng hãy để Khánh Vy biết địa điểm, hãy giữ một bản sao mọi thứ ở chỗ an toàn. Cô không cần tin tôi. Chỉ cần đừng để ông ta là người duy nhất cô tin.” Khánh Vy thở ra, giọng dịu hơn hiếm thấy. “Nhiên, phần này anh ta nói không sai. Mày vẫn có quyền gặp cậu mày, nhưng quyền gặp không đồng nghĩa với việc mày phải bước vào đó một mình.”

Khánh Vy mang bản sao và các mẫu chữ ký rời tiệm trước, hẹn sáng mai sẽ kiểm tra lại danh sách văn phòng công chứng liên quan. Minh Dương để Trợ lý Văn ở lại khóa cửa sau khi An Nhiên kiểm tra xong. Lần này, anh không chạm vào bất cứ ngăn tủ nào. Anh chỉ đứng dưới mái hiên chờ cô cài then, mưa hắt ướt vai áo mà không giục. An Nhiên nhìn thấy điều đó, nhưng cố không để nó làm lòng mình mềm đi.

Trên xe về căn hộ, thành phố trôi qua bên ngoài thành những vệt đèn nhòe trong màn mưa. An Nhiên đặt túi hồ sơ lên đùi, hai tay giữ chặt như sợ chỉ cần buông ra, những chữ ký của mẹ sẽ biến mất. Khi xe dừng ở đèn đỏ thứ ba, Minh Dương mở lời. “Ngày mai cô định đi không?” “Tôi chưa quyết.” “Nếu đi, để Khánh Vy đi cùng hoặc đứng gần đó.” Cô nghiêng mặt sang anh. “Anh nghe chữ ‘chưa quyết’ thành ‘hãy sắp xếp giúp tôi’ từ lúc nào vậy?”

Bàn tay Minh Dương siết nhẹ trên vô lăng. “Tôi đang đề nghị.” “Không. Anh đang chuẩn bị phương án rồi đặt nó trước mặt tôi, giống như mọi lần.” Đèn chuyển xanh. Xe lăn bánh qua giao lộ, bánh xe ép lên mặt đường ướt phát ra tiếng rì rào kéo dài. Một lúc sau, anh nói: “Tôi xin lỗi vì đã giấu mảnh giấy. Tôi cũng xin lỗi vì khiến cô cảm thấy mình bị gạt khỏi sự thật. Nhưng tôi không xin lỗi vì cảnh báo cô về Lâm Chí Thành.”

An Nhiên quay sang. “Vì anh chắc mình đúng?” Minh Dương im một nhịp. “Vì nếu tôi sai, cô chỉ mất thêm một chút cảnh giác. Nếu tôi đúng, cô có thể mất bản gốc mãi mãi.” Giọng anh khàn đi rất nhẹ. “Và có thể mất thêm một người mà cô từng tin.” Câu đó đánh trúng An Nhiên mạnh hơn mọi lập luận trước đó. Cô không sợ mất một kẻ lừa dối. Cô sợ phải thừa nhận mình đã bấu vào một người không đáng bấu.

“Dừng xe,” cô nói. Minh Dương nhìn sang cô. “Trời đang mưa.” “Tôi nói dừng xe.” Anh đánh lái vào sát lề, dừng dưới mái che của một cửa hàng đã đóng cửa. Xe vừa đứng yên, An Nhiên tháo dây an toàn. Minh Dương đưa tay ra như muốn ngăn, nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống. “An Nhiên.” Cô mở cửa, hơi lạnh và mùi mưa tràn vào xe. “Đừng đi theo tôi,” cô nói. “Một lần thôi, để tôi tự thở.”

Minh Dương không bước xuống. Anh chỉ ngồi trong xe, qua lớp kính mờ nhìn cô đứng dưới mái che, vai áo bị mưa hắt ướt một mảng. An Nhiên lấy điện thoại, gửi cho Khánh Vy một dòng ngắn: Tao sẽ không gặp một mình. Gửi xong, cô mới thấy tin nhắn mới hiện trên màn hình. Người gửi là Lâm Chí Thành. Nội dung chỉ có một câu: Mai con đến, cậu sẽ cho con xem thứ chị con giấu lại trước khi mất. Đừng để Tạ Minh Dương biết.

An Nhiên đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Sau lưng cô, chiếc xe của Minh Dương vẫn đỗ yên, đèn pha hắt một vệt sáng nhạt lên mặt đường mưa. Phía trước, con phố dẫn về Tiệm May Mộc Miên chìm trong bóng tối và mùi vải ẩm tưởng tượng. Cô biết mình vừa hứa với Khánh Vy sẽ không đi một mình. Cô cũng biết Minh Dương không hoàn toàn sai. Nhưng trong tiệm may cũ, vẫn còn một nơi cô chưa cho ai chạm vào, một nơi mẹ cô từng cấm trẻ con nghịch vì “bên trong có kim gãy”. An Nhiên nắm chặt điện thoại, rồi quay mặt về hướng mái hiên cũ.