Chương 6: Mười bảy phút không tồn tại
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 6. MƯỜI BẢY PHÚT KHÔNG TỒN TẠI
Tin nhắn nằm yên trên màn hình. Nếu không phải vừa bị cả một buổi họp báo xé ra trước camera, tôi có lẽ đã tưởng đó là trò nhắn nhầm của một người thích làm thơ không đúng lúc. Nhưng câu chữ ấy không nhầm. “17 phút cuối cùng vẫn còn sáng.” Không ai bên ngoài cuộc họp vừa rồi biết tôi đang bị kéo vào con số đó, cũng không ai có lý do dùng đúng hai chữ “còn sáng” để chạm vào vết nứt đã nằm trong nhà tôi suốt mười hai năm. Tôi đứng trước cửa kính thoát hiểm, tay cầm điện thoại, nghe tiếng máu chạy trong tai chậm và nặng như tiếng nước dâng dưới một đường hầm.
Minh Khang nhìn thấy sắc mặt tôi đổi khác. Anh không hỏi tôi có ổn không; có lẽ câu đó quá muộn để còn dùng được. Anh chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trong tay tôi, giọng thấp xuống: “Ai nhắn?” Tôi tắt màn hình theo bản năng. Sau những gì vừa xảy ra, tôi học lại được là không đưa phần mềm yếu nào của mình cho người có thói quen gọi nó là rủi ro. “Không liên quan đến phương án truyền thông của Dư Quang,” tôi nói. Anh bước gần hơn nửa bước, không chạm vào tôi nhưng đủ khiến khoảng cách trở nên căng cứng. “Nếu nó liên quan đến vụ Nam Thành thì liên quan đến tôi.”
Tôi mở lại tin nhắn và đưa màn hình về phía anh, không phải vì tin anh, mà vì nếu có người nào hiểu sức nặng của mười bảy phút trước cái chết của Minh An, người đó đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt Minh Khang dừng trên dòng chữ. Một giây, hai giây, rồi quai hàm anh siết lại. Anh hỏi: “Cô đã từng nghe câu này ở đâu chưa?” Tôi lắc đầu. “Tôi gọi lại thì máy báo số thuê bao không tồn tại. Anh Lục, anh nói thử xem, một số không tồn tại làm sao biết tôi đang đứng ở đây?” Câu cuối của tôi bình tĩnh hơn cảm giác thật. Có lẽ con người khi sợ quá sẽ trở nên rất chuyên nghiệp, giống như bộ não tự động mặc áo vest cho nỗi hoảng loạn.
Minh Khang trả lại điện thoại. “Từ giờ đừng tự ý làm gì với số này.” Tôi cười nhạt, nhưng tiếng cười khô đến mức không thành mỉa mai. “Anh có thói quen rất kỳ lạ. Mỗi khi có chuyện liên quan đến tôi, anh đều bắt đầu bằng chữ ‘đừng’.” Anh nhìn tôi, hình như định phản bác, nhưng cuối hành lang đã có tiếng bước chân. Bảo Lâm đi tới với vẻ mặt đúng mực của người luôn xuất hiện vào lúc câu chuyện sắp đi vào phần không tiện cho anh ta. Anh hỏi tôi có cần xe đưa về không, nói sau sự cố họp báo tôi nên nghỉ một buổi, còn dữ liệu phục vụ truyền thông sẽ được nội bộ gửi sau khi lọc lại. Hai chữ “lọc lại” rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến ngón tay tôi lạnh đi lần nữa.
Tôi quay lại phòng làm việc tạm cạnh khu điều phối. Trên bàn, laptop vẫn mở ở file tổng hợp câu hỏi sau họp báo. Những câu hỏi về Phạm Quốc Thịnh nằm lẫn với những câu hỏi mới về Nguyễn Văn Tâm, giống như hai vết thương bị ai đó cố khâu chung bằng cùng một sợi chỉ bẩn. Tôi buộc mình trở lại vai trò chuyên viên khủng hoảng: phân loại câu hỏi, gạch bỏ những câu kéo vụ Nam Thành thành tiêu điểm, đề xuất thông điệp giữ trọng tâm cho gia đình anh Thịnh. Nhưng tin nhắn kia cứ nằm trong đầu. Mười bảy phút. Không phải mười một phút của Phạm Quốc Thịnh. Mười bảy phút là một con số thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về người nào đó muốn tôi tin như vậy.
Tôi mở cổng dữ liệu nội bộ mà Dư Quang cấp cho bên tư vấn. Về nguyên tắc, quyền của tôi chỉ xem được hồ sơ phục vụ khủng hoảng hiện tại: timeline ca Phạm Quốc Thịnh, bản ghi điều phối đã duyệt, danh sách câu hỏi báo chí và vài tài liệu thương hiệu. Tôi không ngu đến mức dùng tài khoản tạm để chui vào kho dữ liệu cũ rồi để lại log như một tờ giấy khai tội. Tôi chỉ tìm trong thư viện truyền thông những gì công ty từng dùng để kể về nguồn gốc Dư Quang, vì sau hôm nay chắc chắn phóng viên sẽ hỏi vì sao startup cứu hộ này được xây từ triết lý “còn một chút tín hiệu”. Thanh tìm kiếm hiện lên. Tôi gõ “Nam Thành”.
Kết quả trả về ba mươi hai mục, phần lớn là bài báo cũ, bản tóm tắt pháp lý công khai và tài liệu đào tạo mô phỏng thảm họa đô thị. Ở cuối danh sách có một thư mục bị làm mờ: NT-2014_ARCHIVE. Ghi chú đi kèm chỉ có một dòng: “Dữ liệu sự cố nền – không dùng cho truyền thông.” Tôi không mở được thư mục đó. Quyền truy cập bị từ chối. Nhưng phần metadata vẫn lộ ra. Danh sách chỉ mục hiện ra: camera hầm chui, radio cứu hộ, định vị xe phản ứng, bản ghi cuộc gọi khẩn cấp. Các mốc thời gian chạy đến 21:42:08 rồi đột ngột nhảy sang 21:59:11. Tôi lọc lại theo từng nguồn. Camera, radio, định vị đều giống nhau. Từ 21:42 đến 21:59, cả hệ thống im như bị cắt khỏi đời sống.
Cửa phòng mở ra đúng lúc tôi chụp màn hình metadata. Minh Khang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng trên giao diện đang mở rồi chuyển sang tôi. “Tôi đã nói cô không được tự ý tiếp cận kho dữ liệu cũ,” anh nói. Tôi đóng nắp laptop một nửa, rồi lại mở ra. “Tôi không mở được kho dữ liệu cũ. Tôi đang xem metadata trong thư viện truyền thông của các anh.” Anh nhìn tôi rất lâu. “Cô đang tìm Nam Thành.” Tôi đáp: “Đúng.” “Vậy đây là lý do cô ở lại Dư Quang.” Giọng anh lạnh đi từng chữ, như thể mọi nỗ lực giữ trọng tâm cho Phạm Quốc Thịnh trong buổi họp báo vừa rồi chưa từng tồn tại. Tôi nói chậm: “Không. Đây là lý do tôi chưa bỏ đi sau khi anh để tôi tự đứng trước mấy chục ống kính. Khác nhau đấy, anh Lục.”
Minh Khang bước vào, đóng cửa lại. Sự nghi ngờ trong mắt anh giống một bản án đã viết sẵn, chỉ chờ tôi ký tên vào phần nhận tội. Anh nói: “Cô nhận tin nhắn, sau đó lập tức tìm dữ liệu Nam Thành. Cô muốn tôi tin đây là trùng hợp?” Tôi xoay màn hình về phía anh. “Tôi không cần anh tin tôi. Tôi cần anh nhìn vào mốc thời gian này.” Tôi gõ vào dòng 21:42:08 và dòng 21:59:11. “Mười bảy phút không có chỉ mục. Không chỉ một nguồn. Camera, radio, định vị, tất cả cùng mất. Hệ thống tốt đến mức điều phối cứu hộ cả thành phố, nhưng lại tình cờ câm đúng mười bảy phút trước thời điểm em gái anh chết sao?” Câu đó làm anh khựng lại. Tôi biết mình vừa chạm vào Minh An, nhưng lần này tôi không xin lỗi.
Minh Khang kéo ghế ngồi xuống trước laptop. Anh không đẩy tôi ra, nhưng bàn tay anh đặt lên bàn phím đã đủ nói rằng từ đây quyền kiểm soát thuộc về anh. Anh đăng nhập bằng tài khoản quản trị của mình. Màn hình yêu cầu xác thực hai lớp, rồi mở ra tầng dữ liệu mà tài khoản tạm của tôi không thể chạm tới. Tên vụ tai nạn hiện lên đầy đủ: HẦM CHUI NAM THÀNH – SỰ CỐ LIÊN HOÀN 2014. Minh Khang tìm hồ sơ của Minh An. Anh bấm vào biên bản thời điểm tử vong. Dòng chữ hiện ra trên nền trắng: Lục Minh An, 12 tuổi, thời điểm xác nhận ngừng tim: 21:59. Tôi nghe hơi thở của anh nặng đi, không biết nên nhìn vào đâu để bớt cảm thấy như đang đứng trước một đứa trẻ đã chết.
Anh mở bản ghi dữ liệu thô. Từng dòng log hiện ra, khô khốc và vô cảm: 21:38, tín hiệu điện thoại yếu; 21:40, camera phía nam nhiễu; 21:41, yêu cầu đội cứu hộ thứ nhất chuyển hướng; 21:42, mất đồng bộ dữ liệu. Sau đó là khoảng trắng. Không phải một lỗi hiển thị. Không phải một file chưa tải. Một khối dữ liệu được gắn nhãn: ARCHIVE SEGMENT MISSING. Mốc tiếp theo là 21:59:11: khôi phục tín hiệu. Minh Khang ngồi rất yên. Anh yên đến mức tôi chợt hiểu có những người không run bên ngoài vì bên trong đã sụp trước rồi. Tôi nói nhỏ: “Tin nhắn không nói sai. Mười bảy phút cuối cùng vẫn còn sáng, nghĩa là từng có người thấy nó. Hoặc từng có thứ gì đó ghi lại.”
“Không thể.” Minh Khang nói, nhưng giọng anh không còn chắc. “Hồ sơ năm đó đã được niêm phong, dữ liệu công khai đều khớp với kết luận điều tra.” Tôi nhìn dòng chữ thiếu đoạn trên màn hình. “Khớp vì người ta chỉ cho anh nhìn phần còn lại sau khi bị cắt.” Anh quay sang tôi, mắt đỏ rất nhẹ ở viền nhưng giọng vẫn sắc: “Cô đang nói cha cô vô tội?” Tôi đáp: “Tôi đang nói hồ sơ có một cái lỗ đủ lớn để nuốt cả một bản án. Còn cha tôi vô tội hay không, tôi sẽ không dùng miệng để xin anh tin. Tôi sẽ dùng chứng cứ, nếu các anh chưa kịp khóa hết chúng lại.” Giữa chúng tôi là tên Minh An, tên Nam Thành, và mười bảy phút đã biến mất như chưa từng có người cầu cứu trong đó.
Một tiếng báo lỗi bất ngờ vang lên. Màn hình nhấp nháy, cửa sổ dữ liệu tự làm mới. Minh Khang lập tức đặt tay lên chuột, nhưng quá muộn. Dòng trạng thái ở góc phải đổi màu đỏ: “ARCHIVE PACKAGE NT-2014-L17 IS BEING MODIFIED BY INTERNAL SESSION.” Bên dưới là một chuỗi mã tài khoản nội bộ, không có tên người dùng đầy đủ, chỉ có cấp quyền và thời điểm truy cập: vừa mới. Minh Khang thử khóa phiên, nhưng màn hình trả về thông báo không đủ quyền ưu tiên. Lần đầu tiên từ khi tôi gặp anh, tôi thấy sự kiểm soát trên mặt anh nứt ra rõ ràng đến vậy. Anh là CEO của Dư Quang, vậy mà có một tài khoản trong chính Dư Quang vừa bước qua quyền của anh như bước qua một vũng nước.
Tôi nhìn dòng chữ đỏ, cảm giác lạnh bò dọc sống lưng. Người gửi tin nhắn không chỉ biết số tôi. Người đó biết tôi sẽ tìm, hoặc muốn tôi tìm. Còn người đang can thiệp vào file này thì biết rất rõ chúng tôi vừa chạm đến đâu. Bên ngoài cửa kính, khu điều phối vẫn sáng trắng, màn hình bản đồ thành phố vẫn nhấp nháy các chấm tín hiệu như một lời hứa đẹp đẽ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, lời hứa ấy vừa lộ ra một khoảng tối có hình dạng mười bảy phút. Minh Khang nhìn tôi. Lần này trong mắt anh không còn chỉ có nghi ngờ. Tôi khép tay lại, giấu đi cơn run ở đầu ngón tay. “Anh Lục,” tôi nói, mắt vẫn nhìn màn hình đang bị khóa dần, “có người trong Dư Quang vừa thấy chúng ta mở phần dữ liệu không tồn tại.”
