Chương 5 - Chương 5: Ánh sáng bị ném đá
CHƯƠNG 5. ÁNH SÁNG BỊ NÉM ĐÁ
Cả sảnh họp báo nổ tung.
Tôi từng chứng kiến nhiều căn phòng mất kiểm soát: giám đốc khóc trước camera, nhà hàng bị tố dùng thực phẩm bẩn, người phát ngôn đọc nhầm tên nạn nhân trong thông cáo. Nhưng chưa có căn phòng nào giống khoảnh khắc ấy. Tiếng người đàn ông đội mũ lưỡi trai vừa dứt, những ống kính lập tức xoay về phía tôi như một đàn thú vừa đánh hơi được máu. Đèn flash bùng lên từng nhát trắng. Bảng hiệu Dư Quang sau lưng vẫn sáng, vệt sáng mỏng trong logo nằm ngay trên đầu tôi, giống một thứ rất đẹp vừa bị kéo xuống làm bia đỡ đá.
Ai đó hỏi lớn: “Cô có phải con gái Nguyễn Văn Tâm không?” Một người khác chen vào: “Dư Quang biết chuyện này trước khi họp báo không?” Rồi một câu nữa, bẩn hơn: “Cô đến đây để xử lý khủng hoảng hay để rửa tội cho cha mình?” Từng chữ đi qua tai, xuyên qua da, cắm vào những chỗ đã có sẹo từ lâu. Điều kỳ lạ là tôi không ngã. Có lẽ vì người ta chỉ ngã khi còn tin dưới chân mình có đất. Còn tôi, từ năm mười lăm tuổi, đã học cách đứng trên một mặt sàn lúc nào cũng có thể bị rút đi.
Người phụ nữ ôm di ảnh Phạm Quốc Thịnh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chị không tò mò, không hả hê, chỉ là một nỗi đau đang bị buộc phải chứng kiến nỗi đau khác chen ngang. Điều đó khiến tôi khó thở hơn cả tiếng phóng viên. Buổi họp báo này vốn nên thuộc về anh Thịnh, thuộc về mười một phút mà gia đình anh không bao giờ lấy lại được. Vậy mà chỉ trong vài giây, quá khứ của tôi bị ném vào giữa sảnh như một can xăng, và người ta gọi đó là quyền được biết.
Tôi nhìn về phía Minh Khang. Anh đứng sau bục phát biểu, tay vẫn đặt trên mép gỗ. Gương mặt anh không đổi, nhưng ánh mắt tối lại. Tôi biết anh nghe thấy. Tôi biết cái tên Nguyễn Văn Tâm cũng chạm vào em gái anh, vào Lục Minh An, vào cái đêm hầm chui mà anh đã sống lại trong đầu suốt mười hai năm. Nhưng giữa hiểu và hành động là một khoảng cách rất dài. Khoảng cách đó, vào giây phút ấy, anh không bước qua. Anh không bảo họ dừng lại ngay. Anh không nói đây không phải trọng tâm buổi họp báo. Anh chỉ nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem tôi sẽ sụp đổ hay phản kích.
Bảo Lâm bước lên trước một nhịp. Nụ cười của anh ta vẫn lịch thiệp, nhưng giọng nhanh hơn bình thường. “Xin mọi người bình tĩnh. Thông tin cá nhân của nhân sự tư vấn không liên quan đến nội dung họp báo hôm nay. Dư Quang sẽ phản hồi bằng văn bản nếu cần.” Câu đó nghe như bảo vệ tôi, nhưng thực ra là gói tôi vào một túi rác có nhãn “rủi ro phát sinh” rồi cố kéo ra khỏi khung hình. Anh ta không phủ nhận, không xác nhận, không trả lại trọng tâm cho gia đình nạn nhân. Anh ta chỉ đặt khăn trắng lên vết máu và hy vọng camera quay chỗ khác.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai không chịu ngồi xuống. Mặt ông ta đỏ lên, cổ nổi gân. “Không liên quan sao? Cha cô ta hại chết người trong hầm chui, bây giờ cô ta đứng đây nói về cứu hộ, nói về trách nhiệm. Các người coi mạng người là trò đùa à?” Một vài tiếng phụ họa nổi lên từ phía sau. Tôi không biết bao nhiêu người thật sự biết vụ án năm xưa, bao nhiêu người chỉ cần một cái tên để cơn giận có chỗ bám. Đám đông không phải lúc nào cũng ác. Nhưng khi đau đớn cần vật tế, họ có thể rất nhanh quên rằng người bị ném đá cũng biết chảy máu.
Tôi cầm micro phụ. Lòng bàn tay hơi ướt. Nhân viên truyền thông bên cạnh nhìn tôi như muốn ngăn lại, nhưng không dám chạm vào. Tôi hiểu. Không phải ai cũng có nghĩa vụ đứng vào tâm bão của người khác. Chỉ là khi đã quen tự đứng một mình, đến lúc không ai đưa tay ra, người ta vẫn thấy lạnh.
“Tôi là Nguyễn An Hạ.” Giọng tôi vang lên qua loa, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. “Cha tôi là ông Nguyễn Văn Tâm, người từng bị kết án trong vụ tai nạn hầm chui Nam Thành mười hai năm trước.” Cả sảnh lặng đi một nhịp, không phải vì họ tôn trọng tôi, mà vì họ không ngờ con mồi lại tự bước ra khỏi bụi cỏ. Tôi nhìn thẳng vào hàng máy quay. “Tôi không che giấu họ tên của mình. Tôi không đổi cha. Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải xin lỗi thay cho một bản án mà đến hôm nay gia đình tôi vẫn tin rằng còn nhiều điểm chưa được làm rõ.”
Một phóng viên lập tức hỏi: “Cô đang lợi dụng buổi họp báo của Dư Quang để kêu oan cho cha mình?” Tôi quay sang người đó. “Không. Tôi đang yêu cầu chúng ta đừng lợi dụng buổi họp báo của anh Phạm Quốc Thịnh để xét xử lại một người đã chết bằng vài câu la hét.” Tiếng xì xào nổi lên, nhưng tôi không dừng. “Hôm nay người cần được nhắc đến đầu tiên là anh Thịnh, gia đình anh Thịnh và trách nhiệm vận hành của Dư Quang trong mười một phút chậm trễ. Nếu các anh chị muốn hỏi về cha tôi, tôi sẽ trả lời trong một thời điểm khác, bằng hồ sơ, bằng chứng cứ và danh tính rõ ràng, không phải bằng cách hô một cái tên rồi chờ đám đông ném tiếp.”
Người đàn ông kia cười gằn. “Cô nói hay lắm. Làm truyền thông có khác. Người chết cũng bị cô dùng thành câu chữ.” Tôi nhìn ông ta. “Ông nói đúng một nửa. Tôi làm truyền thông, nên tôi biết câu chữ có thể giết một người thêm lần nữa sau khi người đó đã chết. Vì vậy tôi đề nghị ông cẩn thận với câu chữ của mình.” Ông ta sững lại. Tôi tiếp tục, giọng thấp hơn. “Nếu ông từng mất người thân trong vụ hầm chui đó, tôi xin chia buồn. Nhưng nỗi đau của ông không cho ông quyền biến tôi thành kẻ có tội chỉ vì tôi là con của cha tôi.”
Lần này, im lặng kéo dài hơn. Tôi không thắng; trong một căn phòng như thế này, không ai thắng cả. Nhưng ít nhất, trong vài giây, những viên đá đang bay chậm lại.
Minh Khang lúc đó mới cầm micro chính. “Buổi họp báo hôm nay quay lại nội dung ca Phạm Quốc Thịnh.” Giọng anh vẫn lạnh, vẫn gọn. “Dư Quang chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi liên quan đến hệ thống điều phối, kiểm toán độc lập và quyền tiếp cận dữ liệu của gia đình nạn nhân. Mọi công kích cá nhân vào nhân sự tư vấn sẽ không được tiếp tục trong khuôn khổ buổi họp báo.” Anh nói đúng. Anh nói điều nên nói. Chỉ là anh nói sau khi tôi đã tự nhặt từng mảnh mặt mình lên trước camera.
Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn bị kiểm soát. Bảo Lâm tuyên bố phần trả lời trực tiếp dừng lại, dữ liệu bổ sung sẽ được gửi qua email báo chí. Nhân viên an ninh mở lối cho gia đình Phạm Quốc Thịnh ra trước. Tôi lùi sang một bên, tránh để camera bắt thêm khuôn mặt người phụ nữ ôm di ảnh. Khi chị đi ngang qua, chị dừng lại một chút. Tôi tưởng chị sẽ trách tôi vì đã khiến buổi họp báo lệch hướng. Nhưng chị chỉ nhìn tôi, rất mệt, rồi nói khàn khàn: “Đừng để họ lấy mất chuyện của người chết.”
Tôi gật đầu. Cổ họng nghẹn đến mức không nói được lời nào. Tôi đã sống mười hai năm với cảm giác chuyện của ba bị lấy mất, bị thay bằng một bản kết luận sạch sẽ và tiện lợi. Bây giờ, chuyện của anh Thịnh cũng có thể bị kéo thành một cuộc săn khác. Tôi không được phép để điều đó xảy ra, dù chính tôi vừa bị săn ngay giữa căn phòng ấy.
Khi đám đông tản dần, tôi đi vào hành lang phụ. Chân vẫn bước được, lưng vẫn thẳng, tay vẫn cầm được tập cue card. Tất cả những dấu hiệu bên ngoài đều cho thấy tôi ổn. Rất buồn cười, con người có thể vỡ bên trong mà vẫn giữ tư thế đẹp đến đáng khen. Ở cuối hành lang, tôi dừng trước cửa kính thoát hiểm và thở ra. Hơi thở đi qua ngực đau như có ai đặt một viên đá ở đó từ lâu mà tôi vừa nhớ ra nó chưa từng được lấy xuống.
“Cô An Hạ.” Giọng Minh Khang vang lên phía sau.
Tôi quay lại. Anh đứng cách tôi vài bước, áo vest vẫn phẳng phiu, gương mặt vẫn không cho người khác đoán được bên trong có bao nhiêu hỗn loạn. Nếu đây là một khoảnh khắc trong kịch bản rẻ tiền, có lẽ anh sẽ xin lỗi. Hoặc ít nhất nói rằng lúc nãy anh xử lý chậm. Nhưng đời tôi hiếm khi hào phóng với những câu cần nghe nhất. Anh nói: “Từ giờ cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về vụ Nam Thành nếu chưa thông qua tôi.”
Tôi nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi tôi cười rất nhẹ, mệt đến mức tiếng cười gần như không thành hình. “Anh Lục, vừa rồi khi tôi bị hỏi trước mấy chục ống kính, anh cũng chưa thông qua tôi.” Ánh mắt anh khựng lại. Tôi không cho anh thời gian tìm câu trả lời đẹp. “Tôi sẽ tiếp tục xử lý khủng hoảng của Dư Quang theo hợp đồng. Tôi cũng sẽ không để truyền thông biến cái chết của anh Thịnh thành sân khấu cho vụ án của ba tôi. Còn chuyện tôi được phép nói gì về chính cha mình, xin lỗi, quyền đó không nằm trong điều khoản anh duyệt.”
Minh Khang im lặng. Lần này, sự im lặng của anh giống một cánh cửa đóng muộn. Tôi nhìn cánh cửa đó, thấy mình không còn muốn gõ. Có thể anh đã đau, có thể anh có lý do. Nhưng tôi cũng có một cái tên cần bảo vệ, một người cha đã chết không thể tự thanh minh và một em trai ở nhà vẫn tin rằng chị mình đủ mạnh để không bị thế giới bẻ gãy.
Điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi tưởng là chị Chi hoặc Tùng. Nhưng màn hình chỉ hiện một số lạ, không lưu tên. Tin nhắn rất ngắn, không dấu hiệu mở đầu, không xưng hô, như thể người gửi biết chắc chỉ cần một câu là đủ kéo tôi ra khỏi mọi tiếng ồn còn lại.
“17 phút cuối cùng vẫn còn sáng.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy. Máu trong người lạnh đi, nhưng lần này không phải vì sợ. Là vì trong bóng tối mà người ta vừa cố ném tôi vào, có thứ gì đó rất nhỏ vừa bật lên. Một vệt sáng. Yếu, mỏng, nguy hiểm. Và chưa tắt.
