Bỏ qua nội dung

Dư Quang Sau Mưa

Chương 4: Họp báo dưới bảng hiệu Dư Quang

CHƯƠNG 4. HỌP BÁO DƯỚI BẢNG HIỆU DƯ QUANG

Tôi quay về phòng làm việc tạm với bản nháp phương án truyền thông trong tay, nhưng trong đầu vẫn còn câu nói của Lục Minh Khang lặp đi lặp lại như một đoạn ghi âm hỏng.

“Tôi muốn biết cô ta đến đây vì tiền hay vì hồ sơ năm đó.”

Có những câu không cần lớn tiếng vẫn đủ làm người ta đau. Nó không đập thẳng vào mặt, không xé toạc da thịt, chỉ lặng lẽ cắm vào một chỗ rất sâu rồi ở yên đó. Tôi ngồi xuống trước laptop, nhìn màn hình sáng lên, nhìn file timeline ca Phạm Quốc Thịnh được gửi tới hòm thư tạm của mình, rồi nhận ra mình đang đọc một dòng dữ liệu đến lần thứ ba mà vẫn không hiểu chữ nào.

Bên ngoài lớp kính, khu điều phối của Dư Quang vẫn chuyển động như chưa có gì xảy ra. Người cầm bộ đàm, người gọi điện, người căng mắt trước bản đồ thành phố. Những chấm tín hiệu xanh, vàng, đỏ nhấp nháy trên màn hình lớn, đẹp một cách tàn nhẫn. Với người ngồi trước máy tính, đó là dữ liệu. Với người chờ ngoài hiện trường, đó có thể là hơi thở cuối cùng của ai đó.

Tôi tự nhắc mình: chuyện của ba để sau. Chuyện của Minh Khang để sau. Chuyện một người đã chết vì tin vào hệ thống này thì không thể để sau.

Đến gần hai giờ chiều, phương án họp báo lần cuối được chốt trong một phòng họp nhỏ không có cửa sổ. Phía pháp chế yêu cầu bỏ chữ “trách nhiệm”. Bảo Lâm đề nghị thay bằng “lấy làm tiếc sâu sắc trước sự cố không mong muốn”. Tôi nhìn câu đó trên màn hình, im ba giây rồi hỏi: “Anh Bảo Lâm, anh có muốn gia đình nạn nhân ném chai nước trước hay sau câu ‘không mong muốn’?”

Không ai cười. Tôi cũng không định làm ai cười.

Bảo Lâm nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ vừa đủ, chỉ có đáy mắt hơi lạnh. “Cô An Hạ, họp báo không phải nơi để tự sát thương hiệu.”

“Tôi biết.” Tôi kéo bản thảo về phía mình. “Nhưng nếu hôm nay Dư Quang bước ra chỉ để bảo vệ thương hiệu, ngày mai thứ bị chôn không chỉ là danh tiếng. Là lòng tin của tất cả người từng bấm nút cầu cứu trên app này.”

Pháp chế nhíu mày. “Cô đang nói như người nhà nạn nhân.”

“Tôi đang nói như người hiểu đám đông sẽ nghe gì.” Tôi đáp. “Một người chết. Hệ thống đến trễ mười một phút. Gia đình họ không cần chúng ta dạy họ phân biệt lỗi dữ liệu, lỗi tuyến đường, lỗi cập nhật công trình hay lỗi điều phối. Họ cần nghe người đứng đầu nói rằng: chúng tôi chịu trách nhiệm với hệ thống mình tạo ra và sẽ để bên thứ ba kiểm tra độc lập.”

Căn phòng im xuống. Minh Khang ngồi ở đầu bàn, từ đầu đến giờ gần như không nói. Trước mặt anh là bản timeline in ra, vài đoạn được gạch bằng bút đen. Ánh mắt anh dừng trên dòng “đội phản ứng đến hiện trường sau 17 phút kể từ tín hiệu đầu tiên”. Không hiểu vì sao, con số đó khiến ngực tôi khẽ nặng. Tôi tự ép mình không nhìn lâu.

Cuối cùng, Minh Khang nói: “Giữ câu đó.”

Pháp chế quay sang anh. “Anh Khang—”

“Tôi nói giữ.” Giọng anh thấp, đều, không có chỗ cho người khác chen vào. “Không dùng chữ nhận tội. Nhưng không trốn sau kỹ thuật.”

Tôi nhìn anh. Anh không nhìn lại tôi. Khoảnh khắc ấy không đủ để gọi là đồng thuận, càng không đủ để gọi là tin tưởng. Nó chỉ là hai người đang đứng ở hai đầu một căn phòng, cùng nhìn thấy một đám cháy và tạm thời chưa tranh nhau xem ai có quyền cầm bình cứu hỏa.

Ba giờ rưỡi, sảnh chính của Dư Quang được dựng thành khu họp báo. Bảng hiệu vệt sáng dưới đường hầm treo cao phía sau bục phát biểu. Dưới ánh đèn trắng, khẩu hiệu “Còn một chút tín hiệu, còn một người để cứu” trông sáng đến mức nhức mắt. Hàng ghế phóng viên kín gần hết. Camera dựng thành từng cụm đen ngòm. Ngoài khu vực phân cách, vài người thân của nạn nhân Phạm Quốc Thịnh đứng lặng, không ngồi. Có một người phụ nữ mặc áo xám, hai tay ôm di ảnh. Mắt chị sưng đỏ nhưng khô. Tôi sợ nhất những đôi mắt đã khóc đến cạn như vậy, vì khi nước mắt không còn, thứ ở lại thường là tuyệt vọng hoặc căm hận.

Tôi đứng bên cánh gà, cầm bản cue card đã chỉnh tới lần thứ mười hai. Chị Chi nhắn tới một dòng ngắn: “Đừng gồng quá. Nhưng cũng đừng để họ nuốt sống em.” Tôi nhìn tin nhắn, ngón tay dừng lại. Bình thường tôi sẽ trả lời một câu gì đó kiểu “em dai lắm, khó nuốt”. Nhưng hôm nay, cổ họng tôi không có chỗ cho mấy câu nhẹ đi như vậy.

Minh Khang bước tới cạnh tôi. Bộ vest đen khiến anh trông càng lạnh. Trên ngực áo không có ghim cài, không có bất kỳ thứ gì làm mềm đi vẻ sắc cạnh của anh.

“Cô chỉ hỗ trợ phần điều phối câu hỏi,” anh nói. “Không tự ý phát biểu ngoài phương án.”

Tôi nhìn thẳng về phía bảng hiệu Dư Quang. “Anh sợ tôi nói chuyện hồ sơ năm đó?”

“Tôi sợ cô biến buổi họp báo của một người vừa chết thành nơi phục vụ mục đích riêng.”

Tôi quay sang anh. Lần này, tôi không cười nổi. “Anh Lục, anh có thể nghi ngờ tôi. Nhưng đừng xúc phạm nghề của tôi.”

Ánh mắt anh hơi dừng lại.

Tôi nói tiếp, từng chữ rất chậm: “Tôi biết cảm giác tên người thân bị kéo ra giữa đám đông. Tôi sẽ không làm điều đó với gia đình Phạm Quốc Thịnh.”

Minh Khang im vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một vệt gì đó lướt qua mắt anh. Có thể là dao động. Có thể chỉ là ánh đèn phản chiếu. Rồi anh quay đi. “Tốt.”

Buổi họp báo bắt đầu lúc bốn giờ đúng.

Trần Bảo Lâm mở đầu bằng vài câu ngắn về việc Dư Quang tạm ngừng toàn bộ chiến dịch truyền thông, hợp tác với đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp dữ liệu cần thiết cho cơ quan chức năng. Anh ta nói trôi chảy, mềm mại, đủ đau buồn mà không quá nhận lỗi. Một kiểu giọng rất hợp cho nhà đầu tư. Nhưng không hợp với một căn phòng có người đang ôm di ảnh.

Khi Minh Khang bước lên bục, tiếng máy ảnh dày lên như mưa. Anh đặt hai tay lên mép bục, cúi đầu trước gia đình nạn nhân trước khi nhìn xuống hàng phóng viên.

“Tôi là Lục Minh Khang, người sáng lập và điều hành Dư Quang. Trước hết, tôi xin lỗi gia đình anh Phạm Quốc Thịnh.”

Không gian lặng đi một nhịp.

“Anh Thịnh đã tin vào hệ thống của chúng tôi trong giây phút nguy hiểm nhất. Dư Quang đã nhận được tín hiệu. Dư Quang đã điều phối đội phản ứng. Nhưng đội phản ứng đã đến muộn. Dù nguyên nhân kỹ thuật và vận hành sẽ được kiểm tra độc lập, tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình đối với hệ thống do chính chúng tôi tạo ra.”

Tôi nhìn người phụ nữ ôm di ảnh. Vai chị run lên, rất nhẹ.

Minh Khang tiếp tục: “Từ hôm nay, Dư Quang tạm dừng chức năng điều phối tự động trên toàn bộ khu vực có dữ liệu giao thông chưa được xác thực thời gian thực. Chúng tôi mời đơn vị độc lập kiểm toán toàn bộ thuật toán tuyến đường, công khai báo cáo sau khi có kết quả, và thiết lập quỹ hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý cho gia đình nạn nhân. Nhưng tôi hiểu không điều gì trong số đó đưa anh Thịnh trở về.”

Câu cuối cùng không có trong bản thảo.

Tôi ngẩng lên.

Gương mặt Minh Khang vẫn lạnh, nhưng giọng anh thấp hơn một chút. Không mềm. Chỉ thật hơn. Và cũng chính vì thật hơn, căn phòng càng trở nên khó thở.

Phóng viên đầu tiên đứng dậy gần như ngay lập tức. “Anh Khang, Dư Quang từng quảng cáo rằng chỉ cần còn tín hiệu thì còn người để cứu. Vậy anh có thừa nhận khẩu hiệu đó là lừa dối người dùng không?”

Minh Khang đáp theo đúng khung đã chuẩn bị: “Khẩu hiệu đó là cam kết chúng tôi theo đuổi, không phải lời đảm bảo tuyệt đối trước mọi tình huống. Nhưng khi một cam kết không được thực hiện trong thực tế, chúng tôi phải chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ cách mình truyền đạt và vận hành.”

Câu thứ hai: “Có phải đội phản ứng nhanh của Dư Quang đã chọn sai tuyến do hệ thống nội bộ không cập nhật công trình chặn đường?”

Minh Khang: “Theo dữ liệu hiện tại, tuyến được đề xuất có sai lệch so với tình trạng giao thông thực tế tại thời điểm đó. Chúng tôi đã niêm phong dữ liệu để kiểm toán độc lập xác minh.”

Câu thứ ba sắc hơn: “Nếu dữ liệu đã sai, tại sao Dư Quang vẫn tiếp tục nhận tín hiệu cầu cứu trong những khu vực chưa đủ kiểm chứng?”

Pháp chế phía sau tôi hơi đổi sắc. Tôi bước lên một bước, ra hiệu cho người điều phối chuyển micro. Minh Khang nhìn tôi. Tôi biết ánh mắt đó: cảnh cáo. Nhưng câu này nếu để anh trả lời bằng giọng kỹ thuật, mọi thứ sẽ nổ ngay tại chỗ.

Tôi nhận micro phụ từ nhân viên truyền thông nội bộ. “Tôi là Nguyễn An Hạ, đại diện đơn vị tư vấn truyền thông cho buổi họp báo hôm nay. Câu hỏi của anh là câu mà Dư Quang buộc phải trả lời bằng hành động, không thể chỉ trả lời bằng lời. Vì vậy, chức năng điều phối tự động ở các vùng dữ liệu chưa xác thực sẽ được tạm dừng ngay trong hôm nay. Danh sách khu vực tạm dừng sẽ được công bố công khai trên website và ứng dụng. Người dùng vẫn có thể gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng điều phối sẽ chuyển sang cơ chế xác nhận thủ công hai lớp cho đến khi hoàn tất kiểm toán.”

Một phóng viên khác lập tức hỏi: “Vậy là các cô thừa nhận trước đây đã để người dùng sử dụng một hệ thống chưa đủ an toàn?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính gần nhất. “Tôi thừa nhận rằng sau cái chết của anh Phạm Quốc Thịnh, mọi giả định an toàn trước đây đều phải được xem xét lại. Nếu một hệ thống cứu hộ cần người dùng tin nó trong giây phút nguy hiểm nhất, hệ thống đó phải chấp nhận bị kiểm tra nghiêm khắc nhất khi thất bại.”

Có tiếng xì xào phía dưới. Bảo Lâm đứng bên cạnh cánh gà, sắc mặt trầm xuống rất nhanh rồi lại bình thường. Minh Khang không ngắt lời tôi. Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Tôi không biết trong đó là tức giận, đánh giá, hay một thứ gì khác được che quá kỹ.

Rồi người phụ nữ ôm di ảnh bước lên một bước.

“Các người nói kiểm toán, nói rà soát, nói công khai.” Giọng chị khàn đặc. “Chồng tôi lúc đó còn thở. App của các người hiện chữ tín hiệu còn hoạt động. Tôi gọi tổng đài, họ bảo đội đang tới. Tôi nghe câu đó mười một phút. Mười một phút đó ai trả cho tôi?”

Không ai trả lời ngay.

Và thật ra, không ai có thể trả.

Tôi thấy bàn tay Minh Khang siết lại trên mép bục. Những khớp ngón tay trắng ra. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh không giống CEO của Dư Quang nữa. Anh giống một người đang bị kéo ngược về một đường hầm nào đó, nơi cũng từng có một cô bé còn thở, còn chờ, còn tin ai đó sẽ đến kịp.

Tôi bước tới, nhưng không nói thay anh.

Minh Khang cúi đầu rất thấp trước người phụ nữ ấy.

“Tôi không trả lại được mười một phút đó.” Anh nói. “Tôi cũng không xin chị tha thứ hôm nay. Tôi chỉ xin chị cho phép Dư Quang cung cấp toàn bộ dữ liệu liên quan cho gia đình và luật sư của chị trước khi công bố rộng rãi. Gia đình anh Thịnh có quyền biết sự thật trước truyền thông.”

Người phụ nữ nhìn anh rất lâu. Nước mắt không rơi. Chị chỉ ôm chặt di ảnh hơn.

Tôi tưởng phần khó nhất đã qua.

Tôi đã nhầm.

Ở hàng ghế bên trái, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bật dậy. Ông ta không cầm thẻ báo chí, có lẽ là người nhà hoặc một người dân được cho vào khu vực mở. Ánh mắt ông ta dán vào mặt tôi, ban đầu là nghi hoặc, sau đó biến thành một thứ nhận ra rất sắc.

“Khoan đã.” Ông ta chỉ thẳng về phía tôi. “Cô kia… cô là con ông Nguyễn Văn Tâm đúng không?”

Máu trong người tôi như bị rút xuống chân.

Tiếng xì xào lan ra nhanh hơn lửa bén giấy. Một vài ống kính lập tức xoay về phía tôi. Tôi đứng dưới bảng hiệu Dư Quang, dưới vệt sáng mỏng trong logo, và trong giây phút đó, tôi chợt hiểu thế nào là bị ánh sáng đem ra phơi mà không hề được sưởi ấm.

Người đàn ông kia hét lớn hơn, giọng vỡ ra vì kích động: “Cha cô ta cũng từng giết người! Sao Dư Quang lại để con gái kẻ giết người đứng đây nói về trách nhiệm?”

Cả sảnh họp báo nổ tung.